Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta -Chương 10


 

Chương 10: Thừa Tướng Đại Nhân

a30

Vừa vào tới Băng Thanh uyển, Xuân Cúc cùng Vân Lan đồng loạt quỳ xuống:

“ Tiểu thư, Minh chủ đã phân phó chúng nô tỳ đến hầu hạ tiểu thư, từ nay sống là người của tiểu thư, chết là ma của tiểu thư, chỉ nhận tiểu thư là chủ nhân duy nhất.”

Dương Di Băng cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ nhàn nhạt nói :

“ Ân, các ngươi đứng lên đi”.

Hai người nghe lệnh đứng lên, sau lại quay qua Thanh Nhi, hướng nàng cúi đầu, Xuân Cúc vui vẻ nói :

“ Thanh Nhi tỷ tỷ, bây giờ chúng ta cùng nhau hầu hạ tiểu thư, mong Thanh Nhi tỷ tỷ chỉ giúp”.

Thanh Nhi mỉm cười hướng các nàng nói :

“ Ừ, có gì không hiểu các ngươi cứ hỏi ta, chúng ta cùng hầu hạ tiểu thư thật tốt, bây giờ ta sẽ dẫn các ngươi về phòng “.

“ Ân, tiểu thư, chúng ta đi sắp xếp hành lý xong rồi quay lại.” Nói xong ba người cùng ra khỏi phòng, khe khẽ đóng cửa lại.

Còn mình Dương di Băng, nàng nhẹ nhàng lại chỗ cửa sổ, mở ra, ngồi xuống ghế trước cửa sổ, hai tay chống cằm đặt trên bàn nhỏ, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Ở cổ đại này, ngoài ăn, ngủ , ở trong phòng  còn lại không có việc gì làm, không có ti vi, không có điện thoại, cái gì cũng không có, ở hiện đại, việc nàng thích làm nhất là nghiên cứu độc dược, nhưng bây giờ, dụng cụ không đầy đủ, công việc yêu thích cũng không thể làm được nữa.

Đã vậy, phải sống trong dung mạo xấu xí, mẫu thân mất sớm, phụ thân thì lạnh nhạt, nàng thật bất hạnh a.

Nhắc tới mẫu thân mới nhớ, sao nàng lại quên mất chuyện quan trọng này chứ,   lần trước Đại phu nhân biểu hiện rất kì quái, có lẽ bà ta đã hại chết mẫu thân hoặc là bà ta biết chuyện mẫu thân chết là do đâu ?

Có chuyện làm rồi, giờ nàng phải tập trung điều tra chuyện mẫu thân nhưng hiện giờ, tra lại chuyện của mười mấy năm trước chỉ dựa vào mình nàng, điều này thật quá khó khăn,làm sao bây giờ ???

Nghĩ nghĩ, nàng chợt nhớ ra, ở cổ đại chắc cũng có mấy tổ chức tình báo giống như thám tử ở hiện đại, chỉ cần tìm tổ chức uy tín, nhờ bọn họ điều tra . Việc tìm tổ chức này có lẽ hỏi Xuân Cúc với Vân Lan là tốt nhất.

Bỗng nhiên nàng nghe được một đạo bước chân, người này là người tập võ, vì nàng nghe được tiếng bước chân trầm ổn, có nhịp điệu chứ không phải bước loạn, càng ngày càng gần phòng nàng. Là ai vậy ?? Từ lúc nàng tới đây, ngoài hai vị tiểu thư cùng Đại phu nhân, nàng chưa từng gặp được ai khác nữa. Aiz,, hôm nay lại có một vị khách không mời mà đến nữa rồi.

Nàng đứng dậy ra khỏi phòng, vừa ngồi xuống ghế dựa ngoài sân, một thân ảnh đã xuất hiện trước mắt nàng, nam tử đã ngoài tứ tuần, gương mặt nghiêm khắc, ánh mắt sắc bén nhìn nàng, toàn thân tỏa ra uy nghiêm làm người ta không thể xem thường. Nàng đã nhớ ra người này rồi.

“ A, ngọn gió nào đưa Thừa Tướng đại nhân thân phận cao quý đến Băng Thanh uyển của ta đây ?. nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn nhàn nhạt nói.

Con ngươi sắc bén của Thừa Tướng lóe qua một tia kinh ngạc, ai gặp hắn không khúm núm lo sợ thì cũng ăn nói cẩn thận, mà nha đầu này lại dám thản nhiên nói chuyện với hắn như vậy,giương mắt nhìn chằm chằm nàng, thanh âm trầm trầm của hắn cất lên :

“ Ngươi là Dương Di Băng ??” Ngữ khí có chút xác định.

“ Chẳng lẽ ngay cả nữ nhi bộ dáng như thế nào ngươi cũng không nhớ ?”. Nàng cười trào phúng.

Tuy không nhận được câu trả lời nhưng hắn đã biết đáp án, cũng không chấp nhất lời nói của nàng tiếp tục hỏi :

“ Là ngươi làm cho Vân Nhi không nói được ?”. Ngữ khí hắn hơi hơi tức giận.

A, thì ra là đến vấn binh hỏi tội, tuy đã lờ mờ đoán ra lý do hắn đến đây nhưng khi nghe chính miệng hắn nói ra, trong lòng nàng không hiểu sao hơi chua xót, cùng là nữ nhi của hắn mà sao đối xử cách biệt quá.

Ánh mắt Dương Di Băng trầm xuống, không trả lời liền, mà hắn cũng im lặng quan sát nàng: dung mạo quá mức xấu xí, thật khác xa mẫu thân của nàng, tuy nhiên, điều hắn chú ý là ánh mắt của nàng rất sắc bén, giống như mọi chuyện nàng đều có thể biết được hết, ánh mắt kia quét tới đâu là làm cho người ta không rét mà run. Một nha đầu mà có ánh mắt như vậy, làm cho hắn thật ngạc nhiên, trong lòng hơi hơi lo lắng…..

“ Đúng, là ta.” Thật lâu sau, nàng mới mở miệng.

“ Lý do ?” Hắn khó hiểu nhìn nàng nói.

“ hừ, ai kêu nàng ta cứ đến Băng Thanh uyển của ta sủa loạn, làm ta bực mình nên ta hảo tâm giúp ngươi dạy dỗ nữ nhi, bằng không ra ngoài sẽ làm mất mặt Thừa Tướng đại nhân “.  Nàng phong đạm vân khinh nói, chút chua xót lúc nãy đã biến mất hoàn toàn.

 “ Ngươi….”

“ Ngươi đừng nói muốn ta đưa giải dược, chuyện này còn lâu ta mới đồng ý.” Không đợi hắn nói xong nàng đã cắt ngang. Thanh âm lạnh lùng giống như đang nói với người xa lạ.

“ Dương Di Băng, ngươi đừng làm càn.” Thừa tướng có chút thẹn quá hóa giận quát.

“ Ta cứ làm càn đấy, trừ khi nào ta muốn, còn không bất cứ ai cũng đừng hòng kêu ta đưa giải dược” khuôn mặt nàng vẫn bình tĩnh như thường, không một chút sợ hãi sự tức giận của hắn.

Thừa Tướng từ từ trấn định lại, thanh âm hơi ôn hòa chút nói:

“ Phải làm thế nào ngươi mới đồng ý.”.

“ Chưa biết, khi nào ta có hứng sẽ nói “. Nói xong liền nhắm mắt lại, ý đồ không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn.

“ Ngươi…… “ Thừa Tướng lại muốn phát hỏa nhưng kìm lại được, nữ nhi này của hắn, hắn không thể nhìn thấu nàng, không còn cách nào khác, bất đắc dĩ nói:

“ Thôi, .. được rồi, ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi đi.” Hắn phất tay áo, nhìn nàng lần nữa mới thực sự rời đi.

Đợi hắn đi xa, nàng mới chậm rãi mở mắt. Không phải nàng không muốn giải, căn bản là độc kia chỉ phát huy trong nửa tháng, không cần tốn giải dược vô ích, nhưng nàng không nói, muốn cho Dương Bạch Vân sống trong lo sợ.

Thừa Tướng đi được một khắc, Thanh Nhi cùng Xuân Cúc, Vân Lan tiến vào. Chờ bọn họ lại gần, nàng mới từ từ ngồi dậy.  Vân Lan là người đầu tiên mở miệng hỏi

“ Tiểu thư, sao ngươi không ở trong phòng nghỉ ngơi mà lại ra đây ?”

“ Lúc nãy, Thừa Tướng tới nơi này.” Nàng đơn giản trả lời.

Thừa Tướng? Đó không phải là phụ thân tiểu thư sao ? Sao tiểu thư lại gọi như vậy ?? Xuân Cúc, Vân Lan mới tới nơi này nên không biết, hai người ngạc nhiên nhìn nhau, còn Thanh Nhi thì rõ ràng, tiểu thư là không muốn thừa nhận lão gia, cũng phải thôi, lão gia đối với tiểu thư vô tình như vậy kia mà.

Thanh Nhi đau lòng nhìn Dương Di Băng nhưng nàng cũng không có phản ứng gì, bộ dáng không sao cả, thoải mái nhìn Xuân Cúc cùng Vân Lan hỏi:

“ Hai người các ngươi có biết trên giang hồ tổ chức tình báo nào lớn nhất không ?”

Tuy không hiểu sao nàng lại hỏi vậy, nhưng không hỏi lại, Xuân Cúc nhanh nhẹn trả lời:

“ Biết chứ, trên giang hồ tổ chức sát thủ lớn nhất là Hắc Diễm môn của Minh chủ, còn tình báo lớn nhất lại là Vô Cực cung”.