Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta – Chương 18


Chương 18 :Ma Vực

767b8b02g7705f412c8f7690

 

Bên trong một căn phòng xa hoa, cột làm bằng đá cẩm thạch, hoa văn tinh tế, mỗi một đồ vật trong phòng đều được làm bằng vật liệu thượng đẳng, trên giường êm, một nam tử đang nhàn nhã nằm nghiêng trên đó, tay cầm một chén bạch ngọc tinh xảo, bên cạnh giường là một bàn nhỏ bằng gỗ lim, trên bàn chứa đầy hoa quả và rượu ngon, xung quanh các thị nữ đứng đầy ở đó thay hắn rót rượu. Nam tử ngũ quan như ngọc, cặp mắt hoa đào lạnh như băng, trên mặt không có biểu tình gì nhưng lại làm cho người đang quỳ dưới đất run run, những lúc chủ nhân càng im lặng càng đáng sợ a. Lâu sau, nam tử mới chậm rãi mở miệng, giọng nói băng lãnh như Diêm Vương đoạt hồn:

“ Lôi, ngươi đi tập hợp tất cả sát thủ mạnh nhất Ma Vực đến đây, giờ thân tối nay, theo ta đi Đoạn Tuyệt cung, san bằng địa bàn của chúng. Hừ, dám khiêu chiến với bản tôn , đúng là chán sống.”

“ Dạ “, người gọi Lôi nhanh chóng lui ra, còn lại mình mỹ nam băng lạnh kia ung dung uống rượu.

Lúc này ở Thừa Tướng phủ, Dương Di Băng đang nằm trên ghế dựa ngoài lương đình chăm chú đọc sách. Sách nàng đang đọc chính là sách nghiên cứu về cổ độc, lần trước nàng đã sai Xuân Cúc nhờ người Hắc Diễm môn thu thập tất cả sách về cổ độc lại, nàng không muốn chuyện kia xảy ra nữa. Vân Lan đứng bên cạnh nhẹ nhàng quạt mát cho nàng, còn Xuân Cúc cùng Thanh Nhi đang loay hoay ngoài vườn hái lá gì đó.

Lát sau, hai nàng kia chạy ùa vào, nét mặt hớn hở nói :

“ Tiểu thư, chúng nô tỳ đã hái rất nhiều lá rồi, bây giờ cần làm gì?”

Nàng ngẩng đầu lên nhìn, thấy Xuân Cúc cùng Vân Lan mỗi người mang một rổ lớn đựng lá màu xanh, trên mặt lá còn có những lông nhỏ li ti. Thực ra đó là lá sâm lông, lúc nãy đi ngang vườn nàng tình cờ thấy được. Tháng bốn ở đây tuy không phải quá oi bức nhưng cũng làm cho người ta khó chịu, vì thế nàng mới kêu hai nha đầu kia hái làm đồ giải khát.

“ Ân, các ngươi đi phòng bếp, đem lá rửa sạch rồi lấy nước sạch vò nát lá, khi nào thấy nước chuyển sang màu xanh và sệt sệt lại thì lọc bỏ phần xác, còn nước đó để nguyên đem đi ướp lạnh.”

“ Dạ, tiểu thư, nhưng mà lá này dùng làm gì ạ ?” Thanh Nhi thắc mắc hỏi.

Dương Di Băng khẽ cười, chậm rãi nói :                                           

“  À, đây là đồ giải khát, ăn rất ngon, kia các ngươi cứ đi làm đi, khi nào ăn sẽ biết “.

“ Ân “. Hai người nhanh chóng rời đi, còn lại Dương Di Băng tiếp tục đọc sách.

“ Nhị tỷ ngươi cũng thật là nhàn nhã quá đi ? Cư nhiên ở chỗ này đọc sách “. Một thanh âm gay gắt chói tai vang lên, tiếp đó hai cái thân ảnh nữ tử õng ẹo đi vào. Dương Di Băng theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, thấy người đến chính là Dương Bạch Vân hơn nửa tháng nay chưa gặp, còn lại là một mỹ nhân xinh đẹp, dịu dàng động lòng người, Dương Di Băng nhận ra, đây không phải là nữ tử lần trước gặp ở hội thi so cầm sao, hình như kêu là Võ Trác Nghiên, đại tiểu thư nhà Võ tướng quân, được xưng “ đệ nhất tài nữ kinh đô”.

Dương Di Băng hơi ngạc nhiên, không biết vị Đại tiểu thư này sao lại theo Dương Bạch Vân đến đây, nhưng nàng dám khẳng định, hai người này là không có ý tốt, aiz , lại phiền toái rồi.

Dương Di Băng thu hồi tâm tình, lại cúi xuống đọc sách , đầu cũng không thèm ngẩng lên nữa chỉ đáp một tiếng:

“ Ân.”

Dương Bạch Vân tức giận ngập trời, lần trước bị xú nha đầu này làm cho không nói được, nàng vẫn đang còn ấm ức, thù mới cộng thêm hận cũ, đang muốn phát hỏa, lại thấy Võ Trác Nghiên kéo kéo tay áo nàng, nhẹ nhàng cười khẽ nói :

“ Đại tiểu thư chỉ là do không được phụ thân quan tâm, phụ mẫu bị khắc mất sớm, vì thế không ai dưỡng dục, Nhị tiểu thư ngươi đừng nên so đo a”.

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại đâm thật mạnh vào lòng người ta, lần trước nàng ta khó khăn lắm mới được ra ngoài thi triển tài nghệ cầm kĩ, muốn gây ấn tượng với Ngũ Vương Nam Cung Ngọc, ai ngờ bị nha đầu chết tiệt này nhảy ra phá đám, vì thế luôn ôm hận trong phòng, nàng ta cho người điều tra, biết được nha đầu xấu xí đó là Đại tiểu thư Thừa Tướng phủ cũng biết Nhị tiểu thư Thừa Tướng phủ này luôn chán ghét Đại tiểu thư, liền kết thân với nàng ta, chờ cơ hội trả thù.

Không khí xung quanh vì câu nói này bỗng dưng hạ xuống, Dương Di Băng sắc mặt ngưng trọng, giương mắt nhìn Võ Trác Nghiên, nàng ghét nhất ai nói nàng như vậy, đây là kị húy của nàng, Dương Bạch Vân thì vui vẻ, nhìn Dương Di Băng tức giận nàng thấy rất cao hứng, Võ Trác Nghiên bị nhìn chằm chằm, trong lòng đột nhiên hơi sợ hãi, ánh mắt nàng ta rất lạnh, lạnh đến nỗi làm cho nàng sắp đông cứng. Hừ, chỉ là một nha đầu , nàng cần gì phải sợ nàng ta, dù gì nàng cũng là Đại tiểu thư nhà Võ tướng, ai dám làm gì nàng.

Đang định mở miệng nói tiếp, một thanh âm mang theo tức giận cùng sát khí hét lên:

“ Dám vô lễ với tiểu thư nhà ta, ngươi muốn chết ?” Tất cả quay qua nhìn , thì thấy Thanh Nhi cùng Xuân Cúc đang vội vàng tiến vào. Thanh âm vừa rồi đích thị là của Xuân Cúc.

Dương Di Băng trong lòng cảm thấy hơi ấm áp, tuy không được phụ mẫu yêu thương nhưng ba nha đầu này rất quan tâm nàng, luôn lo lắng cho nàng, sắc mặt hơi hơi hòa hoãn chút, nhưng vẫn lạnh như băng, tiếp theo thanh âm trong trẻo của nàng vang lên :

“ Xem ra hôm nay các ngươi là muốn đến gây sự, vừa rồi dám đụng vào kị húy của ta, ta phải hảo hảo báo đáp các ngươi mới được.” Nói xong, nàng đột nhiên đứng dậy, thoắt cái đã đến trước mắt các nàng, “ bá “ hai tiếng thanh thúy vang lên, trên mặt Dương Bạch Vân cùng Võ Trác Nghiên đều xuất hiện vết đỏ,  người cũng bị điểm huyệt đứng bất động.

Dương Di Băng quay qua ba nha đầu kia, ngữ khí nhẹ nhàng, cười cười nói :

“ Cho các ngươi giáo huấn nàng, nhớ càng biến thành đầu heo càng tốt “.

Dương Bạch Vân cùng Võ Trác Nghiên bỗng nhiên trong lòng thấy sợ hãi, Vân Lan, Xuân Cúc cùng Thanh Nhi đi tới trước mặt các nàng, tiếng hét thảm thiết vang lên, Xuân Cúc cùng Vân Lan đều là người luyện võ, lực không hề nhỏ, Thanh Nhi tuy yếu đuối nhưng vẫn ráng dùng hết sức lực mà đánh, Nhị tiểu thư luôn khi dễ tiểu thư nhà nàng, nay có cơ hội sao không hảo hảo dạy dỗ nàng được. Nhanh chóng, hai cái đầu heo xuất hiện trước mặt các nàng, thảm hại không thôi tuy nhiên ba người kia vẫn không hề có ý dừng lại, bỗng một thanh âm  tức giận hét lên, ngăn cản động tác các nàng.

“ Dừng tay, đây là có chuyện gì ?” Thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trước mặt các nàng, Dương Di Băng nheo mắt nhìn, hóa ra là Thừa Tướng đại nhân, trên người hắn vẫn mặc quan phục, hiển nhiên là mới trong cung về.

Dương Di Băng lười biếng cất tiếng nói :

“ Được rồi, các ngươi lui xuống đi.”

Ba người kia liền đi tới bên cạnh nàng, Thừa Tướng quay lại nhìn Dương Bạch Vân cùng Võ Trác Nghiên, cư nhiên là bị làm cho giật mình, khuôn mặt trầm xuống, tức giận nhìn Dương Di Băng quát:

“ Nói ? Đây là có chuyện gì ?” Nghe thấy thanh âm của Thừa Tướng, Dương Bạch Vân liền chạy lại nhào vào lòng hắn oa oa khóc to lên :

“ Phụ thân, người phải làm chủ cho nữ nhi, hôm nay nữ nhi cùng Võ Đại tiểu thư đến vấn an tỷ tỷ, không ngờ bị tỷ tỷ sai nha hoàn đánh thành như vậy”. Võ Trác Nghiên cũng gật đầu phụ họa:

“ Đúng, Thừa Tướng đại nhân, người phải lấy lại công đạo cho tiểu nữ, nếu không cha ta sẽ không tha cho ngươi “. Võ Trác Nghiên biết tuy Dương Vệ là Thừa Tướng nhưng cha nàng cũng không phải yếu kém, cha là Võ tướng quân được Hoàng Thượng tin dùng, mà mẹ nàng chính là cháu gái của Thái Hậu.

Thừa Tướng nhìn hai người,sau lại nheo mắt  nguy hiểm nhìn Dương Di Băng:

“ Có thật không ??”

Ba nha đầu kia đã sớm tức giận, đang muốn thay tiểu thư lên tiếng, chợt thấy nàng khoát tay ngăn lại, thanh âm thản nhiên nói :

“ Đúng.”

Dương Bạch Vân cùng Võ Trác Nghiên kinh ngạc, không ngờ nàng dám công khai thừa nhận như thế, Dương Vệ bị thái độ của Dương Di Băng làm cho tức giận phát hỏa :

“ Phản rồi, cư nhiên dám ở trong này làm càn, người đâu, đem ba nha đầu này xuống đánh ba mươi trượng còn Đại tiểu thư đánh năm mươi trượng cho ta .”

Thanh Nhi, Xuân Cúc cùng Vân Lan vẻ mặt bình tĩnh như thường, không hề sợ hãi, chỉ thoáng qua một tia lo lắng, tuy nhiên, bọn họ không phải lo lắng cho mình mà là lo lắng cho tiểu thư, năm mươi trượng làm sao tiểu thư chịu nổi.

Bọn gia định đang định tiến vào, chợt nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của Dương Di Băng:

“ Ai dám ??”.