Tổng tài lên giường đi! – Chương 4


4

 

Cố Mộ Bạch lại nghe thấy tiếng gõ cửa, chẳng qua chỉ lười biếng đáp một tiếng, người kia đưa ly cà phê đặt trước mặt anh, anh cũng không ngẩng đầu lên, cầm lấy uống một hớp, cà phê đắng, mùi vị thơm mát, làm cho anh rất thích thú.

     Anh không khỏi khen ngợi :-“ Pha rất tốt, xem ra những ngày thường Quý thư kí dạy dỗ cấp dưới cũng không tồi.”

   -“ Anh yêu thích là được.”

     Cố Mộ Bạch nghe được một thanh âm quen thuộc, tay cầm cà phê dừng lại, cau mày ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Quý Ly Ly đang đứng khoanh tay trước bàn làm việc của anh. Trong mắt anh mờ mịt, thiếu chút nữa đã đem phần cà phê trong miệng phun ra ngoài.

  -“ Quý thư kí, cô…………..” Cố Mộ Bạch muốn hỏi Quý Ly Ly đã xảy ra chuyện gì nhưng nghĩ đến chuyện tối hôm qua, trong lòng anh có vài phần hiểu rõ, anh thu lại ánh mắt, cầm lấy ly cà phê và nói:
      -“ Cô cư nhiên lại đi làm trễ.”

  Quý Ly Ly khom người xuống, cổ áo hình chữ V làm cho cô lộ rõ bầu ngực ra ngoài, nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của Cố Mộ Bạch, trong lòng không khỏi vui vẻ:
-“ Con người mà, sẽ luôn có sự thay đổi , vì khát vọng của mình thì phải cố gắng một chút mới được.”

     “ Ly Ly” Cố Mộ Bạch đứng phắt dậy, anh bây giờ cực kì tức giận , không phải thời gian để vui vẻ.
   -“ Nói cho tôi biết, Kiều Vi ở đâu?”

    Quý Ly Ly nhíu mi :- “ Như thế nào? Anh vẫn chưa tìm được Kiều Vi sao?”
    -“ Đúng, tôi thật lo lắng cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Cô hãy cho tôi biết rốt cục tối qua cô tại sao lại nói với tôi những điều ấy? Lấy sự hiểu biết của tôi về cô, việc đó quả thật không giống với tác phong của cô.”

   Quý Ly Ly tiến về phía Cố Mộ Bạch, sau khi đứng trước mặt anh:
-“ Anh hiểu tôi như vậy, tại sao nhiều năm như vậy lại không biết tôi yêu anh?”

      -“Tôi biết thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ tôi biết thì sẽ có gì thay đổi sao , tôi vẫn luôn yêu Kiều Vi.” Cố Mộ bạch lạnh lùng nhìn Quý Ly Ly, người phụ nữ này thật làm cho người ta cảm thấy thật xa lạ.

   “Dĩ nhiên là không có khả năng” – Quý Ly Ly nhún vai, cười khổ: “ Nhưng là, hiện tại Kiều Vi không phải mất tích sao ? Đối thủ của tôi không chiến mà bại, sớm biết cố ấy yêu anh như thế này, tôi làm sao phải chờ đợi nhiều năm như vậy? Tôi tin tưởng rằng lúc đó, tôi sẽ có khả năng làm cho anh yêu tôi.”

       Cố Mộ Bạch nheo mắt lại, Quý Ly Ly nhìn anh một cái cũng đủ để thấy rằng anh đang chuẩn bị phát hoả.
       
    “ Tôi hỏi lần nữa, Kiều Vi rốt cục ở nơi nào?” –Anh trầm giọng lộ ra nguy hiểm
Quý Ly Ly vẫn như cũ mỉm cười, lắc đầu một cái:

“ Tôi không biết! Cho dù tôi có biết, tôi cũng sẽ không nói cho anh .”

  “Cô” -Cố Mộ Bạch nổi giận, anh không phải không có biện pháp để đối phó với
phụ nữ,chẳng qua là anh không muốn dùng những thủ đoạn bỉ ổi kia để đối phó với Quý Ly Ly!

    Chưa kịp nói gì thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Cố Mộ Bạch lạnh lùng liếc nhìn Quý Ly Ly sau đó đứng lại chon gay ngắn rồi nói: “ Mời vào”.
    Người bước vào chính là tiểu trợ lí của Quý Ly Ly- cô ta cúi đầu đi vào và nói:

-“ Tổng tài, vào mười giờ cuộc họp sẽ bắt đầu, người đại diện của tập đoàn Trần thị đã đến.”

-“ Tốt, mời họ chờ một chút , tôi sẽ đến ngay.”

Thiếu chút nữa là quên mất, trưa hôm nay sẽ có cuộc họp với đại diện của tập đoàn Trần thị để bàn bạc chi tiết về dự án hợp tác lần này.
    Quý Ly Ly thật là hồ đồ, sáng sớm bỏ làm để đi tạo hình, lại mặc một bộ váy ngắn củn để câu dẫn Cố Mộ Bạch, thật sự không giống với cô trước đây chút nào! Cô sửa lại làn váy của mình, trên mặt khôi phục lại vẻ mặt như thường ngày, hướng về phía Cố Mộ Bạch nói:

-“ Cố tổng tài, tôi đi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp.”
Cô không đợi Cố Mộ Bạch nói thêm gì nữa mà quay bước rời đi.

Đi được hai bước thì thanh âm của Cố Mộ bạch vang lên:
-“ Tôi sẽ không đem một người phụ nữ không phân biệt được công và tư ở bên cạnh chính mình.”- thanh của anh tỏ ra sự kiên quyết.

    Lời của anh làm cho cước bộ của Quý Ly Ly dừng lại, hiện tại cô biết rất rõ, cô đa chạm vào ranh giới cuối cùng của Cố Mộ Bạch.

-“ Tôi cũng tin tưởng, anh sẽ không thể nào rời bỏ tôi được.”

     Quý Ly Ly tự tin, ưỡn ngực rời đi, cho đến khi ra khỏi cửa phòng, cô mới thở dài một hơi. Vừa rồi khi đối mặt với Cố Mộ Bạch, tim của cô như muốn bay ra ngoài.

   Cô từ trước tới giờ vẫn luôn tự tình chế tình cảm của mình đối với anh nhưng hiện tại cô đã thông suốt. Loại tình cảm nảy giống như cơn hồng thuỷ mãnh liệt ào đến. Thậm chí nó còn cuốn trôi đi cả lý trí trầm ổn, cuốn đi cả trái tim và thân thể của cô. Nếu như muốn hỏi lý do vì sao cô yêu Cố Mộ Bạch thì chuyện vừa gặp đã yêu này không có cách nào có thể giải thích rõ ràng được. Cô vừa mới gặp đã yêu Cố Mộ Bạch, còn anh lần đầu nhìn thấy đã yêu Kiều Vi rồi.

      Nếu như bọn họ chưa từng gặp nhau thì Cố Mộ Bạch có thể nào mà yêu cô không?
      Chính là trên thế giới này lại không có chuyện nếu như, Quý Ly Ly không còn cách nào khác mà phải tốn thêm nhiều công sức cho việc này.

      Mà cô đúng là ngoài ý muốn yêu phải Cố Mộ Bạch…Từ khi gặp anh, cô giống như bị rơi vào một hố sâu không đáy, không có cách nào để thoát ra được, cô có thể sẽ vì anh ấy mà làm mọi việc.

   Mặc dù …………… anh ta sẽ hận cô.

       “Chị Quý”- Chẳng biết từ lúc nào tiểu trợ lí đã đi đến bên cạnh Quý Ly Ly , nhỏ miệng nhắc nhở nàng:
-“ Cố tổng đài kêu em nhắc chị, đã đến giờ phải đi họp…”

      Quý Ly Ly ngẩn ra, ngẩng đầu lên rồi giữ vững tinh thần chống lại ánh mắt dò xét của Cố Mộ Bạch , sau đó yên lặng thu xếp tài liệu .
     Trong lòng cô đã quyết định, cô sẽ không bị ánh mắt lạnh như băng của Cố Mộ Bạch doạ lui, cô sẽ làm cho Cố Mộ Bạch quên đi Kiều Vi. Cho dù anh ta không yêu cô, cô cũng sẽ không cho anh  biết sự thật của chuyện này, cô không muốn anh sẽ bị tổn thương.