Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta – Chương 11


 

Chương 11: Vô Cực cung

images (94)

 

“ Gia, hôm qua có hai nữ nhân đến gặp Dương Di Băng, nói muốn làm nha hoàn hầu hạ thay chủ tử báo ân. Nhưng là…….” Thiên Sơn muốn nói gì đó lại thôi, im lặng nhìn.

Nam Cung Diệp nhàn nhạt mở miệng: “ Có gì cứ nói ra “.

“ Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hai nữ nhân kia, nếu thuộc hạ nhớ không lầm……………. thì đã gặp qua một lần, đó chính là nha hoàn bên cạnh võ lâm minh chủ đương thời Độc Cô Tịch.” Thiên Sơn cẩn thận nói, xong lại chăm chú nhìn Nam Cung Diệp.

Lúc này tất cả người trong phòng ngạc nhiên, còn Nam Cung diệp ánh mắt cũng xẹt qua một tia kinh ngạc, sau lại là tràn đầy hứng thú.

“ Thế là thế nào ?? Dương Di Băng này không phải là nhị tiểu thư Thừa Tướng phủ sao ?? Sao lại có thể quen biết với minh chủ võ lâm.” Phi Yến bên cạnh không nhịn được mở miệng hỏi.

Thiên Sơn chỉ lắc lắc đầu, ý bảo ta cũng không biết.

“ Lạc Nhạn “. Nam Cung Diệp bất chợt lên tiếng, làm cho bọn họ thoát khỏi suy nghĩ riêng của mình.

Lạc Nhạn chỉ ngẩng đầu lên, im lặng nhìn, chờ đợi câu tiếp theo của hắn.

“ Ngươi đi tra xem mấy ngày trước đã xảy ra chuyện gì, nhớ, phải tra rõ tất cả mọi chuyện”.

“ Ân”. Lạc Nhạn cũng không hỏi thêm, nàng biết, Gia đã để ý nữ nhân kia, sao lại không quan tâm chuyện của nàng ta, vì thế ít nhiều cũng đoán được ý tứ khi hắn gọi tên nàng.

“ Thiên Sơn cùng Hồng Ưng tiếp tục đến Thừa Tướng phủ bảo vệ nàng “. Hắn tiếp tục phân phó, bộ dạng bình tĩnh, nhàn nhã.

“ Rõ “. Hồng Ưng cùng Thiên Sơn quay đầu nhìn nhau, không hiểu sao Gia từ khi nào để ý quá một nữ nhân, nhưng lí trí rõ ràng không cho họ mở miệng hỏi.

“ Nếu không còn chuyện gì nữa, các ngươi lui ra đi.” Nam Cung Diệp nói xong nhắm mắt dưỡng thần.

Bốn người kia ôm quyền hành lễ xoay người ra ngoài, không quên khép cửa cẩn thận.

Còn lại mình Nam Cung Diệp, trong đầu lúc này thình lình xuất hiện một thân ảnh nhỏ xinh, bộ dáng nàng lúc tức giận thật buồn cười, hắn không hề biết, trên mặt hắn lúc này thế nhưng lộ ra vẻ mặt cực kì ôn nhu.

Thừa Tướng phủ.

“ Vô Cực cung ??” Dương Di Băng nghe Xuân Cúc nói , vô tình lặp lại.” Kia, người đứng đầu là ai ?”

“ là Ngân Diện thưa tiểu thư.” Vẻ mặt Xuân Cúc tràn đấy hứng thú khi nói về Ngân Diện này.”  Nhắc mới nhớ, nghe đồn hắn hành tung bí ẩn, không ai biết được khuôn mặt thật của hắn, gọi là Ngân Diện vì lúc nào hắn xuất hiện, trên mặt cũng đều mang mặt nạ màu bạc. Có người nói vì dung mạo hắn quá mức xinh đẹp, cũng có người lại nói do hắn bị hủy dung mới luôn đeo mặt nạ như thế. Nhưng đấy chỉ là tin đồng thôi, sự thật thì không một ai biết.”

“ Nga.” Dương Di Băng im lặng không cho ý kiến.

Vân Lan lúc này mới mở miệng :

“ Tiểu thư, người hỏi có việc gì sao ?”

Dương Di Băng không trả lời Vân Lan ngay mà hỏi tiếp:

“ Làm thế nào mới có thể gặp được người của Vô Cực cung ?”.

“ Điều này dễ thôi tiểu thư, ngươi có thể đi đến bất kì tiểu lâu nào, đưa cho tiểu nhị một nén bạc nói có việc muốn nhờ là hắn hiểu, sẽ chỉ cách cho ngươi đi gặp người của Vô Cực cung. Vì người của bọn họ trải khắp kinh thành này.” Xuân cúc tiếp tục trả lời.

Lúc này Dương Di Băng mới quay qua nhìn Vân Lan, ngữ khí êm nhẹ nói:

“ Ân, ta muốn các ngươi đi làm giúp ta một việc.” Nói xong nàng lấy lệnh bài trong người ra, đây là lệnh bài lần trước sư phụ đưa cho nàng, đoạn tiếp tục nói :

“ Ngươi cầm lấy cái này đi tiểu lâu gặp người của Vô Cực cung, nói muốn nhờ điều tra một việc mười mấy năm trước, đó là lý do Hàn Băng Tâm chết.”

Vân Lan cùng Xuân Cúc lúc nhìn thấy lệnh bài liền quỳ xuống chờ Dương Di Băng nói xong mới đứng dậy đưa tay nhận lấy.

“ Dạ “ sau đã không thấy bóng dáng hai người.

Thanh Nhi kinh ngạc chợt thốt lên : “ woa, võ công thật cao nha” rồi quay qua Dương Di Băng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng :

“ Kia tiểu thư, người tại sao lại muốn điều tra lại cái chết của Nhị phu nhân ?”.

Dương Di Băng không  giải thích cho nàng mà chỉ nói một câu :

“ Khi nào có kết quả ngươi sẽ rõ “.

Bầu không khí xung quanh chợt rơi vào trầm mặc, Dương Di Băng im lặng ngồi đó, Thanh Nhi bên cạnh tuy thắc mắc nhưng không dám hỏi nhiều , tiểu thư gần đây hỉ nộ bất thường, nàng không dám đi trêu chọc tiểu thư.

Hiệu suất làm việc của Lạc Nhạn rất cao, sáng hôm sau, khi Nam Cung Diệp vừa thức dậy đã thấy nàng đứng trước cửa phòng chờ.

Hắn ra hiệu cho nàng tiến vào, Lạc Nhạn nhẹ nhàng bước, loáng cái đã ở trước mặt hắn.

“ Gia, việc ngươi giao, nô tỳ đã tra ra. Ngay hôm Dương Di Băng bị sát thủ đến thăm, buổi sáng nàng cùng nha hoàn xuất phủ, sau đó nàng sao nha hoàn kia đi mua đồ, còn mình thì đến phía trước chờ. Bất quá, nàng đi lạc vào một cái ngõ nhỏ, vừa vặn người của Đoạn Tuyệt cung và minh chủ võ lâm đang giao chiến ở đó. Chuyện xảy ra tiếp theo không một ai biết, chỉ biết cuối cùng toàn bộ sát thủ của Vô Cực cung ở đó đều chết hết, còn lại có Dương Di Băng cùng minh chủ võ lâm Độc Cô Tịch.”

“  Hôm đó, Đoạn Tuyệt cung mất hơn mười sát thủ cùng với… Thiên hạ đệ nhất Độc y Hạ Doanh Tích.”

“ Nga, có chuyện này sao ? Minh chủ võ lâm võ công thật không thể xem thường nha”. Nam Cung Diệp vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ, nhàn hạ tựa như đang nghe kịch vui.

Lạc Nhạn trầm trầm nói tiếp.:

“ Nhưng là, trước đó Độc Cô Tịch đã bị trúng độc của Hạ Doanh Tích mới bị bọn sát thủ truy tới đó….” Lạc Nhạn nói xong âm thầm nhìn hắn, khi điều tra, kết quả làm vô cùng   ngạc nhiên.

Ánh mắt Nam Cung Diệp đột nhiên trầm xuống, sau sắc mặt vẫn như cũ, thanh âm trầm thấp hỏi :

“ Ý của ngươi là Độc Cô Tịch trước khi gặp Dương Bi Băng đã trúng độc, không có khả năng đánh bại người của Đoạn Tuyệt cung sao.”

“ Ân, còn có, độc của Độc Cô tịch đã được giải hoàn toàn…..”

Lúc này, không khí trong phòng chợt hạ xuống, lời của Lạc Nhạn, hắn sao có thể không hiểu, cái danh Thiên hạ đệ nhất độc y không phải là hư ảo, độc của ả ta không ai có thể giải. Đã vậy, võ công cuả ả cũng rất cao, vậy mà lại bị giết chết. Dương Di Băng, rốt cuộc nàng là người thế nào đây ?

“ Ta đã biết, ngươi phái thêm người, đến Thừa Tướng phủ trợ giúp Thiên Sơn cùng Hồng Ưng, cón có cố gắng phong tỏa tin tức này.” Đoạn Tuyệt cung thiệt hại nhiều như thế, cung chủ Đoạn Tuyệt cung Hoàn Liệt lại là người thủ đoạn độc ác, chắc chắc sẽ không bỏ qua cho nàng cùng Độc Cô Tịch. Trong nội tâm hắn không hiểu sao lại cảm thấy bất an, lo lắng, hắn thừa nhận hắn không muốn nàng xảy ra chuyện gì.

“ Dạ, thuộc hạ cáo lui, Gia tiếp tục nghỉ ngơi đi.” Lạc Nhạn ôm quyền hành lễ rồi đi ra ngoài, để lại Nam Cung Diệp trầm tư suy nghĩ.