Tổng tài lên giường đi – Chương 8


7

Phong cách chủ yếu của quầy rượu lấy đen, trắng, xám làm chủ, cứ như một nhà bỏ hoang, mấy dây thép lộ ra ngoài tạo ra cảm giác màu sắc mạnh, mặc cho nó tràn đầy từng góc, nhìn một cái, cả quầy rượu cởi mở mà hào phóng, làm cho người ta có cảm xúc kim loại đặc biệt.

     Trong quán rượu bây giở chỉ còn lại ba người bọn họ, hai nam một nữ. Ba người họ mỗi người ngồi trên một chiếc sô pha, đối diện với nhau, thành một hình tam giác. Trong nhất thời cả ba người bọn họ đều không có gì để nói với nhau, trong quán rượu trở nên im lặng một cách kì lạ.

    Cuối cùng Trần Tân Lương phải tự mình phá vỡ không khí trầm tĩnh này, anh mở ba chai bia rồi đặt trước mặt của ba người : -“ Trò chơi nói thật lòng này có lẽ tôi không cần phải nói quy tắc nữa. Người thắng có thể đối với người thua đưa ra một câu hỏi hoặc một yêu cầu lớn nào đó. Nhưng mà điều kiện là người thua có thể lựa chọn mạo hiểm hoặc phải nói ra đúng sự thật trong lòng mình nghĩ.”

     Quý Ly Ly đương nhiên biết rõ quy tắc trò chơi, cô len lén liếc mắt nhìn Cố Mộ Bạch một cái, anh ấy có lẽ sẽ hỏi mình về chuyện của Kiều Vi,, như vậy nếu như cô thua cô cũng phải mạo hiểm một phen.

     -“ Nhưng là chúng ta có tới ba người, dùng cái gì để quy định thắng thua. “

     Quý Ly Ly có chút tò mò, dời tầm mắt sang phía Trần Tân Lương, Trần tân Lương nghe vậy liền cười mà nói:
–    “ Cái này rất đơn giản chúng ta cùng chơi một trò phân định đi.”

     “ Trò phân định gì? “ – Quý Ly Ly hỏi ngược lại Trần Tân Lương.

     Trần Tân Lương thấy khuôn mặt mờ mịt của Cố Mộ Bạch, liền hỏi: -“ Không phải anh cũng không biết chứ?”

    “ Cái này ……… rất phức tạp, chi bằng chúng ta chơi trò đổ xúc xắc tìm ra người thắng thua.”

  “Ý kiến hay.” – Quý Ly Ly vô cùng tán thành

   -“ OK, hai người tự quyết định là được rồ, tôi cái gì cũng được , không giống như người nào đó lại muốn……….”

      Quý Ly Ly vội vàng cầm lấy cánh tay của anh ta, mỉm cười nói : – “ Vậy chúng ta bắt đầu đổ xúc xăc được chưa?”

     Xúc xắc cơ hồ là vật mà mỗi quán bar đều có, cho nên không cần phải chuẩn bị, ở trên bàn đã có sẵn. Quý Ly Ly dẫn đầu cầm lấy cái chén đựng xúc xắc má lắc . Quý Ly Ly âm thầm cầu nguyện , cho dù cô thua thì cũng không nên lắc được một điểm. Xúc xắc được lắc rất tốt, cô liền cầm mở chén ra , ba con xúc xăc đều chia ra làm ba : 2, 4 và 5

–    “ Hắc, 11 điểm, cũng không tệ. “ – Trần Tân Lương khi nói chuyện lúc nào cũng mỉm cười, làm cho người khác cảm thấy rất gần gũi .
  -“ Vậy để tôi lắc tiếp “ –Trần Tân Lương cầm lấy chén, dùng sức mà lắc.  Bên phải, bên trên, bên dưới và bên trái, sau đó lại tiếp tục như thế….

–    “ Anh xong chưa. “ – Cố Mộ Bạch nhịn không được liền lên tiếng

–    “ Tôi muốn thắng, ít nhất là thắng anh .”

Tiếng nói vừa dứt, Trần Tân Lương đem chén đặt lên bàn rồi mở ra, sau đó cười to :
–    “ Mười ba điểm, ha ha ha………..Quý Ly Ly, điểm số của tôi so với cô lớn hơn nha. “
–    “ Mười ba điểm ………..” – Khóe miệng của Quý Ly Ly có chút co rút.    

Cố Mộ Bạch mặc kệ Trần Tân Lương được bao nhiêu điểm, anh không hai lời cầm chén lên mà lắc nhẹ, sau đó nhanh chóng mở ra, anh bây giờ thật sự không thể kiên trì được hơn nữa.

       Trần Tân Lương vội vã tiến tới nhìn, sau đó lại nghe anh ta hừ một tiếng, khinh thường nói :
–    “ Chỉ vậy thôi, so với tôi chỉ lớn hơn một chút, “

 “ Nhưng vẫn là lớn hơn mười ba điểm. “ Lại hướng về phía Quý Ly Ly mà nói : – “ Tôi thắng.”

–    “ Phải………….”- Quý Ly Ly kéo dài thanh âm, yếu ớt dựa vào ghế sô pha, lại nghiêm túc nói : – “ Bất quá tôi chọn mạo hiểm.”

–    “ Cô ……………..” – Cố Mộ Bạch thiếu chút nữa tức giận đến mức nhảy dựng lên.

Còn vẻ mặt của Trần Tân Lương giống như ngồi xem kịch, rồi nói:
-“ Cô cái gì mà cô a ? Cái trò chơi này, người thắng có thể hỏi nhưng người thua lại có thể lựa chọn chủ đề a.”

–    “ Anh dám dở trò.” Cố Mộ Bạch thật muốn đánh cho Trần Tân Lương một cái. Trần Tân Lương lúc nào cũng phá hỏng chuyện của anh!

Nói đến Trần Tân Lương, anh ta cũng là một người bạn của anh, nói đúng ra là họ là bạn cùng trường, đều cùng lớp nhưng khác khoa mà thôi. Trong trường đại học lúc đó có một câu lưu truyền : “ Trần Tân Lương cười làm cho lòng người rung động, Cố Mộ Bạch lại lạnh nhạt, làm cho lòng người ta đau đớn, đúng là đau lòng cả đời…………”  Mặc dù không biết những lời này do ai nói ra, thế nhưng trong sân trường đa số đều là nữ sinh , tất cả đều hết sức tán thành, cho nên nữ sinh thích Cố Mộ Bạch vẫn nhiều hơn so với Tân Lương.

 Mộ Bạch chưa từng tìm hiểu là ai đã đồn ra, nhưng mà sau khi tốt nghiệp đại học, Tân Lương lại vô ý nhằm vào anh mà chỉa nhọn, vô luận là trong thương nghiệp hay đối với nữ nhân đều như vậy.

Ngay lúc này, vẻ mặt của tân Lương giống như một tên lưu manh, nheo mắt lại, khiêu khích nói :
–    “ Mộ Bạch nếu như anh không muốn chơi trò này thì cứ nói thẳng, tôi sẽ không cười nhạo anh đâu. “

–    “ Tốt! Thật sự rất tốt.” Mộ Bạch vỗ tay một cái : -“ Mạo hiểm phải không? Vậy cô ngay bây giờ hãy tát Tần Lương một cái .”

Khóe miệng Ly Ly có chút méo mó, không nghĩ  tới Mộ Bạch lại ác như vậy, cư nhiên lại muốn cô tát Tân Lương một cái. Có muốn hay không chơi như vậy a. Ly Ly có một chút khó xử mà nhìn về phía Tân Lương.

Mà vẻ mặt của Tân Lương vẫn vui vẻ mà cười, ôn nhu nói với cô : “
–    “ Ly Ly, cô cứ đánh đi, bất kể cô đối với tôi làm gì, tôi cũng sẽ không sợ hãi, cũng sẽ không lùi bước………..Đây cũng không phải là giết người, bất quà chỉ tát một cái mà thôi, bàn tay cùng khuôn mặt tiếp xúc với nhau, liền trong nháy mắt sẽ biến mất, cô không cần do dự đâu, cứ giơ tay lên tát , rồi xoa nhẹ cho tôi là được, cứ làm đi…………..”

Ly Ly suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của anh ta, cô liếc mắt nhìn vẻ mặt của Cố Mộ Bạch, sau đó cắn răng giơ tay lên, hung hăng tát xuống! Thế  nhưng khi tay của cô gấn đến khuôn mặt của Tân Lương thì bỗng nhiên ngừng lại mà nhẹ nhàng vỗ một cái.

 “ Ba” một tiếng rất nhỏ vang lên làm cho cả ba người đều nghe rất rõ.

Quý Ly Ly giống như được giải thoát, thở một hơi rồi nói:
–    “ Mộ Bạch, lời anh nói, tôi đã hoàn thành.