Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta- Chương 12


 

Chương 12: Ngũ vương gia Nam Cung Ngọc

a39

“ Gia “. Lạc Nhạn vừa đi, Phi Yến liền nhanh chân bước vào.

“ Có chuyện gì ?” Nam Cung Diệp ngẩng đầu nhìn Phi Yến, trừ khi có chuyện quan trọng, bằng không Phi Yến lúc này không thể ở đây.

“  Hôm qua có người mang lệnh bài của Độc Cô Tịch, đưa ra một ngàn lượng hoàng kim, nhờ điều tra cái chết của Hàn Băng Tâm mười bảy năm về trước.”

“ Phải không ? Độc Cô Tịch này sao tự nhiên lại quan tâm đến một nữ tử, mà còn là một nữ tử đã chết mười bảy năm trước.”

“ Gia, đây không phải chuyện quan trọng, chẳng lẽ người không nhớ Hàn Băng Tâm là Nhị phu nhân của Dương Vệ Thừa Tướng sao ?”. Phi Yến kinh ngạc hỏi, Gia quan tâm Dương Di Băng như vậy, chuyện liên quan đến nàng ta nhất định sẽ quan tâm, trừ khi Gia không biết Hàn Băng Tâm là ai.

Quả nhiên như Phi Yến dự đoán, Nam Cung Diệp căn bản là không hề nhớ chuyện này. Trên mặt hắn hơi hơi kinh ngạc, sau đó ôn tồn nói:

“ Chuyện này ngươi đích thân đi điều tra, có kết quả khoan hãy nói cho Độc Cô Tịch mà hãy đến báo cáo cho ta trước.”

“ Thuộc hạ lập tức đi ngay, không làm phiền Gia nghỉ ngơi nữa “. Nói xong đã không thấy bóng dáng.

Phủ Thừa Tướng

Dương Di Băng vừa thức dậy liền nghĩ : ở cổ đại này có hai nơi rất nổi tiếng phải hảo hảo đi xem mới được. Một là hoàng cung, nhưng nơi đó nghe nói canh gác rất nghiêm ngặc, không dễ lẻn vào. Nàng đành nghĩ sẽ đi nơi thứ hai : Kỹ viện. Chính là chắc chắn nha đầu kia sẽ làm ầm lên cho coi.

“ Tiều thư, không được, nơi đó không phải một nữ tử như tiểu thư có đến tiến vào”. Quả nhiên, như nàng dự đoán, Thanh Nhi không cho nàng đi.

Xuân Cúc và Vân Lan là người trên giang hồ, nàng biết đối với bọn họ, mệnh lẹnh của chủ tử là trên hết. Bất kể đó là xấu hay tốt đều ră rắp nghe theo, không thắc mắc.

Aiz, thật là đau đầu với tiểu nha đầu này mà. Suốt ngày lo lo lắng lắng …

“ Thanh Nhi, ngươi yên tâm đi, ta chỉ đến xem cái kỹ viện có hình dạng như thế nào thôi, sẽ về sớm , không phát sinh chuyện gì đâu.” Nàng dùng bộ mặt đáng thương nhìn Thanh Nhi.

Thanh Nhi nhìn nàng, do dự , sau lại lo lắng nói :

“ Kia tiểu thư để cho Thanh Nhi đi với người .”

“ Nô tỳ cũng đi nữa.” Xuân Cúc cùng Vân Lan đồng thanh nói.

Mặt Dương Di Băng xẹt xuống ba đường hắc tuyến. Các nãi nãi à, ta chỉ đến xem kỹ viện, dẫn theo nhiều người như thế làm gì, ta cũng không muốn làm trung tâm chú ý đâu a.

“ Không được, chỉ một người được theo ta, đi nhiều không tốt.”

“ Để nô tỳ.” Lần này, cả ba người đều đồng thanh.

Đầu Dương Di Băng lại ẩn ẩn đau, chỉ ra ngoài chơi thôi, ba cái nha đầu này làm gì sống chết cứ quấn lấy nàng vậy trời..!!

Nàng bất đác dĩ nói : “ Để Vân Lan theo ta đi”. Thanh Nhi không có võ công, ra ngoài sẽ nguy hiểm, còn Xuân Cúc tính tình hơi nóng nảy, chỉ có Vân Lan trầm tĩnh này là thích hợp nhất.

“ Ân, để nô tỳ đi chuẩn bị.” Vân Lan nhanh nhẹn rời đi, để lại hai nha đầu kia đang bất mãn nhìn Dương Di Băng.

Nàng nhìn hai nha đầu kia cười cười: “ Thanh Nhi không có võ công, đi theo ta sẽ nguy hiểm, Xuân Cúc thông minh nhanh nhẹn, phải ở lại giúp ta trông coi Băng Thanh uyển”.

Nàng kiếm đại lí do nói, sau liền thẳng theo hướng Vân Lan đi đến không thèm đợi hai nữ tử kia phản ứng lại nữa.

Dương Di Băng cùng Vân Lan đang trên đường đến Mạn Hoa lâu- kỹ viện lớn nhất kinh thanh, chợt một trận ồn ào truyền vào tai hai người.

Dương Di Băng liền nắm lấy góc áo của một người qua đường, mở miệng hỏi :

“ Chuyện gì xảy ra vậy ?”

Thanh âm trong trẻo như vang lên, người qua đường kia chợt ngẩn người, quay đầu nhìn Dương Di Băng, khi thấy dung mạo nàng thì trên mặt liền hiện lên một tia chán ghét, không kiên nhẫn nói : “ Là Ngũ vương gia đang mở hội thi so cầm nghệ, phần thưởng là Thất Huyền cầm”. Xong vội vàng rời đi về phía ồn ào đó.

“ Thất Huyền cầm “. Loại cầm nổi tiếng danh chấn thiên hạ sao, không ngờ có ngày mình lại gặp được thứ này. Dương Di Băng kích động nắm lấy tay Vân Lan kéo đi chỗ náo nhiệt kia.

Vừa đi, Dương Di Băng vừa hỏi :

“ Vân Lan, ngươi có biết Ngũ vương gia là người thế nào không ?”

Vân Lan hơi kinh ngạc nhìn nàng, tiểu thư ở kinh thành sao lại không biết Ngũ vương gia ?? Nàng nhỏ nhẹ trả lời :

“ Nô tỳ chưa từng gặp Ngũ Vương gia, nhưng nghe nói Ngũ vương gia tự Nam Cung Ngọc, diện mạo bất phàm tựa như thiên tiên, yêu cầm như mạng, không màng thế sự, thường tổ chức hội so cầm chỉ vì muốn nghe tiếng cầm của người khác như thế nào. “

Vân Lan nói xong, vừa vặn đến nơi tổ chức so cầm. Nơi này là một khu trống, không khí rộng rãi, thoáng mát. Xung quanh người đến xem náo nhiệt rất lâu,ai nấy đều chăm chú nhìn lên sàn cao.

Dương Di Băng theo ánh mắt mọi người nhìn lên, chỉ thấy một nữ tử dung mạo xing đẹp đang ngồi một bên trên sàn chăm chú đàn, ngón tay thon dài lả lướt trên dây đàn, từng tiếng Phượng Cầu Hoàng theo miệng nàng phát ra. Dương Di Băng rời ánh mắt chuyển đến chính giữa, một nam nhân ung dung cầm quạt phe phẩy nghe đàn, do khoảng cách hơi xa, nàng mơ hồ nhìn hắn. Toàn thân trường bào bạch sắc phấp phới , tóc đen dài theo gió bay hỗn loạn,tướng mạo xuất trần,  khí chất xuất trần, đúng như Vân Lan nói, nhìn hắn tựa như một thần tiên không dính chút bụi trần.

Dương Di Băng âm thầm cảm thán, hắn như thế nào so với nữ nhân còn đẹp hơn a, song nàng cũng rất tò mò, hâm mộ nghĩ : không biết hoàng đế dung mạo ra sao  mà lại có những nhi tử như thế : Thất vương Nam Cung Diệp kia xinh đẹp quỷ mị tựa như yêu nghiệt, mà vị Ngũ vương này, dung mạo tuy chưa bằng Thất vương, nhưng khí chất thoát tục, một loại xinh đẹp như thiên tiên. Haiz,,, hai người này sinh ra chính là khắc tinh của nữ nhân a.

Một khúc Phượng Cầu hoàng xong, tất cả mọi người vốn đang im lặng chợt bừng tỉnh, tiếng vỗ tay vang lên náo nhiệt. Bên cạnh, có người nói nhỏ : “ Đại tiểu thư nhà Võ tướng quân thật đúng là kinh thành đệ nhất tài nữ a, dung mạo xinh đẹp, côn dung ngôn hạnh đáng tiếc lại phải lòng Ngũ vương gia.”

Dương Di Băng hơi kinh ngạc, Vân Lan bên cạnh nhìn thấy liền hiểu được, mỡ miệng giải thích cho nàng :

“ Tiểu thư, là do Ngũ vương yêu cầm nhất, không quan tâm đến nữ nhân, nên người kia mới nói như thế.”

Dương Di Băng chợt bừng tỉnh, thầm khen Vân Lan thông minh, nhưng theo nàng nghĩ, có lẽ vị vương gia kia chẳng qua là chưa gặp được nữ tử mình thích thôi.

Đột nhiên, vị vương gia kia đứng lên, nhàn nhạt hỏi :

“ Không biết các vị ở đây còn ai muốn lên so tài nữa hay không ?”

Xung quanh mọi người phi thường thảo luận sôi nổi, Dương Di Băng chợt buông tay Vân Lan ra, nhỏ giọng nói :” Chờ ta “.

Vân Lan chưa kịp phản ứng đã thấy nàng lên tới sàn đấu, quay lưng về phía mình. Thanh âm trong trẻo tựa như tiếng suối róc rách nhưng lại mang theo một chút lạnh lùng, thản nhiên mở miệng :

“ Ta cũng biết chút ít về cầm, nhân hội thi này, thử tài một phe, xin mọi người đừng chê cười.

Mọi người xung quanh yên lặng nhìn nữ tử trên sàn, dung mạo xấu xí, tuy nhiên lại tản mác ra một loại cao quí trời sinh, phiêu diêu như tiên tử trên trời, âm thầm cảm thán : ông trời cũng thật bất công a, được khí chất nhưng lại mất đi dung mạo.

Dương Di Băng ngồi xuống , tay ngọc nhẹ nhàng khởi lên dây dàn, từng tiếng “ tinh, tang ,” thanh thúy cất lên, nàng chợt nói :” Hảo đàn a “.

Tiếp đó, tay nàng lần nữa đặt trên dây đàn, ngón tay mềm mại lướt nhẹ làm cho người ta cảm thấy giống như tay nàng không hề đụng tới dây đàn, âm sắc vang lên thấu cả trời xanh, giọng hát ngọt ngào theo miệng nhỏ thoát ra từng chữ :

Một dây đàn thả cung đơn mộc.
Không gian tĩnh lặng.
Tiếng đàn lẩn quất, len lỏi giữa những khỏang trống vô hình.
Trầm một tiếng nặng lòng ai.
Ai đợi chờ ai đêm dài không ngủ.
Thắp đèn dầu tìm bóng ai trên vách, chỉ có ta với độc huyền cầm.
Lơ lửng cung ngang đang nức nở.
Chốn xa hoa chỉ là cõi mơ hồ.
Người với người sao không nhân ái, để mang chi cả tiếng cười bi ai ?
Thảng thốt mong manh đàn cao vút.
Khúc nhạc sầu, tự gẩy rồi nghe.
Ta với mi hai kẻ là một.
Độc huyền cầm ơi, có vui đâu bao giờ.

Lúc này, tất cả mọi người đều chìm đắm trong tiếng đàn của nàng, cả người phiêu phiêu dị thường thoải mái giống như đang lạc vào cõi tiên cảnh. Xung quanh không một tiếng động, chỉ có tiếng đàn du dương theo gió bay xa, bay xa…..

Khúc “ Độc huyền cầm của nàng kết thúc nhưng mọi người vẫn chưa tỉnh lại, thật lâu sau đó, một tiếng vỗ tay vang lên kéo tất cả từ trong mộng thoát ra , thanh âm hưng phấn của Ngũ vương gia truyền tới bên tai Dương Di Băng:

“ Rất hay, xin được hỏi cô nương, khúc đàn vừa rồi của cô nương có tên là gì ?”

Dương Di Băng giương mặt nhìn hắn, lúc này khoảng cách hai người khá gần nên nàng có thể nhìn rõ hắn, gương mặt tuấn mỹ, ngũ quan hài hòa cân đối, mũi cao thẳng, ánh mắt thâm thúy, quả đúng như thiên tiên, nàng nhìn hắn có chút xuất thần, song lại nhanh chóng bừng tỉnh, khuôn mặt xấu hổ ửng đỏ, chậm rãi đáp lại :

“ Độc huyền cầm “.

“ Độc huyền cầm “. Nam Cung Ngọc nhẹ nhàng lặp lại tên này, sau đó vội vàng tiến về phía sau, cầm một cây đàn khác đến, đưa ra cho nàng, ngữ khí ôn hòa nói :

“ Đây là Thất Huyền cầm, một khúc vừa rồi của cô nương rất hay, đây là phần thưởng giành cho ngươi.”

Dương Di Băng đưa tay nhận lấy, trên mặt nở một nụ cười sáng lạn như gió xuân hướng hắn nói :” Đa tạ vương gia”.

Nam Cung Ngọc nhìn nụ cười của nàng ngẩn ngơ, hắn bỗng nhiên cảm thấy nàng thật xinh đẹp, phi thường xinh đẹp. Nội tâm không hiểu sao hơi hơi rung động. Nhìn bóng dáng nàng đi xa, hắn mới bừng tỉnh lại, thật tiếc còn chưa hỏi quí danh cô nương ấy.