Tổng tài lên giường đi – CHƯƠNG 1.1:


23

Trong phòng hội nghị ở tầng cao nhất của tập đoàn Cố thị, đoạn phim vừa khép lại thì tiếng vỗ tay từ bốn phía vang lên.
Người trung niên khoảng năm mươi tuổi ngồi ở chỗ cao nhất đứng lên , vươn tay phải hướng về phía người đàn ông trẻ tuổi, sảng khoái cười:


– “Ha ha, đề án hợp tác lần này tôi cực kỳ hài lòng, công ty của hai nhà chúng ta thực lực siêu quần, liên hợp sẽ rất mạnh, tuyệt đối sẽ chế tạo ra một vùng trời đất mới, không đến 5 năm, cậu, tôi sẽ là người dẫn đầu trong nghề này! Cố Đổng Sự Trưởng à, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Khóe môi Cố Mộ Bạch nhếch lên nụ cười nhạt, đáy mắt không thấy gợn sóng, giống như tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn, hắn gật đầu một cái, thanh âm trầm thấp mà mê người:
– “Nhất định sẽ hợp tác vui vẻ.”
“ Nếu đã như vậy” – một giọng nữ vui vẻ chợt vang lên ,người nọ uốn cong mắt lưỡi liềm, đôi mắt nhanh nhẹn từ trên người Cố Mộ Bạch thản nhiên dời đi, ánh mắt hướng về phía nam nhân bên cạnh:
-“ Trần chủ tịch , để ăn mừng lần đầu hợp tác, tối nay liền do tập đoàn Cố thị làm chủ, lấy tầng lầu thứ mười ba mời tất cả mọi người cùng tham gia bữa tiệc tối vui vẻ, đến lúc đó rất hân hạnh mời ngài tham dự a”.
Trần Xương Kiệt nhìn thấy cô gái trước mắt có dáng người nhỏ nhắn,xinh xắn, son phấn nhẹ nhàng, lông mày nhàn nhạt lướt, đúng là có tướng mạo đẹp đẽ mà khéo léo, lòng bàn tay trên mặt được tương khảm~Đôi mắt nhìn xa trông rộng, cô gái này quả thực không đơn giản.
Bất luận là cô ta đối với công việc rất có tính chuyên nghiệp,chính là khi đối mặt với đối thủ ngang tài ngang sức vẫn thật bình tĩnh, cô cũng được coi là người có tài đàm phán trong nghề này, thậm chí ngay cả khi đối mặt với một người đẹp trai, khôi ngô tuấn tú như bạch mã hoàng tử là Cố Mộ Bạch, cô ta cũng có thể che dấu thoả đáng được ái mộ trước mắt.
Nghĩ đến sự lão luyện Quý Ly Ly, bản thân cô ta bây giờ có tính cách thực bình thản,lãnh đạm , cũng không phải trong một sớm một chiều.
Nhưng là, Trần Xương Kiệt ở trong thương trường, tình trường tung hoành đã mấy chục năm, cho dù Quý Ly Ly thực có năng lực che dấu cỡ nào , cũng không thoát khỏi cặp mắt của hắn; Hắn cười, sau đó dường như nhớ ra điều gì đó, hướng về phía bên cạnh Cố Mộ Bạch nói:
-“Nhìn xem, tôi đây thật đãng trí, như thế nào lại quên mất công lớn của Cố chủ tịch a…”
Khoé miệng Cố Mộ Bạch mỉm cười , chẳng qua là nhẹ nhàng nói xen vào:
-”Bác Trần, hội nghị của chúng ta đã kết thúc, ở chỗ riêng tư, ngài cứ kêu cháu là Tiểu Cố đi…”
-“Ha ha,…..Được,nghe lời ngươi” , Trần Xương Kiệt cũng không từ chối, dựa vào thân phận và tuổi tác của hắn ,việc xưng là bác cũng rất xứng đáng.
-“ Tiểu Cố a, dự án hợp tác lần này tiến hành được thuận lợi như vậy,vẫn phải cám ơn Quý Ly Ly mới đúng, nếu như ban đầu không phải cô ta cố chấp , ta nghĩ là , bây giờ ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này .”
Quý Ly Ly cười nhạt, vẻ mặt như thường ngày,thản nhiên, nhu thuận đứng bên cạnh Cố Mộ Bạch, chuyên tâm ở đây nghe Trần Xương Kiệt trò chuyện tán dóc, tuy rằng nhân vật trong lời nói là chính mình, ngược lại bộ dáng của cô đúng là một lòng không sợ quang vinh và nhục nhã.
Trần Xương Kiệt để ý theo dõi, lại tiếp tục hướng về phía Cố Mộ Bạch, có chút hâm mộ, trêu ghẹo nói:

– “Tiểu Cố a, đã sớm nghe nói bên cạnh ngươi có được một trợ thủ đắc lực, trải qua dự án lần này, ta rốt cuộc đã được mở rộng tầm mắt! Thật không biết tiểu tử ngươi kiếp trước tu được tích đức gì, phải quý trọng thật tốt người trước mắt a, bằng không nhìn xem Quý Ly Ly là trợ thủ có tài như vậy, ta đúng là sẽ phải đục khoét nền tảng a.”
Quý Ly Ly rốt cục bị hắn nói trúng sắc mặt có một chút đỏ.
-“ Bác Trần đây là muốn gây khó dễ cho tôi”
Cố Mộ Bạch vẫn như cũ, chẳng qua là cười nhạt, bất quá trong lời nói để lộ ra một cổ kiên định :
– “ Sợ là đã làm cho Bác Trần thất vọng rồi, chỉ cần có Cố Mộ Bạch ở đây, Quý Ly Ly vĩnh viễn vẫn là thư kí tổng tài của tập đoàn Cố thị.”
Lời này nói ra, nghe rất có tình ý…Hai ánh mắt khác nhau đồng thời nhìn về phía hắn, đều lộ ra sự khác thường, nhất là ánh mắt gò bó của Trần Xương Kiệt dường như có điều gì suy nghĩ nhưng lại cười mà không nói, còn lại là ánh mắt của Quý Ly Ly đang ở bên cạnh.
Quý Ly Ly cuối cùng vẫn là nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố Mộ Bạch , tuy rằng chỉ hơi cách xa một chút , thế nhưng từ đầu đến cuối hắn vốn vẫn luôn như vậy, vẫn không thể nào với tới , vô luận cô cố gắng bao nhiêu, xuất sắc cỡ nào, thì ở trong mắt anh cô bất quá cũng chỉ là một thư kí của tổng tài mà thôi.
Cô thoáng thở dài.
Trần Xương Kiệt cười hô hố, gạt bỏ đi xấu hổ trong giây lát, hắn cười đi ra ngoài:
“Tiểu Cố, hôm nay ta dẫn dắt nhóm chúng ta, ăn mừng một phen thật vui với các cậu ở Bách Nhạc Môn, kế tiếp sẽ có một trận chiến ác liệt phải đánh.”
Cố Mộ Bạch theo sát phía sau Trần Xương Kiệt, “ Bác Trần, tôi tiễn ngài”.
Hắn không quay đầu lại đối với Quý Ly Ly phía sau phân phó : ‘‘Quý thư kí, tôi sẽ đích thân lái xe đưa Trần chủ tịch về, 7 giờ tối, cô trực tiếp đi đến bữa tiệc là được.”
Rất nhanh, trong phòng hội nghị rộng lớn chỉ còn lại một mình Quý Ly Ly.
Lúc này đây, cảnh tượng bên trong thật yên tĩnh, thực có thể làm cho người ta nhớ tới một vài chuyện………., Quý Ly Ly nhìn theo bóng lưng của Cố Mộ Bạch dần xa, không một chút lưu ý, bất chợt suy nghĩ về quá khứ:……………..
…Trong một phòng lớn có từng hàng có thể ngồi mấy ngàn người, cô kéo Kiều Vi – bạn tốt nhất ngồi ở trong góc, yên lặng chờ học trưởng truyền kỳ trong đại học – Cố Mộ Bạch.

Không sai,Quý Ly Ly chính là học muội của Cố Mộ Bạch, tuy rằng bọn họ không học cùng khoa, thế nhưng anh lại là học trưởng nổi tiếng trong cả nước, khi nói về Cố Mộ Bạch, anh không những tốt nghiệp trung học mà còn là một nhân vật truyền kì, chính là thanh niên đầu tiên liên tiếp ba năm giành được giải xuất sắc của Đài Loan, cũng chính là người đàn ông độc thân chính cống.
Mặc dù bản thân Cố Mộ Bạch thực giàu có lại chưa từng tự mình gây dựng sự nghiệp,thế nhưng hắn dựa vào học thức và cồ gắng của mình đem Tập đoàn Cố thị từ sự nghiệp sản xuất vượt sang phạm vi của ngành công thương nghiệp, chỉ trải qua thời gian mấy năm, cổ phiếu công ty đã tăng gấp đôi.
Không cần nói đến những truyền thuyết thương nghiệp từng trải qua, chỉ bằng cái tướng mạo của anh, mỗi nhất cử nhất động đều mang khí chất vương giả, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể làm say mê một mảnh tâm xuân của các cô gái mới trưởng thành trong sân trường, vì hắn điên cuồng.
Vốn là người sẵn có một loại mê hoặc lòng người lại có mị lực hấp dẫn, khiến cho người ta nhịn không được muốn gần gũi , làm cho Quý Ly Ly lần đầu tiên nhìn thấy Cố Mộ Bạch, cô đã xác định trái tim mình đã rơi vào tay giặc.
Cô sở dĩ chú ý tới Cố Mộ Bạch, là bởi vì trên trang bìa của một tờ tạp chí đặc biệt chính là hình ảnh của Cố Mộ Bạch, anh nhếch môi, cười nhạt, ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng…
Đó vốn là tạp chí lá cải, có lẽ là muốn thu hút ánh mắt của mọi người nên trên bìa tạp chí còn vẽ thêm thần tình yêu cupid đang cầm cung tên nhắm vào ngay trái tim của Cố Mộ Bạch, trên góc trang bìa có màu hồng phấn, dòng quảng cáo được viết theo chữ thư pháp…

Đúng là người đàn ông độc thân thì luôn có giá trị của nó.