Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta- Chương 1


 

Chương 1 :Dạ môn.

767b8b02ga639585608ae690

 

Dạ môn, tổ chức sát thủ đứng đầu thế giới , không ai là không biết. Từ các công ty, chính phủ , giới hắc đạo nghe đến đều phải sợ mất mật. Nghe nói , ở Dạ môn, sát thủ được huấn luyện nghiêm khắc, chỉ có xuất sắc mới có thể ở lại. Luôn lấy phương châm cần nhân tài, không cần phế vật,nếu có thể trở thành sát thủ ở Dạ môn,chắc chắn không phải người bình thường. 

Tuy là tổ chức sát thủ, nhưng Dạ môn không phải ai cũng giết, cũng không phải cứ bỏ tiền thì có thể thuê người. Mà còn tùy thuộc vào đối tượng nạn nhân,nếu đáng chết thì không phải nói, nếu không  trái lại sẽ bảo vệ nạn nhân đó.

Đây là tổ chức sát thủ duy nhất làm việc theo cách  này, không quan tâm người khác nói gì,họ chỉ làm theo ý họ. Người thấy được người của Dạ môn chỉ có hai loại 0a: một là người chết, hai là người của Dạ môn. Tất cả mọi người thường đều muốn biết về họ, tuy nhiên, nói sâu sắc hơn chính là muốn biết người đứng đầu của Dạ môn : Dạ Thi.

Người này xuất quỷ nhập thần, không ai gặp được trừ Ngũ tinh – 5 sát thủ quyền lực nhất Dạ môn. Bởi thế, bên ngoài luôn có những lời đồn đãi về vị Môn chủ kia, không rõ là nam hay nữ, là người hay quỷ, tuy nhiên có một điều chắc chắn nhất: Dạ Thi chính là truyền nhân duy nhất của Vô Ảnh – ông trùm ma quỷ giới hắc đạo.

Trong căn phòng nghiên cứu hiện đại bậc nhất, một nữ tử đang loay hoay trộn trộn lắc lắc những thứ gì đó.  Đây đích thực là Dạ Thi. Nàng tuy là người đứng đầu tổ chức sát thủ  lớn nhất thế giới nhưng nàng cực kỳ không thích nghề này, chỉ vì nàng là truyền nhân của Vô Ảnh mới phải lãnh cái vị trí đó. Cái nàng yêu nhất trên đời này chính là độc dược. Nàng suốt ngày ở phòng nghiên cứu để thử nghiệm, từ những chất bình thường đến phức tạp. Không biết ai đã từng nói :” Tất cả mọi thứ đều có độc, không bao giờ có loại không độc, chủ yếu là liều lượng sử dụng thôi”.

Mười hai giờ trưa, như thường  Mộc, Kim, Thủy,  Hỏa, Thổ – năm Ngũ tinh của Dạ môn tiến vào phòng nghiên cứu báo cáo tình hình tổ chức. Dạ Thi đầu cũng không ngẫng lên, chỉ chăm chú làm việc của mình.

Tuy nhiên, không ai dám lên tiếng  hoặc tỏ thái độ gì, trong lòng họ thực sợ vị môn chủ kia, đừng nhìn dáng vẻ bề ngoài của nàng mà coi thường. Nàng có thể giết ngươi trong nháy mắt, nha

Dạ môn, tổ chức sát thủ đứng đầu thế giới , không ai là không biết. Từ các công ty, chính phủ , giới hắc đạo nghe đến đều phải sợ mất mật. Nghe nói , ở Dạ môn, sát thủ được huấn luyện nghiêm khắc, chỉ có xuất sắc mới có thể ở lại. Luôn lấy phương châm cần nhân tài, không cần phế vật,nếu có thể trở thành sát thủ ở Dạ môn,chắc chắn không phải người bình thường.

Tuy là tổ chức sát thủ, nhưng Dạ môn không phải ai cũng giết, cũng không phải cứ bỏ tiền thì có thể thuê người. Mà còn tùy thuộc vào đối tượng nạn nhân, nếu đáng chết thì không phải nói, nếu không  trái lại sẽ bảo vệ nạn nhân đó.

Đây là tổ chức sát thủ duy nhất làm việc theo cách  này, không quan tâm người khác nói gì,họ chỉ làm theo ý họ. Người thấy được người của Dạ môn chỉ có hai loại : một là người chết, hai là người của Dạ môn. Tất cả mọi người thường đều muốn biết về họ, tuy nhiên, nói sâu sắc hơn chính là muốn biết người đứng đầu của Dạ môn : Dạ Thi.

Người này xuất quỷ nhập thần, không ai gặp được trừ Ngũ tinh – 5 sát thủ quyền lực nhất Dạ môn. Bởi thế, bên ngoài luôn có những lời đồn đãi về vị Môn chủ kia, không rõ là nam hay nữ, là người hay quỷ, tuy nhiên có một điều chắc chắn nhất: Dạ Thi chính là truyền nhân duy nhất của Vô Ảnh – ông trùm ma quỷ giới hắc đạo.

Trong căn phòng nghiên cứu hiện đại bậc nhất, một nữ tử đang loay hoay trộn trộn lắc lắc những thứ gì đó. Đây đích thực là Dạ Thi. Nàng tuy là người đứng đầu tổ chức sát thủ  lớn nhất thế giới nhưng nàng cực kỳ không thích nghề này, chỉ vì nàng là truyền nhân của Vô Ảnh mới phải lãnh cái vị trí đó. Cái nàng yêu nhất trên đời này chính là độc dược. Nàng suốt ngày ở phòng nghiên cứu để thử nghiệm, từ những chất bình thường đến phức tạp. Không biết ai đã từng nói :” Tất cả mọi thứ đều có độc, không bao giờ có loại không độc, chủ yếu là liều lượng sử dụng thôi”.

Mười hai giờ trưa, như thường lệ Mộc, Kim, Thủy,nh- gọn –tuyệt , người ngoài nhìn vào có lẽ không tin nhưng bọn họ thì khác, họ là những người duy nhất biết Môn chủ , cũng là duy nhất biết tính tình nàng.

“ Xong rồi sao ?” Thanh âm ôn nhu khe khẽ nhưng mang vẻ uy nghiêm trời sinh,vang lên.

“ Dạ “ . Thổ là người báo cáo sau cùng lên tiếng. Giọng nói trầm trầm, không nghe ra cảm xúc gì.

“ Ừ. Các ngươi ra ngoài đi “.

“ Dạ “. Năm người bọn họ đồng loạt quay người rời đi.

Nàng vẫn tiếp tục nghiên cứu, hết nhíu nhíu mày rồi chuyển sang hơi hơi vui mừng , cuối cùng thanh âm vui vẻ hét lên: “ ya………………….., thành công rồi “.

Trên bàn  chứa một thứ bột màu trắng trong suốt, không sai, đấy chính là thứ nàng mới chế ra. Chỉ 0,1 -0,2g là có thể gây chết người, bột trắng không màu, không mùi , làm người ta khó có thể phát hiện sự tồn tại của nó.

Nàng mỉm cười hài lòng, tâm tình thoải mái ra khỏi phòng nghiên cứu.Aizzzz, hơi mệt mỏi, muốn thư giãn chút xíu. Nàng liền mang theo túi xách, ung dung ra ngoài. Tới ngã tư, nàng đang qua đường, chợt nghe : “két ………………..’’một chiếc xe vượt đèn đỏ thẳng nàng mà đến, trời đất quay cuồng, ý thức dần dần mơ hồ……………………………