Đệ nhất Vương Phi – Chương 1 :


 

Chương 1 :  Lãnh Gia

me1bbb9-nhc3a2n32_meitu_2

 

Trong vườn hoa xinh đẹp tại một toà biệt thự rộng lớn. Nơi đây chính là biệt thự chính của Lãnh Gia. Lãnh Gia là một gia tộc nổi tiếng, hùng mạnh về mọi mặt khiến cho bất cứ ai cũng phải kinh sợ khi nhắc đến. Lãnh Gia đứng đầu trong mọi lĩnh vực về kinh tế – chính trị cho đến hắc đạo lẫn bạch đạo. Nhắc đến Lãnh Gia, ai ai cũng nghĩ đến nàng – Lãnh Thiên Hương, một hòn ngọc quý của Lãnh Gia. Nàng không những xinh đẹp, tài giỏi mà còn thừa hưởng những năng lực, tài năng của mọi người trong nhà . Bên ngoài, ai cũng nói nàng là một nữ nhân tài trí hơn người, luôn lạnh lùng đối với mọi người xung quanh, vì thế mọi người đặt cho cô một biệt danh – Ice Princess. Nhưng không ai biết rằng, đối với người thân nàng lại vô cùng trẻ con, tinh nghịch và bướng bỉnh.


Nhìn vườn hoa trước mặt mình, cảm thấy thật thoải mái nhưng cũng có chút buồn chán . Nàng nhíu mày, thở dài một cái thì đột nhiên:

– Tiểu bảo bối của ta, là ai đã khiến cho cháu nhăn mày nhăn mặt thế này! Mau nói cho ta biết, ta sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết.
Thanh âm khàn khàn, sủng nịch vang lên sau lưng cô, người này chính là gia gia của nàng- Lãnh Hùng, người đứng đầu Lãnh Gia hiện này và là người cưng chiều nàng nhất!

– Gia gia, suốt ngày ở một mình trong này, cháu cũng mốc meo luôn rồi. Gia gia, người cho cháu đi lên trời thăm Thiên Thiên nha!! – Nàng chạy lại, lắc tay ông nủng nịu nói

( Thiên Thiên chính là thiên đế a! Đây là tên thân mật mà nàng dùng để gọi ngài í)

– Haiz, thật là, sao lại chán chứ! Bộ gia gia cháu không bằng Thiên đế sao???? – Ông thở dài, ngồi xuống

– Í, đâu có , trong lòng cháu gia gia vẫn là nhất . Thiên Thiên là ông ngoại của người nha, gia gia dạo này bận rất nhiều việc, để cháu thay người lên thăm Thiên Thiên a!

– Hahaha! Muốn đi chơi thì cứ nói, không cần phải nịnh ta. Được rồi, cháu đi đi nhưng là không được phá phách đấy. Trên trời cũng không giống ở đây!!
Đứa nhỏ này thật khiến cho ông vui vẻ, đây là đứa chắt mà ông yêu thương nhất. Nghe thấy gia gia
nói vậy, nàng vui mừng tươi cười,sau đó *chụt*

– Cháu biết là gia gia thương cháu nhất a!! Hjhj

– Haha, điều đó là đương nhiên. Thôi được rồi,cháu nhanh đi đi, nếu không lát nữa mọi người về thì cháu còn lâu mới đi được.
Ông xoa đầu nàng nói, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, sủng ái. Nàng mỉm cười nói, sau đó chạy vào trong nhà:

– Dạ, cháu đi vào lấy một số đồ.Thanks gia gia nhiều!

Nhìn thấy nàng vui vẻ, ông củng vui lây. Haiz, ông quá chiều chuộng nàng rồi, ai kêu nàng lại là bảo bối của ông, là nữ nhân duy nhất trong Lãnh Gia .

Nàng chạy vào nhà, lấy đồ bỏ vào ba lô rồi chui vào đường hầm. Đường hầm này chính là con đường thông đến cửa trời. Chính Thiên Thiên đã tạo ra để cho nàng lên trời dễ dàng hơn. Vừa đến cổng trời, hai thiên binh chạy ra:

– Tiểu công chúa, ngài đến rồi. Thiên đế sẽ rất vui nha!

– Ừ! Để ta đến đó . Các ngươi đóng dùm ta cổng thông thiên !

– Dạ, tiểu công chúa, người đến đại điện đi ạ! Để đó cho thần lo.

Nàng cười nhẹ, gật đầu rồi nhanh chóng sử dụng linh lực bay đến điện. Vừa đến nơi, một thanh âm vui vẻ từ trong điện vang lên:

– Bảo bối của ta, con cuối cùng cũng đến! Mau đến đây!
Thanh âm vừa phát ra đích thị là của Thiên đế. Nàng liền nhanh chóng chạy vào .

– Thiên thiên, ta rất nhớ người nha! ~ Nàng chạy lại ôm Thiên Thiên rồi nói

– Ta cũng vậy a! Thật là, lâu không gặp, con lớn lên thật xinh đẹp!

– Hj! Đó là đương nhiên! Thiên thiên, con đến đây muốn nhờ người một việc ! Con muốn xuyên không đến cổ đại để đi du lịch nha! Người giúp con đi Thiên Thiên!

Đúng vậy, mục đích của nàng chính là xuyên không. Từ trước đến nay, nàng rất muốn xuyên không thử. Tuy đọc rất nhiều tiểu thuyết nhưng là nàng muốn tự mình cảm nhận nó. . Tuy đọc rất nhiều tiểu thuyết nhưng là nàng muốn tự mình cảm nhận nó. Thấy nàng hưng phấn, Thiên đế có chút băn khoăn. Nghĩ về lời tiên tri kia, Thiên đế có có chút buồn bã!! Chẳng lẽ hắn lại để tiểu bảo bối của hắn cùng tên tiểu tử kia quanh năm đi giết giặc vậy sao. Hừ! Cái tên Diêm Vương đáng ghét, dám cho phu quân của tiểu bảo bối làm một vương thất sủng , lại còn tên nguyệt lão kia….haiz….duyên phận này …hắn cũng không còn cách nào có thể ngăn cản được. đứa nhỏ này của Hắn thật có thể thay đổi vận mệnh của Tân La hoàng triều sao. Ngài nhìn Thiên Hương nói:

– Tiểu Hương nhi của ta, ta nói cho con một bí mật. Nếu đến lúc đó con vẫn muốn đi thì ta sẽ không ngăn cản.

– Dạ! Thiên Thiên hỏi đi, con đang nghe a!

– Ừm! Thật ra , con có duyên phận với một tên vương gia ở thời cổ đại, hắn ở Tân La hoàng triều
Hắn nhìn nàng nói

– Tân La hoàng triều, con chưa từng nghe!!
Thiên Hương nhìn hắn, nhíu mày một cái. Sao tự nhiên lại lòi ra một tên vương gia, lại còn duyên phận…. Cái này nàng vẫn chưa thấy trong tiểu thuyết nha! Chương này mới à~

– Là một đất nước không có trong lịch sử, đất nước song song!!! Kiếp trước, con và hắn chính là một đôi uyên ương do trời tạo ra. Chỉ là đáng tiếc, hắn lại vì hồ đồ mà khiến cho con chết oan. Chính lúc đó, Diêm vương thấy thích con nên đã cho con đầu thai vào Lãnh gia.

– Hồ đồ! Sao lại hồ đồ! Thiên Thiên, người kể cho con nghe thử, có chuyện gì đã xảy ra????

– Ai! Thì là muội muội kiếp trước của con, nàng ta vì yêu hắn nên mua chuộc một tên quan trong triều bỏ thuốc, rồi tạo hiện trường khiến cho hắn một lúc nông nỗi nên mới….haiz

– Hiện trường gì vậy Thiên Thiên???
Woaaaaaaa, lại có chuyện này xảy ra với nàng sao???

– Bắt gian trên giường!

– Hả???? What??? Bắt gian trên giường???
Hương nhi hét lớn

– Ừm!

– Thiên Thiên, con muốn đi. Người cũng nói là duyên phận của con ở đó nếu người không cho con đi, sau này dù có lấy được chồng con cũng không vui vẻ gì! Thiên Thiên, người cho con đi nha!

– Nhưng là………..
Hắn lo lắng nàng sẽ bị nguy hiểm , nhưng là………..

– Ha ha ha! Ha ha ha!
Đọc được suy nghĩ của Thiên Thiên, nàng thấy thật buồn cười.

– Con cười cái gì?

– Thiên Thiên người quên con là ai ư??? Con là con cháu của Lãnh Gia, ai dám đụng vào một sợi tóc của con. Chỉ e người đó chưa kịp đụng, con đã khiến cho hắn chết không toàn thây rồi.

– Ờ nhỉ??? Ha ha ha! Thế mà ta quên mất. Tiểu quỷ như con ai mà dám đụng vào. Ha ha ha, vậy thì được , ta sẽ cho con đi .

– Con biết Thiên Thiên yêu thương con nhất mà!

Nhìn Thiên Thiên tự lấy tay đập vào đầu mình, cô mỉm cười. Tuy người là Thiên đế nhưng khi đứng trước mặt nàng, ngài giống như một tiểu hài tử vậy. Nghĩ lại tên vương gia kia, nàng có chút thông cảm. Gặp cảnh người con gái mình yêu chung giường với người đàn ông khác, quả thật không thể chấp nhận, nếu đổi lại là nàng, thì hậu quả không chỉ có chết…mà còn khiến cho hắn mãi mãi không thể siêu thoát…Vậy thì lần này du lịch, tiện thể thu nạp thêm một lão công , hjhj.

Đọc được suy nghĩ của nàng Thiên Thiên cũng đành bó tay. Bảo bối này của hắn thật khác người a. Biết sao được, nhìn vẻ mặt nàng liền biết, nàng đã quyết định rồi. Nếu hắn không cho chỉ sợ nàng phá cho cái thiên đình này tan nát mất. Với lại duyên phận của nó cũng không phải ở hiện đại, thôi thì nhân dịp này cho nó tìm lại tình duyên của mình vậy. Thấy nàng hưng phấn, Thiên đế cũng đành bó tay.Với bản lĩnh của nàng, hắn tin tưởng, chuyện đánh giặc đó….ha ha ha ~ không thành vấn đề! Hắn thở dài:

– Được rồi, nếu con muốn thì cứ đi! Cầm lấy vậy này, có việc gì thì cứ gọi ta. Nếu cần vật gì ở hiện đại thì cứ xoa chiếc nhẫn, đọc thần chú thì nó sẽ đem đến cho con. Còn nữa, cầm lấy cái túi này, con sẽ cần đến nó.Cẩn thận một chút!

Hắn lấy ra một cái nhẫn và một cái túi nhỏ đưa cho nàng. Nàng nhanh chóng nhận lấy đeo vào tay.

– Con biết rồi! Người cứ yên tâm, con không hại người ra thì thôi ai dám hại con. Thôi người mau làm phép cho con a. Đưa con tới nơi nào đừng có trong lịch sử nga.

Một ánh sáng hiện ra, nàng nhanh chóng tiến vào nhưng là vừa tiến vào thì “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……………”