Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta – Chương 13


Chương 13 : Ám sát

 a41

Dương Di Băng vừa rời khỏi, trên cành cây đại thụ gần đó,lộ ra một thân ảnh mặc trường bào màu xanh đen,  dung nhan tuấn mỹ, tướng mạo xuất chúng nhìn chằm chằm bóng lưng nàng. Tuy nhiên, trên gương mặt tuấn mỹ kia là tầng tầng lửa giận: Tiểu Băng Nhi chết tiệt, cư nhiên dám ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt như thế. Hắn không hiểu sao, khi nhìn thấy nàng cười xán lạn với ngũ ca, tâm ẩn ẩn đau cùng với đố kị. Hắn không muốn, cực kì không muốn nàng cười ngọt ngào với nam nhân khác, hắn muốn nàng chỉ biết một mình nam nhân là hắn trên đời này thôi…… Hừ, Tiểu Băng Nhi, đây là do nàng đừng trách ta hạ đối sách với nàng.

Dương Di Băng vừa thoát khỏi đám đông, Vân Lan cũng đã chạy theo kịp,nàng thở hổn hển nói :

“ Oa, Tiểu thư. Không ngờ cầm kĩ của người lại xuất sắc như vậy. Làm cho nô tỳ được  mở rộng tầm mặt nha”. Ánh mắt Vân Lan sáng long lanh, hâm mộ nhìn nàng.

Dương Di Băng cười ha ha nhìn nàng :” Nha đầu ngươi miệng khi nào lại ngọt như vậy chứ. Đây chỉ là kĩ thuật bình thường thôi”.

“ Đó là bình thường đối với tiểu thư, còn chúng nô tỳ thì khác. Mà sao tự nhiên người lại muốn lên so tài vậy ?” Vận Lan đã trở lại bộ dáng bình tĩnh vốn có, nghi hoặc hỏi nàng :

“ Tất cả chỉ vì cái này” nàng vừa nói vừa đưa cầm trên tay lên “ Ta…..”.Đột nhiên nàng nghe thấy rất nhiều sát khí đang tới đây, trầm giọng nói với Vân Lan:

“ Có người, cẩn thận.” Vân Lan cũng nghe được, gật gật đầu :” Dạ, tiểu thư”.

Chưa đầy một phút sau, khoảng hai chục tên hắc y nhân theo sau một nam tử vây quanh các nàng. Nam tử mắt sáng mày kiếm, một thân y phục màu đen, đai lưng vàng nhạt in hình con trăn, vừa nhìn đã biết là người âm độc ,tàn ác ,ánh mắt âm ngoan ngó chừng các nàng, thanh âm lạnh lùng cất lên :

“ Ngươi là Dương Di Băng ?”. Ngữ điệu không giống như đang hỏi, mà tựa hồ chỉ là xác nhận thôi.

“ Đúng “. Dương Di Băng nhàn nhạt trả lời, đối diện với tình huống như vậy mà trên mặt nàng, không có một tia hoang mang, lo sợ.

Thực ra, trong lòng nàng còn đang âm thầm cao hứng : ha ha, cô nãi nãi ta mới lấy được Thất Huyền cầm, đang muốn sử dụng nó nhưng chưa có cơ hội, hiện giờ các ngươi tự đưa đến, thật tốt, thật tốt quá .

Nam tử ánh mắt sáng lóe qua một tia kinh ngạc, đối diện với hắn, còn thêm hai mươi hắc y nhân nữa mà nàng vẫn bình tĩnh lạ thường, do nàng che giấu quá tốt hay căn bản nàng không hề sợ đây.

Rất nhanh , hắn thu hồi cảm xúc của mình, nhìn thẳng nàng, thanh âm giống như Tu La từ địa ngục tới, hướng nàng nói:

“ Vậy thì hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi “.

Hắn chuẩn bị động thủ, đột nhiên một thanh âm lười biếng vang lên, làm hắn chợt sựng lại

“ Ta nói Tiểu Băng Nhi nàng a, mạng thực sự rất đáng giá nha, lần trước mời được một trong thập đại sát thủ , hôm nay cư nhiên mời được cả cung chủ Đoạn Tuyệt cung đến. Ây da, không biết nên nói nàng may mắn hay xui xẻo đây”.

Tất cả mọi người đều không hẹn mà gặp, cùng nhìn về phía phát ra thanh âm. Trên tường thành gần đó, một nam tử thân màu xanh đen, ngũ quan tuyệt mỹ như yêu nghiệt, ánh mắt trời chiếu thẳng vào hắn, giờ phút này hắn không giống như người phàm trần, mà lại tựa như một vị thần. Không biết hắn ngồi đó đã bao lâu vậy mà không một ai biết được .Mọi người đều hút một ngụm khí lạnh, tên này thực ra là người hay ma, cư nhiên đông người như thế lại không phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

 

Tiểu Băng Nhi ?? Trên mặt Dương Di Băng rớt xuống vài đường hắc tuyến. Cái tên nam nhân chết tiệt kia còn dám đến gặp nàng. Đúng vậy, tên đó không phải Nam Cung Diệp thì còn ai vào đây.

Dương Di Băng chợt giật mình, lúc nãy hắn nói là : cung chủ Đoạn Tuyệt cung…..

Nàng khóc không ra nước mắt, kiếp trước mình với Đoạn Tuyệt cung này có thù oán hay sao, vừa mới tới đây, hết lần này tới lần khác bị họ truy giết.

Mà người gọi cung chủ kia, giờ khắc này đang nhìn chằm chằm Nam Cung Diệp, một lúc sau mới từ từ lên tiếng :

“ Thì ra là Thất vương gia trong truyền thuyết, nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt, hân hạnh.”

“ Ta cũng vậy, cung chủ Đoạn Tuyệt cung Hoàn Liệt”.Nam Cung Diệp nhàn nhạt nói, thanh âm nghe không ra cảm xúc gì.

Sau đó lại quay qua phía Dương Di Băng, ánh mắt tà mị cười :

“ Tiểu Băng Nhi, mấy ngày không gặp, nàng có nhớ ta không ?” Ngữ điệu ái muội, làm người ta không khỏi liên tưởng đến chuyện khác.

Dương Di Băng trợn trắng mắt, cái tên điên khùng này, nói chuyện có cần mập mờ vậy không.

Nàng mặt đỏ bừng, tức giận hướng hắn thét :

“ Nam Cung Diệp, ngươi hôm nay sáng sớm ra đường bị lừa đá đến choáng váng sao, làm gì mà nói chuyện giống như ta với ngươi rất thân thiết quá như vậy.”

Hắn giả vờ đáng thương, ai oán nhìn nàng :

“ Tiểu Băng Nhi, không ngờ nàng lại phũ phàng như vậy, chúng ta đã xác thịt chi thân, ta ngày đêm mong nhớ nàng, vậy mà nàng, nàng……”  Bộ dáng cứ như khí phụ , mắt rưng rưng.

Dương Di Băng không còn gì để nói vừa giận vừa buồn cười, tên nam nhân này nếu mà ở hiện đại làm diễn viên chắc chắn sẽ giành được giải Oscar luôn.

Vân Lan bên cạnh nghi hoặc nhìn nàng rồi nhìn sang Nam Cung Diệp, trong lòng đã âm thầm ghi nhớ : Thì ra đây là Cô gia tương lai.

Hoàn Liệt im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, một tay hắn ở trong tay áo nhẹ nhàng thả ra một ít bột phấn :

“ Hừ, hôm nay ta đến đây là muốn lấy mạng Dương Di Băng, các ngươi đừng làm mất thời gian của ta nữa”. Nói xong, liền hướng phía bọn hắc y nhân quát :” Sát “.

Bất ngờ, Nam Cung Diệp đột nhiên hét lên : Nguy rồi, có độc “.

Dương Di Băng cũng cảm nhận được, thì ra là Nhuyễn Hương Tán liều cao, do bọn họ đừng ngược gió, vì thế bột phấn nhanh chóng bay tới phía bọn họ. Vân Lan do không đề phòng liền trúng độc ngã xuống, một giây sau Nam Cung Diệp cũng ngã xuống theo. Hai người bọn họ vô lực ngồi đó, ánh mắt không thể tin trừng mắt Hoàn Liệt.

Dương Di Băng vẫn bình thường, không có dấu hiệu trúng độc, ánh mắt Hoàn Liệt cùng hắc y nhân mở lớn, Hoàn Liệt kinh ngạc nhìn nàng, lắp bắp nói:

“ Ngươi, ngươi tại sao lại không trúng độc ??”

Dương Di Băng từ lúc thấy Vân Lan cùng Nam Cung Diệp, đã phẫn nộ ngập trời, dám hạ độc trước mặt nàng, thật không muốn sống, nàng khinh thường nhìn hắn, lạnh lùng nói:

“ Ngu ngốc, ngươi không nghe nói trên đời này có cái gọi là bách độc bất xâm sao.”

Hoàn Liệt chợt cảm thấy bất an, Nam Cung Diệp cùng Vân Lan cũng hơi ngạc nhiên nhìn nàng, hắn từ từ trấn định lại : Chỉ là một xú nha đầu, không cần phải lo lắng, vì thế hắn tiếp tục quát:

“ Lên “.

Dương Di Băng trào phúng cười, nhìn bọn hắc y nhân đang từ từ tiến về phía nàng, vẻ mặt nàng vẫn thản nhiên, không hoảng sợ, thanh âm trong trẻo nói :

“ Đây là do các ngươi tự tìm chết, dám hạ độc người của ta, ăn gan hùm mật gấu sao ?”

Nam Cung Diệp ở bên tai tươi cười rạng rỡ, một câu  “ Người của ta “ nàng nói làm hắn không kìm nén được vui sướng trong lòng.

Lúc này, ở xa xa, bốn người kia đã hóa đá từ lâu. Gia của bọn họ từ khi nào lại có bộ dáng vô sỉ như thế chứ. Bình thường, Gia luôn luôn lạnh lùng, uy nghiêm, không ngờ…….

Dương Di Băng nói xong, một tay nâng Thất Huyền Cầm lên, ngón tay nhẹ nhàng gẩy trên dây đàn, từng đợt âm thanh thanh thúy cất lên, giống như những mũi dao bén nhọn đâm thẳng vào bọn hắc y nhân, từng đợt, từng ngã xuống, miệng trào máu tươi, Hoàn Liệt bên cạnh biết tình thế không ổn, rút kiếm ra, hướng Dương Di Băng đâm tới.