Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta – Chương 17


Chương 17 : Trêu chọc Đoạn Tuyệt cung

“ Tiểu thư, ngươi nói ngươi từ nơi khác đến, vậy nơi đó như thế nào, có đẹp như ở đây không ?” Thanh Nhi tò mò hỏi .

Dương Di Băng cười cười:

“ Chỗ ta là Trung Hoa hiện đại, ở đó tuy không được trong lành, thoải mái như nơi đây, nhưng lại có rất nhiều thứ công nghệ kỹ thuật tiện lợi như máy bay, nhà lầu, ti vi…..”

Thanh Nhi nghe xong càng hưng phấn hỏi :

“ Máy bay?? Đó là cái gì vậy tiểu thư ?”

“ Ách, không biết nên giải thích thế nào cho ngươi nữa, đại khái máy bay là một thứ có thể di chuyển trên không trung, con người có thể ngồi trên đó, một chiếc có thể chở hàng chục, hàng trăm người.”

“ Oa, thật lợi hại nha, còn gì nữa không tiểu thư ?”

Dương Di Băng nhìn Thanh Nhi bỗng cảm thấy buồn cười, nha đầu này thật là nhiều chuyện mà, để cho nàng hỏi tới tối cũng không hết vấn đề quá, vì thế nàng lản tránh nói :

“Được rồi, để khi nào rảnh ta sẽ kể ngươi nghe”.

Thanh Nhi mặt xìu xuống, không cam lòng nói :

“ Dạ, tiểu thư.”

Dương Di Băng nhìn thấy chỉ lắc đầu, hiện tại nàng đang cần suy nghĩ giải quyết vấn đề nên không nói chuyện với Thanh Nhi được.

Nàng đã cho Vân Lan đi thăm dò, chỉ cần tìm ra địa bàn của Đoạn Tuyệt cung, nàng sẽ cho bọn họ sống không bằng chết.

Giữa trưa, Vân Lan đã trở về, nàng vội vàng nói cho Dương Di Băng biết, Đoạn Tuyệt cung ở trong một sơn động về hướng tây cách kinh thành khoảng mười dặm.

Dương Di Băng nghe xong, cũng không biểu hiện gì, nói với Vân Lan tối nay đến phòng nàng, còn mình thì trở về phòng chuẩn bị.

Giờ Dậu (5-7h tối ) , Vân Lan theo lệnh vào phòng Dương Di Băng mang theo hai bộ dạ hành đã chuẩn bị trước.  Hai người cùng thay đồ dạ hành rồi ra ngoài, Dương Di Băng tuy nội lực dồi dào nhưng do nàng không biết kinh công vì thế nên để Vân Lan ôm nàng đi.

Vừa tới trước cửa sơn động, nàng ngẩng đầu quan sát xung quanh, bốn phía đều là cây cối, trước sơn động có một tấm bia đá khắc chữ Đoạn Tuyệt cung. Trước cửa sơn động còn có một đôi sư tử đá oai vệ đứng hai bên cửa.

Nàng đưa cho Vân Lan một viên thuốc, kêu nàng nuốt xuống, sau đó nói :

“ Vân Lan, bây giờ ta sẽ thả độc ra, ngươi dùng nội lực, cố gắng tạo ra gió đẩy khí độc này vào trong cửa động, nhớ phải tạo gió thật mạnh.”

“ Dạ, tiểu thư “. Vân Lan bắt đầu vận dụng nội lực, vừa nhìn thấy Dương Di Băng mở nút lọ ra liền tạo gió đẩy mạnh vào trong động, hai ba lần như vậy Dương Di Băng mới  giơ tay kêu nàng dừng lại.

Sau đó, Dương Di Băng tiến lên nói tiếp :

“ Vân Lan, ngươi dùng khinh công đi thăm dò xung quanh sơn động này, thấy chỗ nào có nguồn nước thì trở về cho ta biết.”

Vân Lan nghe lời rời đi, còn lại mình Dương Di Băng, tiếp đó nàng dùng ngón tay búng một hòn đá vào cửa động,sau đó vội vàng núp vào một bụi cây bên cạnh, âm thầm quan sát,  chỉ nghe “ keng “ một tiếng hòn đá rớt xuống, cửa động mở ra bên trong hai tên gác cửa chạy ra, nàng liền nhanh chóng phóng hai ngân châm vào hai tên kia, hai tên kia bị trúng châm độc từ từ ngã xuống.

Tiếp đó nàng đi vào trong động lôi một cái tay nải ra, nhẹ nhàng dốc xuống, đây là thành quả buổi chiều nàng vất vả kiếm được, bên trong tay nải toàn là rắn độc, bò cạp độc, nhện độc đủ thứ, con nào con nấy đều mang kịch độc trong người, sau khi thả xong, nàng nhanh chóng chạy ra ngoài kéo cửa động đóng lại, đồng thời lôi hai tên bị trúng ngân châm của nàng vứt vào bụi cây bên cạnh, rồi nhàn nhã ngồi chờ Vân Lan.

Một khắc sau, nàng thấy thân ảnh Vân Lan liền chạy vội tới:

“ Tiểu thư, bên phải sơn động đi khoảng năm dặm là có một khe suối nhỏ.”

Dương Di Băng vui mừng, kích động nói :

“ Mau, mau dẫn ta đến đó.”

Chủ tớ hai người vừa tới khe suối, Dương Di Băng đi dọc lên đầu nguồn, nhanh chóng lấy ra một gói bột thả xuống nước, Vân Lan bên cạnh tò mò hỏi nàng:

“ Tiểu thư, ngươi làm gì vậy ? Đây là cái gì a ?”

Dương Di Băng cười ha ha nói:

“ Chỉ là độc ta chế ra thôi, đụng phải nước có độc này, người sẽ bắt đầu lở loét, ngứa ngáy không thôi.”

Vân Lan hỏi tiếp:

“ Vậy cái thứ chúng ta thổi vào trong động là gì ?”

“ À, đó chỉ là thuốc xổ liều mạnh, ai hít phải sẽ đau bụng không ngừng, nếu không chữa kịp thời, có thể mất nước mà chết “.

Vân Lan nghe xong đột nhiên rùng mình một cái, Đoạn Tuyệt cung mấy trăm người, cư nhiên dùng độc này, tiểu thư chỉnh người thật quá cao tay mà. Nhưng Vân Lan còn chưa biết, đâu chỉ có độc dược, Dương Di Băng còn thả độc vật vào trong động nữa cơ.

Sau khi xong việc, hai người liền trở về trong phủ, bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Đột nhiên Dương Di Băng nghĩ ra một kế, liền kêu Vân Lan vào phòng, sau đó viết một phong thư khiêu chiến, cùng với lấy ra một lệnh bài, chính là cái lần trước bọn sát thủ Đoạn Tuyệt cung làm rớt, giao cho Vân Lan kêu nàng đi gửi cho Ma Vực.

Do mấy lần đụng độ Đoạn Tuyệt cung, nàng đã sai Xuân Cúc đi điều tra, biết được Đoạn Tuyệt cung cùng Ma Vực như nước với lửa. Ma Vực cũng là tổ chức sát thủ, người đứng đầu là Nhan Hồng, nghe nói trước kia Nhan Hồng cùng Hoàn Liệt từng xảy ra xích mích, nhưng do thế lực ngang nhau nên hai bên đều chưa động thủ. Hiện giờ nàng sẽ giúp bọn họ có cớ giao tranh, hắc hắc, khẳng định sắp có chuyện vui coi.

Lại nói đến Đoạn Tuyệt cung, sau khi Dương Di Băng rời đi, bên trong động, hơn mấy trăm sát thủ ở trong đều hít phải khí độc, đau bụng dữ dội, chen lấn nhau giành nhà xí, ai nấy đều tái nhợt vô lực, ngồi lê lết trong động, chưa hết, ngồi không được bao lâu thì thấy rắn độc, nhện độc bò lung tung trên mặt đất, tất cả mặt đều xám ngắt, cố gắng đứng dậy tránh mấy con độc vật kia, trong động tiếng la hét, chửi mắng ồn ào, náo loạn khắp các sơn động.

Lúc Hoàn Liệt từ trong mật thất đi ra, thấy tình cảnh này mặt không khỏi kinh ngạc, chỉ thấy trong sơn động giống như vừa xảy ra một cuộc hỗn chiến, đồ đạc bị bể lung tung, người thì có sống có chết nằm la liệt ở đó, còn có, hắn vừa nhìn thấy đám độc vật kia, bọn nó cũng giương mắt nhìn lại hắn. Trong đầu không ngừng hỏi : ai, ai dám cả gan làm chuyện này trong động của hắn.

Sau khi dọn dẹp hết lại sơn động, một số người đi ra suối lấy nước, nào ngờ, nơi nào đụng vào nước, nơi đó đều bị lở loét ra, nhìn rất ghê tởm, trong sơn động một lần nữa lại náo loạn đến gà bay chó sủa…..