Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta-Chương 15


Chương 15 : Gặp lại Độc Cô Tịch

a3

“ Minh Chủ “. Xuân Cúc cùng Vân Lan vừa thấy thân ảnh người đến liền quì xuống ôm quyền hành lễ.

“ Sư phụ “ Dương Di Băng cũng kích động đứng lên

“ Ha ha, đều đứng lên đi. Nha đầu, đã lâu không thấy, ngươi khỏe không ?”  Độc Cô Tịch cười hiền hòa hỏi Dương Di Băng.

“ Ân, ta khỏe, còn ngươi ? Đã khỏe hẳn chưa mà xuất hiện ở đây ?”Dương Di Băng thanh âm lo lắng hỏi, nàng cảm thấy tuy sư phụ sắc mặt tươi cười nhưng trong ánh mắt lại không hề như vậy, thậm chí còn mang theo một tia chua xót cùng lo âu.

“ Ta không sao, hiện giờ ta có việc cần nói với tiểu thư các ngươi, ba người các ngươi trước ra ngoài đi.” Lão nhân vẻ mặt nghiêm túc, hướng ba người kia nói.

“ Dạ “. Thanh Nhi cùng Xuân Cúc vội vàng đứng dậy thu dọn bàn ăn, Vân Lan đi theo sau cùng nhẹ nhàng khép cửa lại, trong phòng lúc này chỉ còn Độc Cô Tịch cùng Dương Di Băng.

“ Sư phụ, người làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra ư ?” Nàng sốt ruột hỏi.

“ Nha đầu, hôm nay vi sư trước là đến thăm ngươi, hai là muốn nói với ngươi một việc.” Độc Cô Tịch thần sắc nghiêm túc, cùng với bộ dạng lão nhân cười đùa lúc nãy hoàn toàn bất đồng.

Dương Di Băng chăm chú nhìn lão nhân, thấy sắc mặt hắn hơi tái, da vàng nhợt nhạt. Nàng vội tiến lên, nắm tay lão bắt mạch. Mạch tượng bình thường, không có dấu hiệu thiếu máu hay bệnh tật gì, vậy là tại sao ??

Nàng nhẹ nhàng gỡ lớp dịch dung trên mặt, một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế lộ ra, còn có .. con ngươi màu đỏ tươi.

Độc Cô Tịch sững sờ, hắn không thể tin được nhìn nàng, thanh âm run run nói:

“ Nha đầu, ngươi, ngươi thế nhưng lại là…..” Nói tới đó, hắn chợt im lặng, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ : Nha đầu này cư nhiên không phải người bình thường, đúng là duyên số, xem ra việc mình chuẩn bị giao cho nàng chắc chắn sẽ không có vấn đề rồi. Trên mặt hắn nở ra nụ cười thỏa mãn, không còn tia lo âu lúc trước.

Dương Di Băng nãy giờ không để ý đến suy nghĩ của hắn, con ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm Độc Cô Tịch, đột nhiên nàng thấy rất nhiều con vật lúc nhúc như con dòi đang ăn sạch lục phủ ngũ tảng của hắn. Nhìn hình ảnh này, nàng cảm thấy rất ghê tởm, cảm giác muốn ói từ từ trào ra nhưng bị nàng nhịn xuống, thanh âm run rẩy cùng lo sợ nói với Độc Cô Tịch:

“ Sư phụ, ngươi , ngươi cư nhiên lại trúng cổ độc, là ai làm ??” Vừa nói, khóe mắt nàng nước mắt đang dần dần tích tụ, làm nàng như chìm trong màn sương, không thấy rõ cảnh vật.

Hắn bất đắc dĩ nói :” Ngươi đã biết thì ta cũng không muốn giấu nữa, ta bị trúng cổ này đã hai mươi năm, hiện tại, ngày chết của ta cũng gần kề, hôm nay ta đến gặp ngươi cũng là vì chuyện này.”

Một giọt nước mắt nơi khóe mắt của Dương Di Băng không nhịn được nhỏ xuống, ở đây, sư phụ cho nàng cảm giác thân nhân giống cha nuôi, tại sao, chưa được bao lâu sư phụ lại sắp rời khỏi nàng.

Cổ độc không phải là không có cách giải , chỉ là nàng không biết,  tuy ở hiện đại nàng nghiên cứu về độc nhưng lúc đó nhìn thấy mấy con sâu kia làm nàng thấy ghê sợ, muốn ói vì thế nàng tử bỏ nghiên cứu cổ trùng.

Hiện tại, nàng cảm thấy hối hận, cảm thấy bản thân thật vô dụng, nhìn người thân mình sắp chết lại không thể làm gì được, nghĩ vậy, nước mắt nàng lã chã rớt xuống như mưa.

Độc Cô Tịch nhìn Dương Di Băng đau lòng, lúc trước do thấy nha đầu này cứu mình, lại thấy nàng nhanh nhẹn mới muốn nhận nàng làm đồ đệ, cũng đã quên sinh mệnh của mình không còn bao nhiêu thời gian. Hắn là một người đơn độc, không người thân thích, vì thế hắn nghĩ mình chết đi cũng không sao, nhưng giờ nhìn nha đầu mới quen biết này thế nhưng lại vì hắn rơi lệ, nội tâm tự nhiên cũng cảm thấy chua xót cùng hối tiếc, phải chi mình có thể sống lâu chút, có thể hảo hảo chiếu cố nàng.

Hắn tiến lên ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói:

“ Nha đầu, con người sống chết có số, vi sư cũng không tránh khỏi, ngươi như thế, làm ta cảm thấy rất đau lòng, làm sao thoải mái rời đi đây”.

Nàng lắc lắc đầu không nói, hắn lại tiếp tục ôn nhu :

“ Vi sư giao Hắc Diễm môn cho ngươi, hứa với ta, cố gắng bảo vệ nó, đó là công sức bao năm vi sư đau khổ gầy dựng lên, còn có, hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng quá đau lòng, vi sư không muốn thấy ngươi yếu đuối như vậy.”

Hắn chợt kéo nàng ra, kéo tay nàng ngồi lên giường nhỏ, chính mình cũng ngồi lên phía sau nàng, thanh âm khàn khàn hướng nàng nói :

“ Để vi sư truyền hết nội lực qua cho ngươi, thời gian của ta không còn nhiều, căn bản không cần đến chúng, nhưng ngươi thì khác, dù sao ngươi cũng chỉ là một nữ tử, sống trong giang hồ phải mạnh mới tồn tại được.”

Dương Di Băng lúc này đầu óc trống rỗng, để mặc cho Độc Cô Tịch giúp nàng truyền nội lực. Một khắc sau, hắn đã truyền lại tất cả công lực hơn năm mươi năm chính mình khổ cực rèn luyện qua cho nàng, sau đó, hắn cố gắng tiến đến trước mặt nàng, suy yếu nói :

“ Băng Nhi, cho ta gọi ngươi như vậy. Đã đến lúc vi sư đi rồi, nhớ hứa với ta hảo hảo chiếu cố chính mình, còn có đừng quá đau lòng, kiếp sau, nếu có duyên gặp lại, ta hy vọng ngươi sẽ là nữ nhi của ta, lúc đó ta sẽ có cơ hội chăm sóc cho ngươi.” Độc Cô Tịch vô lực nói xong, liền ngã xuống giường, mắt nhắm chặt, vẻ mặt thoải mái thư thái.

“ Không, không cần… sư phụ, người tỉnh lại đi, đừng bỏ Băng Nhi, sư phụ…” Tiếng thét tê tâm liệt phế vang tận trời xanh, Thanh Nhi , Xuân Cúc cùng Vân Lan vội vàng đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy Độc Cô Tịch nửa nằm trên giường, bên cạnh là một nữ tử dung mạo tuyệt thế, nước mắt như mưa, đau lòng gọi hắn.

Xuân Cúc cùng Vân Lan vội vàng chạy tới bên giường, khuôn mặt nguyên bản thanh tú giờ phút này cũng tràn ngập nước mắt, chua xót kêu:

“ Minh Chủ “.

Hai người các nàng vội vàng quì xuống, cùng với Dương Di Băng đồng loạt khóc lớn, làm người nghe không khỏi đau lòng theo các nàng. Thanh Nhi không nhịn được, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống.

Thất vương phủ.

Lúc Nam Cung Diệp được đưa về phủ tỉnh lại đã là ngày hôm sau, hắn chậm rãi mở mắt, chỉ thấy trong phòng bốn người hộ vệ đều đang đứng bên cạnh. Thấy hắn vừa tỉnh, Lạc Nhạn vội vàng tiến lên hỏi :

“ Gia, ngươi cảm thấy thế nào rồi ?”

Nam Cung Diệp nhìn nàng, rồi nhìn nhìn xung quanh ,trên mặt loáng qua tia thất vọng, thanh âm vì mới tỉnh dậy nên khàn khàn cất tiếng hỏi :

“ Là ai đưa ta về phủ ? Còn có người đâu?”

Phi Yến nhanh nhẹn mở miệng nói :

“ Là Thiên Sơn cùng Hồng Ưng đưa Gia về, còn Vương phi sau khi chờ Gia được băng bó xong đã quay về phủ Thừa Tướng.”

Nghe xong, ba người kia rớt xuống mấy đường hắc tuyến, nha đầu này nói năng bậy bạ gì đó, Vương phi nào chứ. Bọn họ cẩn thận nhìn Nam Cung Diệp, còn Phi Yến thì vẫn vô tư như thường

“ Vương Phi ?” có ý tứ. Vẻ mặt Nam Cung Diệp ngưng trọng, ba người kia không khỏi hút một ngụm khí lạnh, âm thầm cầu nguyện cho Phi Yến.

Tuy nhiên, vẻ mặt nguyên bản đang lạnh lùng chợt hiện lên một nụ cười hài lòng, ba người kia trợn trắng mắt, chưa kịp phản ứng liền nghe thấy thanh âm của Nam Cung Diệp:

“ Phi Yến”.

“ Dạ “ Phi Yến biểu tình vẫn vui vẻ như thường, lắng nghe hắn nói

“ Từ bây giờ, địa vị của ngươi cao hơn bọn họ một bậc, có thể tùy thời sai khiến bọn họ.”

“ Tạ ơn Gia “ Phi Yến cực kỳ vui vẻ, khuôn mặt nở nụ cười tà ác nhìn ba người kia.

Ba người kia không nhịn được rùng mình một cái, thật khóc không ra nước mắt mà. Bọn họ bất mãn đáng thương nhìn Nam Cung Diệp, chỉ thấy hắn nhàn nhạt lên tiếng:

“ Có ý kiến ??”

Ba người kia không làm sao được,ngẩng đầu ai oán nhỉn hắn cắn răng nói :

“ Thuộc hạ không dám “.

Trên mặt người nào người nấy lo âu, bọn họ biết rõ, nha đầu Phi Yến căn bản chính là một tiểu ác ma, xong rồi, những ngày tháng sau này của bọn họ nhất định rất thảm, bị nha đầu kia chỉnh chết.