Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta –


Chương 4 : Chun b

 

va591

Sau khi ăn xong, nàng lại ngẩn người suy nghĩ, nàng thấy nhớ cha nuôi, nhớ giọng điệu cha nuôi gọi “ Tiểu thi thi “ trêu chọc nàng, nhớ những lúc nàng làm nũng, vui đùa bên cạnh cha nuôi.

Dạ thi lẳng lặng hồi tưởng, khóe mắt ươn ướt, chợt lại nghe thấy thanh âm của cha nuôi : “ Tiểu thi thi, một ngày nào đó, nếu cha không thể ở bên con, con phải sống thật tốt, làm những việc con muốn làm, đừng yếu đuối khóc lóc, cha không muốn tiểu thi thi như vậy. Con hãy nhớ rằng , dù thế nào đi nữa, cha vẫn yêu con, luôn luôn bên cạnh con.” . Lúc ấy nàng không ngờ sẽ có ngày này,  còn cho là cha nuôi đùa giỡn nên không để ý , bây giờ nàng thực sự không thể trở về được nữa, không biết cha nuôi sẽ ra sao, còn có….. tổ chức không có nàng có thể hoạt động tốt không ??

 

Dạ thi đột nhiên bừng tỉnh, cha nuôi luôn hy vọng mình sống tốt, mình không thể phụ lòng cha được, nàng nỉ non :cha nuôi yên tâm, tiểu thi thi của cha là ai kia chứ, con sẽ sống tốt mà, cha ở nơi đó đừng quên tiểu thi thi nha. Tiểu thi thi cũng luôn luôn yêu cha.

Nàng hạ quyết tâm,phải sống tốt. Từ nay nàng chính là Dương Di Băng, ai theo nàng thì sống, ai nghịch nàng sẽ phải chết.

“ Tiểu thư, người làm sao vậy? Sao ngươi khóc, có chuyện gì ư ?? Thanh âm lo lắng của Thanh nhi vang lên làm nàng cảm thấy ấm áp.

“ Ta không sao, chúng ta ra ngoài chơi đi Thanh nhi “. Nàng muốn ra ngoài thăm quan hoàn cảnh xung quanh, để sau này dễ làm việc.

Thanh nhi còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Dương Di Băng thấy thế liền lên tiếng : “ có chuyện gì sao ?”

“ tiểu thư, cái kia….. ngươi đừng để ý những lời tam tiểu thư đã nói hôm qua, ngươi chính là nhị tiểu thư của Thừa tướng phủ, không ai có thể phủ nhận điều này “. Nguyên lai thanh nhi cho rằng lúc nãy Dương Di Băng khóc là do nhớ tới lời của tam tiểu thư.

Tam tiểu thư ? Dương Bạch Vân? Nữ nhi do đại phu nhân Lâm Thủy Nhi sinh ra. Lâm Thủy Nhi là tiểu thư nhà Hộ Bộ thượng thư Lâm Chính Nghĩa,gả vào thừa tướng phủ làm thừa tướng phu nhân sinh được hai người con, là đại thiếu gia Dương Minh cùng tam tiểu thư Dương Bạch Vân.

Đại thiếu gia Dương Minh tính tình ngay thẳng trầm ổn, còn Tam tiểu thư Dương Bạch Vân do được Thừa tướng đại nhân thương yêu nên rất kiêu căng hống hách. Thanh nhi không nhắc nàng đã suýt quên mất. Hừ, hôm qua, tam tiểu thư kia dám mắng nàng, món nợ này phải hảo hảo đòi lại mới được.

Nghĩ vậy, khóe miệng Dương Di Băng lộ ra tia cười kì quái , thanh nhi bên cạnh thấy được hơi run run. Từ khi nào thì tiểu thư cho người ta cảm giác nguy hiểm như vậy a.

Đi hết hành lang gấp khúc, các nàng đã tới Băng Thanh uyển, Dương Di Băng nhìn thấy  ở đây có rất nhiều hoa , đủ loại màu sắc sặc sỡ, xinh đẹp không thôi.

Tuy nhiên cái nàng chú ý không phải là những bông hoa này mà chính là độc của nó. Không sai, nàng là chuyên gia nghiên cứu về độc nên vừa nhìn đã biết, những loại độc này không phải độc bình thường. Ha ha, có trò chơi rồi. Dương Bạch Vân khi dễ ta phải không, hãy chờ nhận kết cục đi.

“ Thanh nhi “.

“ Dạ?? tiểu thư, có gì sai bảo ?” Thanh nhi kinh ngạc lên tiếng. Nàng vừa thấy tiểu thư đang cười, giờ lại gọi nàng không biết để làm gì.

“ Ngươi đi thư phòng lấy cho ta ít giấy Tuyên Thành, cùng với bút lông lại đây”.

“ Nga.” Hơi thắc mắc nhưng Thanh nhi cũng không hỏi lại, vội vàng rời đi. Còn lại mình Dương Di Băng, nàng chậm rãi đi lên lương đình lần trước ngồi nghỉ.

Lát sau, Thanh nhi mang giấy lại. Dươn Di Băng liền hỏi :

“ Ở đây có thủy tinh không ?”

“ Thủy tinh ? Đó là cái gì ạ ?” Thanh nhi mở to mắt nhìn nàng.

“ Aiz, thôi quên đi, nói ngươi cũng không biết đâu “. Nghe Thanh nhi trả lời, Nàng chán nản đáp lại.

Không có thủy tinh,  Dương Di Băng liền vẽ phác thảo một số dụng cụ bằng sứ rồi sai Thanh nhi đi tìm thợ làm. Nàng muốn làm một số dùng cụ cần trong phòng thí nghiệm bằng thủy tinh, tuy nàng biết cách làm nhưng ở đây nguyên liệu không đầy đủ đành phải miễn cưỡng dùng sứ làm.

Dương Di Băng từ từ đi tới vườn hoa, quan sát một lúc rồi bắt đầu nhặt một nhánh cây khác đào những thứ nàng cần về phòng. Nghĩ nghĩ, phòng nàng thường xuyên có khách tới thăm nên phải hảo hảo chuẩn bị mới được.

Nhưng là nàng đâu biết rằng những việc nàng làm đều không qua được ánh mắt trên tường kia. Hắn tình cờ đi ngang qua đây, chợt nghe thấy tiếng cười trong trẻo của nàng nên dừng lại. Cứ nghĩ sẽ gặp được một đại mỹ nhân không ngờ lại gặp phải xấu nữ. Hắn định bỏ đi nhưng nghe nàng sai nha hoàn lấy giấy lại nên nhất thời tò mò không biết nàng muốn làm gì mới ở lại. Càng ngạc nhiên hơn khi thấy nàng hỏi nha hoàn cái thứ kì quái gì đó rồi lại vẽ vẽ sai người đi làm, còn nàng lại đi nhổ hoa đưa về phòng. Nhìn nàng hết đăm chiêu rồi tới mỉm cười, hắn chợt thấy rất thú vị, ha ha, đúng, nàng thực sự rất thú vị. 

“ Hẹn gặp lại, xú nha đầu “. Hắn nhỏ giọng nói, sau lại không thấy bóng dáng nữa.

Dương Di Băng vẫn không hề hay biết, nàng là sát thủ mà lại không phát hiện có người, là do nàng quá kém hay võ công người kia quá cao, không ai có thể biết được. ( trừ ta =]]]]]]]]]]]]]]]]] )

Từ hôm đó trở đi, nàng không ra khỏi phòng mà chỉ ở trong phòng điều chế đồ chơi…Thanh nhi ở bên cạnh, hỏi không ngừng nhưng nàng lười giải thích nên chỉ nói khi nào dùng sẽ biết, Thanh nhi mới ậm ừ cho qua.

Đúng như nàng dự đoán, vài ngày sau tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư Dương Lệ Thu xuất hiện ở phòng nàng. Dương Lệ Thu là nữ nhi do Tam phu nhân Thủy Nhược Mi sinh ra, tuy khôn g bằng Dương Bạch Vân nhưng cũng được Thừa Tướng sủng ái nên không coi ai ra gì.

Ở Thừa Tướng phủ chỉ có Dương Di Băng dung mạo quá mức xấu xí nên không được Thừa Tướng nhìn đến. Ngoài ra, nghe nói Thừa Tướng đại nhân lúc trước rất si mê mẫu thân nàng, nhưng trong lòng mẫu thân nàng đã có người khác, ông ta liền dùng quyền lực bắt mẫu thân nàng gả vào phủ thừa tướng, tuy nhiên do mẫu thân thân thể yếu ớt, sinh ra nàng liền chết, vì thế ông ta đem mọi tội lỗi đổ lên đầu nàng, nói nàng khắc chết mẫu thân.

Hơn nữa, Đại phu nhân do ganh tỵ với mẫu thân nàng, vì thế luôn tìm nàng gây khó dễ. Phải nói, cuộc sống trước kia của nàng là thống khổ, sống không bằng chết.

Hừ, Thân thể của nàng do Dương Di Băng kia bảo vệ dùm, tuy không có võ công nhưng lại rất khỏe mạnh, không phải dạng chân yếu tay mềm kia. Nàng mang theo trí nhớ kiếp trước, vì thế những gì học được nàng đều luyện lại rất dễ dàng.

Cảm ơn ngươi, Dương Di Băng, những món nợ trước kia giờ ta sẽ thay ngươi báo thù, tất cả những người khi dễ ngươi, ta sẽ hảo hảo báo đáp lại. Ngươi hãy an tâm đầu thai đi.