TỔNG TÀI LÊN GIƯỜNG ĐI!-Chương 14:


86368

 

Ly Ly tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối, cô thoáng nhấc tay liền cảm thấy cả người đau nhức không thôi.

Mảnh giường bên cạnh lạnh lẽo không có hơi ấm, có lẽ Mộ Bạch đã sớm rời đi.

Cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai viên thuốc cùng một ly nước ở bên cạnh giường, lông mày cô run rẩy, ngay sau đó liền lập tức hiểu được số thuốc kia là để làm gì! Mộ Bạch làm mọi chuyện rất cẩn thận, anh tuyệt đối sẽ không để chuyện *** tối hôm qua lưu lại một cái ngoài ý muốn………..

Ly Ly tái nhợt cười nhẹ, cầm lấy thuốc trên bàn , không cần nước liền nuốt vào trong bụng.

Thật ra cô đã nghĩ mình sẽ không uống viên thuốc ngừa thai này, sau đó len lén rời khỏi đây, chuyện tối hôm qua phát sinh liền lưu lại một chút gì đó để hoài niệm,  nhưng mà cái đó có thay đổi được gì đâu.

Ý tứ của Mộ Bạch rất rõ ràng, mọi chuyện mà cô cùng anh đã làm không đại biểu cho việc gì cả.

Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, ý thức của Ly Ly trở nên mơ hồ, mí mắt ngày càng chìm, sau đó liền ngủ thiếp đi.

Đây chính là bệnh tới như núi sập, Ly Ly phát bệnh liền nằm trên giường mấy ngày liền.

Kể từ sau hôm đó, Ly Ly cũng không gặp được MỘ Bạch, ngay cả tối hôm đó anh cũng không quay trở về biệt thự, những ngày này đều do một người giúp việc mới do Mộ Bạch thuê đến để chiếu cố cô.

Nằm liên tục trên giường một tuần lễ, Ly Ly rốt cục không kiên trì nổi, cô cảm giác nếu như mình còn nằm nữa cả cơ thể cô sẽ bị tê liệt.

Sáng sớm, cô nhờ người giúp việc mà Mộ Bạch đưa tới mấy bộ quần áo, cô chọn cái váy màu xanh da trời, đeo lên trang sức trangnhã, trông cô cũng đã có sức sống hơn rất nhiều.

Ly Ly thừa dịp người giúp việc đang nấu ăn ở phòng bếp, len lén chạy ra phòng khách rồi nhanh chóng rời đi.

Có trời mới biết mấy ngày hôm nay cô bị đối xử như thế nào! Mộ Bạch không có ở đây,  cô sống càng khó khăn hơn, không những mỗi ngày phải uống thuốc dưới sự giám sát của người giúp việc, lại không được đi ra khỏi phòng, cô muốn yêu cầu Mộ Bạch để cô có thể đi làm.

Thần a, Ly Ly cảm thấy thân thể mình bây giờ rất khoẻ, cả người tràn đầy khí lực! Người nào không biết Ly Ly nổi danh là người cuồng công việc. Liên tục một tuần không làm việc, đầu của cô đã muốn rỉ sắt.

Kêu taxi, Ly Ly phải đến công ty, thời gian bây giờ còn sớm, trong công ty vẫn chưa có người đến, cô một mình đi vào thang máy, đi đến phòng của tổng tài, đi đến vị trí của mình nhưng lại ngẩn người, ……………

Đây là có chuyện gì xảy ra? Bàn làm việc của cô đâu? Hồ sơ của cô đâu? Còn có ngay cả con rùa mà cô nuôi cũng không thấy!

“ Chị Quý”

Ly Ly nghe được có người gọi mình, quay đầu lại thì nhìn thấy tiểu trợ lí đang hoảng hốt nhìn mình.

–    “ Cố tổng tài luôn nói cô bị bệnh nặng ,nói cô phải nghỉ ngơi một thời gian dài, sao chị không ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, đến công ty làm gi?”

Khoé miệng Ly Ly có chút run rẩy,  chỉ là lên cơn sốt mà thôi, đâu cần phải nghỉ ngơi nhiều.
–    “ Bàn làm việc của tôi đâu?”

Không phải Mộ bạch bụng dạ hẹp hòi, vì chuyện tối hôm đó mà khai trừ cô đi.

Tiểu trợ lí nhìn sắc mặt cô càng ngày càng đen, vội vã xua tay giải thích:
–    “ Cái đó, cái đó………………bàn làm việc của chị đã bị tổng tài dời đến phòng làm việc của ngài ấy rồi.”

Ly Ly không giải thích được, nhìn tiểu trợ lì một chút, trong mắt tràn ngập sự không tin, vì thế, cô quyết định đi vào phòng của tổng tài :
– “ Để tôi đi xem một chút…………”
Vốn cô muốn đi theo Ly Ly vào phòng làm việc tổng tài, nhưng mà đã nhìn thấy Ly Ly đi đến cửa, tiểu trợ lí còn chưa kịp kêu lên thì Ly Ly đã đẩy cửa vào.

Tiểu trợ lí che đi khuôn mặt tuyệt vọng,nhỏ giọng nói: “ Chị Quý, tổng tài đang ở trong phòng làm việc nha…………..”

Ly Ly cực kì kích động bước vào phòng làm việc của tổng tài, liếc mắt liền nhìn thấy bàn làm việc ở góc phòng, còn có hồ sơ của cô cũng được sắp xếp gọn gàng, ngay cả con rùa mà cô nuôi,  nhìn nó sống rất thoải mái a.
 
Lần này , tâm của Ly Ly như bị nuốt vào trong bụng.

Mới vừa rồi, cô thật sự rất sợ hãi Mộ Bạch sẽ không cần mình…………

Cô thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chú ý một chút , bầu không khí trong phòng làm việc dường như có điều gì lạ, rõ ràng là máy điều hoà không bật, thế nào lại………..lạnh như vậy? Ly Ly liền liếc mắt một cái, thiếu chút nữa bị vẻ mặt của nam nhân trước mặt mình hù doạ.

Sắc mặt của Mộ Bạch như vậy là sao, có hay không rất là………..khó coi?

“ Khụ Khụ, cái đó, Cố tổng tài………………..thật sớm a,  ”.

Mộ Bạch nhếch miệng nhưng lại không nói gì.

Ly Ly không có cách nào, buộc lòng phải đi về phía trước vài bước, chẳng biết tại sao khi nhìn thấy Mộ Bạch, cô có cảm giác cô giống như người đã làm điều gì đó sai nhưng sợ người khác biết.

Có lẽ là do đêm đó ân ái, có lẽ là……….

Cô không tự chủ được , gãi đầu, cười nhẹ:
-“ Bàn làm việc của tôi như thế nào lại dời đến phòng làm việc của tổng tài? Hiện tại tốt lắm, tôi muốn trở lại làm việc, nghĩ muốn cái gì , tôi sẽ đưa đến cho ngài, tôi sẽ kêu người đem bàn của mình ra ngoài.”

Ly Ly vừa mới quay người lại, sau lưng lại vang lên một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, không nhỏ mà truyền đến:
– “ Lại đây!”