Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta – Chương 16


 

Chương 16: Kết Quả

767b8b02ga63843ac268e690

Phi Yến quay qua ném cho đám người Hồng Ưng, Thiên Sơn, Lạc Nhạn nụ cười chế nhạo, trong lòng âm thầm cao hứng : “ Ngu ngốc, Gia đã không tiếc tính mạng bảo vệ nha đầu kia như vậy, khẳng định vị trí của nàng trong lòng Gia rất lớn, vậy mà còn không biết nịnh nọt. Ha ha , từ nay có người để mình chơi đùa rồi.”

Đột nhiên, nàng nhớ ra cái gì đó, thu hồi bộ dáng đùa giỡn, vẻ mặt nghiêm túc, hướng Nam Cung Diệp nói :

“ Gia, nô tỳ có chuyện quan trọng cần bẩm báo.”

Nam Cung Diệp nghe thấy thế,liền biết là chuyện gì, khoát khoát tay để ba người kia ra ngoài, còn lại mình hắn với Phi Yến.

“ Có kết quả rồi sao ?”

Phi Yến hơi sửng sốt, song lại trở về bình thường, Gia thật đúng là Gia, vừa nhìn đã biết mình định nói gì.

“ Dạ, mười bảy năm trước, Hàn Băng Tâm đột nhiên sanh trước một tháng, sau khi sanh xong liền chết. Nhìn qua thì thấy chuyện rất bình thường, nhưng lạ một cái là sau khi Hàn Băng Tâm chết những người lúc đó hầu hạ nàng cùng các bà đỡ đều bị giết chết hết. Nô tỳ tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng gặp được Thái Minh, lúc trước làm Thái y, sau lại vào Thừa Tướng phủ làm đại phu, lúc đó hắn hay chuẩn bệnh cho Hàn Băng Tâm. Hôm xảy ra chuyện, hắn nói buổi sáng hắn có đến khám cho nàng, tình trạng vẫn bình thường, thân thể khỏe mạnh, không có dấu hiệu sẽ sanh non, nhưng đến giữa trưa đột nhiên nghe được tin Hàn Băng Tâm sanh non mà chết, hắn cảm thấy kì lạ, dù sao hắn cũng từng làm trong cung, biết thê thiếp dùng tam kế hại nhau rất bình thường,  vì thế đã nhanh chóng thu dọn hành lý đi nơi khác không muốn bị liên lụy”.

“ Nô tỳ còn tra được, lúc đó có mười người gồm nha hoàn cùng bà đỡ ở bên cạnh Hàn Băng Tâm, tuy nhiên khi bị giết chết thì chỉ có chín cái xác, một cái tìm hoài không ra, nô tỳ nghĩ người đó chắc đã may mắn chạy thoát được, chính là nha hoàn Tống Thu bên người của Hàn Băng Tâm”

Nghe Phi Yến báo cáo xong, Nam Cung Diệp trầm mặc suy nghĩ, xem ra chuyện này thật không đơn giản rồi. Hắn nghiêm mặt phân phó :

“ Ngươi tiếp tục điều tra, nếu nha hoàn kia không chết, vậy dù có lật tung La Sát cũng phải tìm cho được người, còn có sai người giám sát Thừa Tướng cùng Đại phu nhân”.

“ Nô tỳ tuân lệnh , Gia hảo hảo nghỉ ngơi đi, nô tỳ xin đi xuống làm việc.” Phi Yến nhẹ nhàng nói, ôm quyền hành lễ, lui ra ngoài.

Nam Cung Diệp nhẹ nhàng nằm xuống giường êm, vết thương trên bụng hắn tuy không quá nặng nhưng vẫn phải hảo hảo nghỉ ngơi mới được, còn rất nhiều chuyện đang chờ hắn xử lý. Thực ra, với võ công của hắn, kiếm của Hoàn Liệt kia không thể làm hại được, nhưng do lúc đó vừa nhìn thấy Hoàn Liệt chĩa kiếm về phía nàng, đầu óc hắn trống rỗng, không kịp suy nghĩ đã lao ra đỡ thay nàng. Trong đầu hắn lại hiện lên khuôn mặt bé nhỏ kia, không biết giờ nàng đang làm gì, có … có nhớ hắn hay không ?? Nam Cung Diệp nằm suy nghĩ, cuối cùng mê man chìm vào giấc ngủ.

Lúc này ở Thừa Tướng phủ, Dương Di Băng yên lặng ngồi trên ghế dựa ngoài sân, đưa mắt nhìn xa xa, khuôn mặt bình tĩnh lạ thường.

Nàng lại trở về bộ mặt xấu xí lúc trước, Thanh Nhi bên cạnh nhỏ nhẹ nói :

“ Tiểu thư, ngươi ăn chút gì đi, đã một ngày rồi “. Tiểu thư nàng từ khi chôn cất lão minh chủ xong liền cứ như vậy trầm mặc, không ăn không uống làm nàng rất đau lòng.

Xuân Cúc cùng Vân Lan bên cạnh cũng không nhịn được khuyên nhủ:

“ Đúng đó tiểu thư, người cứ như vậy, minh chủ biết được chắc chắn sẽ rất đau lòng.”

Các nàng đều là cô nhi, được Minh chủ nhận nuôi, Minh chủ ra đi, các nàng cũng đau lòng lắm chứ, nhưng các nàng còn nhiệm vụ quan trọng, đó là chiếu cố tốt tiểu thư, vì thế không cho phép mình yếu đuối.

“ Ân, ta biết, các ngươi cứ mặc kệ ta đi, qua ngày mai ta sẽ bình thường lại “. Nàng thanh âm suy yếu nói, nàng không phải đau lòng gì, mà là nàng hận, hận bản thân quá bất tài, ngoài nhìn sư phụ ra đi, nàng lại không thể làm được gì, nàng không muốn như vậy, nàng là cô nhi, vì thế đối với nàng tình thân rất quan trọng, tuy thân thể Dương Di Băng này còn có phụ thân, nhưng phụ thân không thèm quan tâm, đoái hoài gì đến, điều đó còn khổ sở hơn là không có. Không, không được, nàng không muốn tình cảnh này lại xảy ra một lần nữa, vĩnh viễn không muốn, nàng phải trở nên mạnh mẽ, trở nên hoàn hảo mới có thể bảo vệ người thân của nàng.

Đúng như Dương Di Băng nói, hôm sau tỉnh dậy nàng lại trở về như bình thường, không còn trầm mặc như trước nữa, sau khi ăn bữa sáng sau, nàng cùng ba nha hoàn đi đến lương đình trong Băng Thanh uyển nhàn nhã uống trà.

“ hôm bữa các ngươi đã nhìn thấy khuôn mặt thật của ta, vậy ta cũng không muốn giấu nữa, thực ra ta chính là người của tộc Na Nghi, các ngươi biết tộc này chứ.” Dương Di Băng thản nhiên nói, thanh âm trong trẻo không còn một tia suy yếu như hôm qua.

Xuân Cúc kích động nói :” Dạ biết, tiểu thư, tộc Na Nghi y thuật cao minh, được gọi là “ Thần Y” vang danh lừng lẫy trong thiên hạ.”

“ Nhưng là tiểu thư, sao mắt người lại là màu đỏ, nô tỳ đã từng gặp qua người của tộc này, ánh mắt họ cũng không phải như vậy, tuy nhiên, nô tỳ từng nghe qua một truyền thuyết…..” Vân Lan mới nói tới đó liền bụm miệng lại, mở to mắt nhìn chằm chằm Dương Di Băng, không thể tin được, lắp bắp nói :

“ Chẳng lẽ, tiểu thư, tiểu thư chính là…..”

Dương Di Băng nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì, Thanh Nhi cùng Xuân Cúc bên cạnh không nhịn được kéo kéo Vân Lan, tò mò hỏi:

“ Vân Lan, ngươi đang nói gì ? Đừng có bỏ dở nửa chừng như vậy a?”

Vân Lan nhìn thoáng qua Dương Di Băng thấy nàng không có biểu hiện gì, mới mở miệng nói :

“ Cái này ta cũng chỉ nghe kể lại thôi à, tương truyền người tộc Na Nghi mà có ánh mắt đỏ thì chính là Thần nữ của tộc, hơn ngàn năm trước, đã từng xuất hiện thần nữ, người này dung mạo như thiên tiên, y thuật cao minh, chữa được bách bệnh, ánh mắt màu đỏ có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ, chính người đó đã làm cho tộc này có danh xưng Thần Y trên giang hồ, mà hiện giờ, người tộc này tự nhiên biến mất, người trong giang hồ đã lâu không còn gặp được họ, vì thế vị trí của họ đang phai nhạt dần dần.”

Xuân Cúc cùng Thanh Nhi nghe xong, tất cả đều quay lại nhìn Dương Di Băng, vui vẻ nói :

“ Oa, không ngờ thân phận tiểu thư của chúng ta oanh liệt như vậy, thật hâm mộ a.”

Dương Di Băng chỉ cười cười, sau đó nghiêm túc nói:

“ hiện tại đừng nói ra bên ngoài, tránh gặp rắc rối, à bây giờ ở Hắc Diễm môn có bao nhiêu người, đứng đầu là ai?”

Xuân Cúc nhanh nhẹn trả lời :

“ Tiểu thư, Hắc Diễm môn có khoảng hơn năm trăm sát thủ, chia làm bốn chi, đứng đầu mỗi chi lần lượt là Phong, Hỏa, Thủy, Thổ. Đây là bốn sát thủ mạnh nhất của Hắc Diễm môn, bình thường mọi chuyện đều do họ quản lí, chỉ khi nào có chuyện quan trọng mới làm phiền đến Minh chủ.”

Dương Di Băng nghe xong, lấy tấm lệnh bài ra, đưa cho Xuân Cúc nói:

“ Xuân Cúc, ngươi cầm lệnh bài trở về Hắc Diễm môn, triệu tập bốn người kia lại, nói cho họ biết Minh chủ đã qua đời, dặn họ phong tỏa tin tức này, để cho người trong giang hồ biết được, khẳng định sẽ nhân cơ hội này tiêu diệt Hắc Diễm môn, thêm nữa củng cố lại Hắc Diễm môn, tiêu diệt các tổ chức chống đối lập uy trên giang hồ. Khi nào có cơ hội, ta sẽ đến Môn xem xét.”

“ Dạ, tiểu thư”. Nói xong, Xuân Cúc vội vàng rời đi, Dương Di Băng lại quay qua Vân Lan nói :

“ Vân Lan, ngươi đi điều tra cho ta vị trí của Đoạn Tuyệt cung”. Vân Lan nghe xong cũng không nói gì nhiều, nhanh chóng ly khai. Còn lại Thanh Nhi cùng Dương Di Băng, nàng nhìn Thanh Nhi, nhẹ nhàng hỏi :

“ Thanh Nhi, ngươi thắc mắc về ta lắm phải không ?”

Thanh Nhi kinh ngạc, đúng vậy, nhiều ngày nay, nàng thấy tiểu thư hiện tại cùng lúc trước rất bất đồng, trước kia tiểu thư yếu đuối, luôn cam chịu sợ hãi, lại không biết võ công nhưng hiện giờ, tiểu thư không những biết võ công mà hình như còn rất lợi hại, tính cách cũng thay đổi, mạnh mẽ, lạnh lùng, ánh mắt sắc bén làm người ta sợ hãi.

“ Dạ, Thanh Nhi cảm thấy tiểu thư rất khác với lúc trước .”

Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thanh Nhi, một lúc lâu sau mới đáp:

“ Thanh Nhi, nếu ta nói ta không phai là Dương Di Băng, ngươi sẽ tin sao ?”

Thanh Nhi ngạc nhiên nhìn nàng, không hiểu, tiểu thư là tiểu thư, không phải là sao.

Như hiểu được suy nghĩ của Thanh Nhi, Dương Di Băng nhỏ nhẹ nói :

“ Kỳ thực, ta không phải là người của thế giới này, ta là Dạ Thi, là chuyên gia nghiên cứu về độc cách đây mấy ngàn năm sau, tiểu thư lúc trước của ngươi đã chết, nàng có đến gặp ta và nói, ta là do đầu thai nhầm chỗ, nàng chỉ giúp ta giữ gìn thân thể, đã đến lúc ta nên trở lại vị trí thực sự của mình. Ngươi còn nhớ lần trước lúc ta ngất ở lương đình này không, chính lúc đó nàng đã mang ta tới nơi này, sở dĩ không nói ra vì sợ làm ngươi sợ hãi.”

Thanh Nhi không thể tin được nhìn nàng, tuy sự việc giống như là hư ảo nhưng thế gian này, không có việc gì là không thể xảy ra, vì thế nàng bình tĩnh lại, kiên định nhìn Dương Di Băng:

“ Ân, ta đã biết, từ bây giờ người vẫn là tiểu thư của ta, không có gì thay đổi “.

Dương Di Băng nghe xong, thở phào một hơi, mỉm cười chân thành nhìn nàng.