Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta – Chương 14


 

Chương 14 : Thổ lộ

a13

Dương Di Băng đang mải đàn, căn bản không để ý hết xung quanh, thanh âm hoảng hốt của Nam Cung Diệp bất chợt vang lên:

“ Cẩn thận “

 Chỉ nghe “ xoạt “ một tiếng, nàng thấy Nam Cung Diệp gục đầu lên vai nàng, thì ra nãy giờ hắn dùng nội lực bức độc ra, giờ phút này đứng lên thay nàng đỡ một kiếm.

Hoàn Liệt thấy thế vội vàng rút kiếm ra, Dương Di Băng nhanh chóng quay lại, trên tay phóng ra một ngân châm, trúng ngay vai Hoàn Liệt. Nguy rồi, trên châm có độc, hắn cảm thấy không ổn, nhún người một cái, phi thân rời đi.

Dương Di Băng cũng không có tâm tình đuổi theo, nàng xoay người đỡ Nam Cung Diệp, lo lắng hỏi :

“ Uy, ngươi có sao không ?”

Hắn nhìn nàng cười cười, nụ cười ôn nhu làm nàng giật mình, từ người hắn nhìn xuống, nàng thấy chỗ bụng hắn máu tươi đang từ từ trào ra, thấm đẫm y phục. Lúc Hoàn Liệt rút kiếm, ý đồ đâm vào tim nàng, không ngờ Nam Cung Diệp lại nhảy ra đỡ, do hắn cao hơn nàng nên vết thương mới chệch xuống dưới bụng, không nguy hiểm tính mạng.

Tâm nàng không hiểu sao hơi hơi đau xót, người nam nhân này cùng chính mình không hề quen biết, vậy mà lại không màng đến tính mạng vì nàng đỡ một kiếm, nhìn nàng ánh mắt hoe hoe đỏ, hắn đau lòng, nhẹ nhàng cầm tay nàng nói :

“ Tiểu Băng Nhi, ta không sao, nàng đừng khóc.” Thanh âm khàn khàn ôn nhu như đang dỗ một tiểu hài tử.

“ Vì cái gì ?” Nàng thừa nhận nàng thắc mắc không biết vì sao hắn lại đối tốt với nàng như thế. Nàng dung mạo không xinh đẹp, tính tình cũng không dịu dàng, nhã nhặn, hơn nữa bản thân lại không quen biết hắn.

Hắn nhìn nàng, nỉ non :

“ Nha đầu ngốc, ta đã nói rồi mà, nàng là của ta, ta không muốn nàng chịu bất cứ thương tổn gì, như vậy tâm ta sẽ đau lắm “.

Nàng kinh ngạc nhìn, không ngờ câu trả lời lại như thế, khóe mắt một giọt lệ không nhịn được rốt cuộc chảy xuống :

“  Nữ tử trên thế gian này xinh đẹp hơn ta rất nhiều, tài giỏi hơn ta rất nhiều, ngươi cần gì phải vì ta chứ….. Ngươi đối với ta như vậy, sẽ làm ta không nhịn được mà yêu ngươi……” nàng biết nam nhân cổ đại rất tự trọng, không muốn bị ràng buộc, cái họ cần chỉ là thân xác chứ không cần tình yêu.

“ Đó là điều ta muốn nhất.” Ngược lại, Nam Cung Diệp không hề chán ghét nàng, mà còn trả lời như vậy làm nàng không nhịn được ôm hắn.

“ Ân, ta đã biết, từ hôm nay ngươi cũng là người của ta,vì thế không cho phép để ý nữ nhân khác.” Nàng nghĩ thông suốt rồi, nam nhân này tình cảm dành cho nàng là thật mới không tiếc tính mạng mình như thế, ở hiện đại nàng chưa từng trải qua quan hệ nam nữ vì thế nàng không hề biết, nhưng đến đây, nam nhân xa lạ này lại cho nàng cảm nhận được tình cảm, làm nàng không muốn rời xa hắn.

“ Đương nhiên.” Hắn mỉm cười , một nụ cười hạnh phúc, sau đó dần dần chìm vào hôn mê.

Nàng vội vàng thả hắn xuống, chạy đến bên cạnh Vân Lan, nhét vào miệng nàng một viên giải dược, sau đó hai người liền dìu Nam Cung Diệp đi tìm đại phu.

Vừa mới bước ra, hai người bọn họ gặp bốn người lạ hai nam, hai nữ. Bốn người này vừa thấy nàng, vội vàng hành lễ, một nam tử khuôn mặt nghiêm nghị tiến lên nói với nàng :

“ Cô nương, bọn ta là hộ vệ của Thất vương gia, để bọn ta đưa Gia trở về phủ chữa trị.

Nói xong hắn cùng một nam tử nữa bước tới nâng Nam Cung Diệp lên, phi thân rời đi. Còn lại hai vị nữ tử kia, họ bước lên nhìn nàng:

“ Cô nương nếu người lo lắng cho Gia vậy theo chúng ta cùng về phủ đi.” Nữ tử một thân hồng nhạt, mỉm cười chân thành nhìn Dương Di Băng nói, nữ tử này chính là Phi Yến. Lac Nhạc bên cạnh mặc quần áo màu xanh lam, không nói gì, chỉ nhìn nhìn nàng. Nàng cảm thấy, vị nữ tử áo xanh này cùng Vân Lan tính cách khá giống nhau.

Nàng nhìn Vân Lan rồi quay qua nói : “ Hảo “.

Sau đó, Vân Lam ôm nàng bay lên đi theo hai vị nữ tử kia.

Vào đến Thất vương phủ, sau khi đại phu băng bó cho Nam Cung Diệp xong, thấy không có gì đáng ngại, mới cùng Vân Lan hồi phủ. Trước khi đi còn không quên dặn dò bọn họ chăm sóc tốt cho Nam Cung Diệp.

Vừa trở về, Thanh Nhi cùng Xuân Cúc kinh ngạc nhìn nàng, lo lắng hỏi :

“ Tiểu thư, ngươi ngươi bị thương ư ?” Vẻ mặt Thanh Nhi như sắp khóc, nàng cúi đầu nhìn xuống, thấy máu loang lổ trên y phục, là do lúc ôm Nam Cung Diệp dính phải, nhẹ nhàng lắc đầu:

“ Không phải máu của ta , Thanh Nhi, ngươi đi chuẩn bị cho ta một bộ y phục sạch sẽ khác, Xuân Cúc mang nước vào phòng ta”.

Đợi hai người kia đi rồi, Dương Di Băng lại quay qua Vân Lan :

“ Hôm nay mệt nhọc rồi, ngươi trước đi nghỉ ngơi đi “.

“ Dạ “. Vân Lan nghe lời rời đi, nàng cũng trở về phòng, đợi Xuân Cúc mang nước tắm đến mới bước vào dục bồn ngâm nước.

Đó chỉ là một cái thùng gỗ to, chứa đầy nước, trên mặt rắc đầy cánh hoa, đỏ, trắng lẫn lộn rất là đẹp mắt. Nàng thư thái ngâm mình dưới nước, trong đầu toàn là hình ảnh Nam Cung Diệp. Bất chợt nàng nhớ vết thương của hắn do tên kia gây ra, trên mặt nàng nở ra nụ cười tàn khốc: Hừ, Đoạn Tuyệt cung phải không, ta sẽ làm cho nó biến mất khỏi thế giới này vì dám đụng vào người của ta.

Đợi nàng tắm xong, ra ngoài đã thấy nguyên một bàn đồ ăn ,nhìn thấy mới nhớ, sáng giờ nàng cùng Vân Lan chưa có gì vào bụng , chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn, Vân Lan đã thay y phục, hiện giờ đang đứng đó cùng Xuân Cúc và Thanh Nhi:

“ Các ngươi đều ngồi xuống ăn đi “. Đối với mệnh lệnh của Dương Di Băng, các nàng thực tự nhiên ngồi xuống, giống như đã xảy ra nhiều lần rồi. Họ biết, tiểu thư rất ít khi chú trọng qui tắc , luôn kêu các nàng cùng ăn chung. Lúc đầu, các nàng còn lo sợ, dần dần đã thành quen rồi.

Thanh Nhi cùng Xuân Cúc ngồi bên cạnh Dương Di Băng thay nhau gắp thức ăn cho nàng, Xuân Cúc hứng thú mở miệng hỏi :

“ Tiểu thư, hôm nay người đi kỹ viện thôi mà sao khi trở về cả người lại máu me không vậy ? có chuyện gì xảy ra ư ??”

Lời nói của Xuân Cúc làm Dương Di Băng ngẩn người nhìn nhau, Đúng a, bọn họ là định đi kỹ viện xem, vậy mà chưa tới được kỹ viện đã gặp một đống chuyện phiền phức rồi.

Dương Di Băng đang chuẩn bị trả lời, chợt ngừng lại, hướng ngoài cửa quát to :

“ Ai ??”

“ Ha ha, nha đầu ngươi sao lại thính tai như vậy ?? “ Kèm thao tiếng nói là thân ảnh của một người từ từ hiện ra trước mắt bọn họ.