TỔNG TÀI LÊN GIƯỜNG ĐI!-Chương 22


24

Mới vừa đính hôn liền phản bội vị hôn phu của mình, cho dù là bất cứ ai cũng sẽ thương tâm. Huống chi Ly Ly không đồng ý để cho cô nói ra sự thật, không chỉ đang giúp cô, mà còn không để cho Mộ Bạch bị tổn thương.

Nói thật, cô quả thực rất kinh hãi khi người bạn tốt nhất của mình lại yêu người yêu của cô, sau chuyện này cô mới sáng tỏ. Cô phát hiện, lúc đó cô vẫn còn rất ngu xuẩn và ngây thơ.

Nếu như cẩn thận suy nghĩ một chút, không khó để phát hiện ra một điều. Sự chiếu cố của Ly Ly đối với Mộ Bạch so với vẻ mặt của cô ấy không giống nhau, ánh mắt của Ly Ly mãnh liệt, yêu anh ấy còn sâu hơn cô. Hơn nữa , cô bỗng nhiên phát hiện một điều, có lẽ thời điểm Ly Ly yêu Mộ Bạch so với cô là sớm hơn! Có một khoảng thời gian, Ly Ly lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, lúc nào cũng điều tra tư liệu , mãi cho đến khi Mộ Bạch xuất hiện………….

Kiều Vi cảm thấy rằng, hai từ “ Ngu xuẩn” và “ ngây thơ” là thực đúng khi cô để cho mình gây ra một tổn thương lớn cho người bạn tốt của mình. Ly Ly hận cô, cô cũng có thể hiểu. Bởi vỉ nếu như đổi lại là cô, cái đó không chỉ là hận, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, cô đối với họ cũng lẳng lặng……………
Vừa nghĩ  tới chính mình gây tổn thương đến Ly Ly, lại phản bội Mộ Bạch, cô lại cùng Hữu Bình bay sang nước Pháp, liền một cái đã ba tháng.

Thật ra lần trở về tham gia buổi đấu giá này, cô không có bất kì lo liệu nào. Khi về nước cô định chờ đến sau ngày cử hành hôn lễ, chờ cho tất cả bình tĩnh lại, cô mới xuất hiện.Thật ra tổng tài của tập đoàn Cố thị làm đám cưới cũng không có gì ghê gớm, đối với người bình thường mà nói, chỉ là một hôn lễ nhiều tiền của nhà giàu mà thôi.

Nhưng giới truyền thông vì muốn lôi kéo ánh mắt của mọi người, liền đem chuyện gặp gỡ của cô và Mộ Bạch viết thành một câu truyện hiện đại lãng mạng, cô bé lọ lem và hoàng tử.

Nhưng cô thật sự không thể lay chuyển được một người cố chấp như Hữu Bình.

Anh nói anh muốn đem tác phẩm về nước bán đấu giá, quyên góp làm từ thiện, có thể sẽ dành được danh tiếng hơn.

Hữu Bình đối với vẽ tranh bất chấp, câu nệ, cô biết, vì thế giữa hai người cũng có đôi lúc tranh cãi. Cuối cùng , cô đồng ý. Cũng không nghĩ sẽ phát sinh ra chuyện như thế này.

Gặp được Mộ Bạch là một điều ngoài ý muốn, cũng là một chuyện đúng lẽ.

Cô vẫn luôn biết , chỉ cần việc Mộ Bạch muốn làm, thì không có cái gì là không làm được!

Kiều Vi mặc một cái váy lụa màu trắng, cô giống như là mộng ảo, rực rỡ bay múa trng bóng đêm. Cô không dám quay đầu lại, cô biết rõ Mộ Bạch đang ở phía sau lưng mình. Từ từ, thể lực của cô bắt đầu hao kiệt, cô chạy càng ngày càng chậm. Cuối cùng cũng phải dừng lại, hai tay để lên đầu gối, miệng bắt đầu thở dốc.

-“ KHông chạy nữa sao?”-  Mộ Bạch từ phía sau cô đi đến và đưa cho cô một cái khăn:
– “ Lau mồ hôi đi, cẩn thận gió lạnh, sẽ bị cảm.”

Đã lâu không gặp, thanh âm này làm cho lòng Kiều Vi trở nên ấm áp, cái mũi lại có chút chua xót. Cái thanh âm này, cho dù cô nhắm mắt lại,cũng có thể cảm nhận được sự ôn nhu cùng lo lắng. Người đàn ông này bồi bạn cùng với cô năm năm ở thời đại học, tình yêu của anh đối với cô chưa hề thay đổi, chỉ càng ngày càng tăng lên, mà cô lại khiến cho nó càng ngày càng trở nên xa hơn.

Kiều Vi không phải là người bình tĩnh như Ly Ly, cô thực sự rất sợ hãi.Cái loại sợ hãi này đến khi cô tự ti hay chột dạ. Cô hoảng sợ, giống như một con thỏ, liên tiếp lùi về phía sau:
–    “ Cảm ơn, tôi không cần.”

Tay Mộ Bạch cứng lại giữa không trung.

Anh nhìn thấy Kiều Vi sợ hãi, liền tự giễu mà cười, cũng không nói gì mà đem khăn bỏ vào trong túi.

–    “ Kiều Vi, chúng ta cùng nói chuyện một chút.”

-“ Nói…………….nói chuyện gì?” – Kiều Vi vẫn tiếp tục lui lại phía sau, bộ dáng nhìn giống như muốn chạy trốn.

–    “ Kiều Vi, em đừng nghĩ đến việc chạy trốn, cho dù em chạy đến chân trời góc bể, anh cũng có thể tìm thấy em. Lần này, không nghĩ tới , em lại chạy sang nước ngoài ba tháng, em rốt cục cũng khiến cho anh có một lần ngoài ý muốn.”

Kiều Vi không dám nhìn tới vẻ mặt của Mộ Bạch, lắp bắp mà nói:
–    “ Tôi, Tôi………………không phải cố ý trốn tránh anh, chẳng qua là………………..”

–    “ Thật ra anh tìm em cũng không có ý gì khác, chẳng qua là muốn thông báo với em, tháng sau là đến thời điểm làm đám cưới, hi vọng em………….”

–    “ Tôi, tôi ………………………………..không thể tham gia.”

Nói đến việc trọng điểm, Kiều Vi trở nên luống cuống, cô chớp mắt to hướng về phía người đàn ông đối diện…

Dáng vẻ của Kiều Vi như chém đinh chặt sắt, khiến cho Mộ Bạch khẽ nhíu mày, lại có một chút thổn thức và bất đắc dĩ:
– “ Anh biết em sẽ không tới tham gia, anh chỉ muốn nói, tháng sau đám cưới vẫn cử hành đúng thời gian, chẳng qua cô dâu không phải là em…………….”