Tổng tài lên giường đi!-Chương 11


86259

 

Mộ Bạch cẩn thận theo dõi nét mặt của cô, dáng vẻ ướt sủng của cô hiện giờ chẳng khác nào lúc say rượu cả.

Ly Ly cứ liên tục hắt hơi, cô bĩu môi, bây giờ nhìn bộ dạng của cô rất chán nản , chỉ  có thể cúi đầu mà nói với người đang đứng trước mặt:


–    “ Tôi say, anh không biết nhà tôi nên đưa tôi đến nhà của anh.”

–    “ Tư duy vẫn còn tốt, đây mới chính là Ly Ly mà tôi quen biết.”

Ly Ly nghe thấy Mộ Bạch đang chế giễu mình liền ngẩng đầu lên, hỏi vặn lại:
–    Anh biết tôi là hạng người gì sao?

 Mộ Bạch mới vừa trêu chọc Ly Ly, đều này làm cho tâm tình anh rất tốt:
–    “ Cô à! Ở trong lòng tôi, cô là một người trầm ổn, tĩnh lặng , là một thư kí rất tốt.”

–    “ Trầm ổn, tĩnh lặng…………………là một thư kí tốt”- Khoé miệng Ly Ly cong lên , giễu cợt , nói cô trầm ổn, tĩng lặng đúng không? Cô lần này muốn làm cho  Mộ Bạch nhìn thử một chút bộ dạng nhiệt tình của cô! Cô một phen cầm lấy tay Mộ Bạch để lên lồng ngực của mình:

–    “ Thật xin lỗi, từ trước đến nay tôi đối với anh chưa nhiệt tình lắm, bây giờ cho anh sờ thử, nó rất là nóng, nó chính là vì anh mà nhảy lên.”

Mộ Bạch không kịp phản ứng,  tay của anh liền bị Ly Ly nắm chặt, ngực của cô mềm mại, cả bộ ngực sữa bị đè xuống, giống như một cây bông vải làm cho khuôn mặt lạnh như băng của anh bị tan chảy, trái tim của Ly Ly hiện giờ giống như một ngọn lửa, thịch, thịch………. Càng ngày càng nhảy loạn.

Mộ Bạch nhớ tới điều gì đó, liền kéo tay lại, Ly Ly cũng rất bình tĩnh mà buông tay ra, lại bình tĩnh mà nói rằng:
–    “ Mộ Bạch, anh không cần nói với tôi điều gì!  Anh thấy đó là lí do khiến cho tôi yêu anh, cũng không phải là do tôi kết luận bừa bãi. “
–    Cô sẽ không bừa bãi mà nói tôi sẽ yêu cô chứ.”

Ly Ly đưa một ngón tay lên phe phẩy: – “ NO, NO,NO”

Nhìn bộ dáng của cô bây giờ rất đắc ý, cô xảo quyệt cười:
–    “ Đây không phải là kết luận bừa bãi, mà chính là sự thật.”

Ly Ly cố gắng làm cho tâm trạng của mình trở nên tĩnh lặng, đem váy kéo lên đến mắt cá chân, liếc nhìn Mộ Bạch và nói:
–    “ Cảm ơn anh vì tối nay đã cho tôi ở nhờ, tốt lắm, tôi cũng rất mệt, có chuyện gì ngày mai hẵng nói.”

Nhưng mà lời của cô nói xong, Mộ Bạch vẫn là ngây ngốc mà đứng yên một chỗ, không hề chớp mắt mà nhìn cô.

Ly Ly đoán không ra anh ta đang suy nghĩ gì, đầu của cô bây giờ rất đau, có lẽ là do say rượu, tóm lại cả người cô đang rất nóng, cô muốn nhanh chóng tắm một cái, sau đó đi ngủ một giấc. Sáng mai sẽ cùng Mộ Bạch đối mặt, chuyện này thật sự làm cho cô hao tổn không ít tâm sức.

Nhưng là, Mộ Bạch không đi, Ly Ly chỉ có thể kiên trì mà tiếp tục, cô cắn môi, đôi mắt cong lân. Khoác hai tay lên vai Mộ Bạch,  thân thể lại không ổn định mà té vào bồn tắm lớn, hà hơi nóng vào vành tai Mộ Bạcj và nói: – “ Anh muốn xem tôi tắm?”

Mộ Bạch nhíu mi, anh nghĩ là Ly Ly cũng chỉ là doạ anh thôi, không nói lời nào cũng chẳng chịu rời đi.

Tốt, thật sự rất tốt! Cô là Ly Ly , điều gì mà chẳng dám làm, dù sao cô muốn Mộ Bạch cũng đã từ lâu rồi.

Ly Ly hít sâu một hơi, cánh tay duỗi ra một cái, đi tới, một tiếng “ Ba “ vang lên, dây áo nịt ngực được mở ra
–    “ Anh muốn xem thì cứ xem thoải mái.” – Ly Ly thờ ơ nhún vai, áo nịt ngực rơi xuống, cô không dám nhìn tới vẻ mặt của Mộ Bạch, chính mình khom người tiếp tục cởi váy.

Nội tâm của cô đang rất đau khổ, cô không bao giờ nghĩ muốn làm cho Mộ Bạch khinh thường mình, nhưng là……………thái độ này của Mộ Bạch làm cho cô căm tức. Cô đã bị tình cảm ràng buộc, không thể nào thoát ra khỏi nó.

Song, tay của nàng mới cầm đến ống váy, chưa kịp kéo xuống thì người ở đối diện bất chợt phóng tới.

Ly Ly bị Mộ Bạch đè vào sát tường, tấm lưng trần truồng của cô dựa vào bức tường gạch men sứ lạnh như băng, cô cả kinh, cằm liền bị Mộ Bạch nắm giữ, anh nóng bỏng hôn lên môi cô giống như là cuồng phong bão táp, hung hăng mà tung hoành trên miệng của cô.

Mộ Bạch dùng sức mút, lưỡi của Ly Ly đã bị anh kéo vào trong miệng của mình, không một chút ôn nhu mà khuấy. Một tay cầm lấy bộ ngực sữa đầy đặn, dường như phát tiết mà bóp.

Ly Ly đau đến nhíu mày, “ ưm” một tiếng, trợn to hai mắt mà nhìn người đàn ông này, dường như đang phát cáu mà nhìn mình.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì Mộ Bạch liền kéo tay cô tiến vào trong quần của anh.

Tay của cô bao phủ lấy bộ phận sinh dục của Mộ Bạch, thật là mềm………

Mộ Bạch bỗng nhiên dùng sức đẩy, lui về sau từng bước, lấy tay nhẹ nhàng lau chùi môi mình:- “ Cô hiểu không?”

Sau đó, ánh mắt của Mộ Bạch không còn chút độ nóng nào, nhàn nhạt liếc cô một cái, giọng nói lạnh như băng, khiến cho người ta phải run rẩy:
–    “ Ly Ly,tôi nói rồi, đừng nên phí sức, tôi đối với cô không có một chút sắc dục! Cho dù là hiện tại, cô có cởi hết đồ rồi đứng trước mặt tôi, tôi đối với cô cũng không có hứng thú.” – Nói xong Mộ Bạch liền cất bước ly khai, cũng chẳng quay đầu lại.

Anh mới vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, Ly Ly rốt cục kiên trì không nỗi, thân thể trở nên mềm nhũn, ngồi trên mặt đất, hai tay bô bụm miệng lại, cô chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như thế này, thật sự là khóc không ra nước mắt.

Ý tứ của Mộ Bạch rất rõ ràng, cho dù anh ta không nói, Ly Ly làm sao lại không hiểu được ý của nó! Đi theo anh ta lâu như vậy, đừng nói là cử chỉ, cho dù chỉ một ánh mắt, cô cũng có thể đoán được 7,8 phần.

A, việc làm của Mộ Bạch vừa rồi, đó là muốn cho cô biết, anh ta đối với cô không có hứng thú, đơn giản là giống như cho cô một cái tát! Một tát này, vừa ngoan lại vừa tuyệt, đánh nát đi tôn nghiêm, danh dự của cô , thậm chí khiến cho cô mất đi vọng tưởng này.

Ly Ly chưa bao giờ là một người thất bại, thế nhưng Mộ Bạch lại có thể làm cho cô trở nên như thế này, Mộ Bạch đúng là một người nổi danh trên thương trường, cô làm sao có thể là đối thủ của anh ta.

Cô muốn khóc, nhưng mà ngay cả dũng khí để khóc cũng không còn, cô đâu còn tư cách vì Mộ Bạch mà khóc chứ? Cô chẳng qua là một thư kí mà thôi, một người cho dù cởi hết quần áo, trần trụi mà đứng trước mặt Mộ Bạch, anh cũng sẽ không có hứng thú.

Thân thể của Ly Ly bây giờ rất mệt mỏi………..

Một đêm đau khổ, Ly Ly tắm xong liền nằm dái trên giường, ngủ ………không yên ổn chút nào.

Ban đêm, cũng không biết mấy giờ, thân thể của cô lúc lạnh lúc nóng, cái trán không cầm được mà đổ mồ hôi.

Cô ban đầu còn tưởng là do mệt mỏi mà trở nên như vậy, nhưng là đang lúc nửa tỉnh nửa mê thì gặp ác mộng, tỉnh rồi lại ngủ, Trong thoáng chốc, cô dường như nhìn thấyMộ Bạch đứng trước mặt mình……………..Ly Ly mê man, nhớ tới hôm qua sau khi tắm rửa, liền phát hiện không có quần áo ngủ, liềm tìm trong tủ một cái áo sơ mi trắng mà khoác lên người.

Cô nhìn thấy Mộ Bạch đang vươn tay về phía mình, theo bản năng liền lui về phía sau một chút.

Bị lăng nhục một lần là đủ rồi, nếu như Mộ Bạch đã chán ghét cô, cô cũng không muốn nghe anh ta nói những lời châm chọc khiến cho cô bi thương. Cho dù là nằm mộng, cô cũng sợ khuôn mặt lạnh như băng của anh ta.

Là mộng đi, tốt nhất là mộng, chỉ cần khi cô tỉnh lại, liền chính mình sẽ thu thập lại những mảnh vỡ của tim cô, rồi chạy khỏi nơi này.

Mộ Bạch đứng ở cạnh giường, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hận Ly Ly , không chỉ không thèm nhìn anh mà còn đem ánh mắt gắt gao nhắm chặt, hơn nữa nhìn anh giống như đang nhìn thấy người xấu mà lui về một bên, khiến cho trong lòng anh nổi lên một ngọn lửa.

Thật là một phụ nữ ngu xuẩn! Rốt cuộc đang làm gì?