Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta – Chương 19


Chương 19 : Tứ hôn

86634

 

 

“ Đụng tới người của ta, đừng trách ta thủ hạ không lưu tình “. Bọn gia đinh nghe thấy thế chợt khựng lại, đưa mắt nhìn Thừa Tướng.

Thừa Tướng trừng mắt nhìn bọn họ, quát :

“ Còn chờ gì nữa, lên cho ta “.

Dương Di Băng nheo mắt lại, miệng lầm bầm : “ Không biết tự lượng sức .”  Sau đó, từ tay nàng bắn ra một ít cát trong tay áo vào thẳng mặt bọn gia đinh, chỉ thấy bọn họ “ A “ một tiếng, hai tay sờ sờ mắt , hét lên :

“ Trời ơi, mắt ta, mắt ta sao không nhìn thấy gì hết ?” Hơn mười tên gia đinh đều như vậy, mặt Thừa Tướng khẽ biến, không thể tin nhìn Dương Di Băng, kinh hãi hỏi :

“ Ngươi,…. ngươi đã làm gì bọn họ ??”

Nàng khẽ cười, hung dữ đáp:

“ hừ, làm gì à, chỉ cho bọn họ không bao giờ có thể nhìn được nữa, ta đã nói rồi, không nghe thì tự gánh hậu quả, các ngươi còn không cút khỏi nơi này, đừng trách ta dụng độc, độc chết các ngươi “.

Thừa Tướng nghe thấy vậy, biết nàng không nói giỡn, liền đỡ Dương Bạch Vân cùng Võ Trác Nghiên ra ngoài, từ từ tìm cách. Bọn gia đinh thấy thế cũng mò mẫm theo sau.

Lương đình được trả lại sự yên lặng vốn có của nó, ba nha đầu kia vội vàng chạy tới, nhặt ít cát còn rơi dưới mặt đất lên, hưng phấn nói :

“ Oa, tiểu thư thật lợi hại nha, mà cát này sao làm mù mắt người được a ?”

Dương Di Băng thu hồi vẻ lạnh lùng khi nãy, ôn hòa nói :

“ Cát này đã được ta tẩm thêm rất nhiều thứ, vừa rồi ta dùng lực bắn thẳng vào làm tổn thương mắt dẫn đến mù.”

Vân Lan nãy giờ vẫn im lặng, sâu sa nói :

“ Tiểu thư, từ nay người phải cẩn thận, khẳng định Thừa Tướng cùng Võ Tướng Quân kia không bỏ qua cho người “.

Dương Di Băng cười khẽ, sủng nịnh xoa xoa đầu nàng, nói :

“ Được rồi, đừng lo lắng, binh đến tướng chắn, cùng lắm là xóa sổ Võ phủ cùng Thừa Tướng phủ thôi.”

Lời nói lúc nãy của Vân Lan làm Thanh Nhi cùng Xuân Cúc từ trong hưng phấn tỉnh lại, các nàng làm sao có thể quên điều này chứ, từ nay phải luôn bên cạnh bảo hộ tiểu thư mới được.

Dương Di Băng thấy không khí ngưng trọng, liền không vui, nàng biết ba nha đầu kia là quan tâm nàng nhưng nàng không muốn bọn họ lo lắng, điều nàng nói vừa rồi đều là thật, nàng là người hiện đại còn là sát thủ, muốn xóa sổ hai phủ kia dễ như trở bàn tay.

“ Thôi, thôi các ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, ta đói rồi, dọn thức ăn ra đi, chúng ta cùng dùng bữa ở đây “.

Ba người kia nghe nàng nói vậy, miễn cưỡng rời đi, Dương Di Băng lại tiếp tục nằm trên ghế dựa đọc sách.

Bên trong Thất Vương phủ, Hồng Ưng vội vàng chạy vào phòng Nam cung Diệp, cung kính nói :

“ Gia, xảy ra chuyện không hay rồi “

Nam Cung Diệp hiển nhiên là bị làm cho giật mình, Hồng Ưng là người hắn phái đến bảo hộ cho nàng, giờ lại hớt hải chạy về đây , chắc chắn có chuyện quan trọng:

“ Như thế nào ? Nói “.

Hồng Ưng ngẩn người, từ trước tới giờ Gia lun là người bình tĩnh, dù trời có sập xuống cũng không thấy hắn hốt hoảng như vậy, xem ra nha đầu kia thực sự rất quan trọng nha.

“ Hôm nay , Dương Bạch Vân cùng Đại tiểu thư nhà Võ tướng quân đến tìm Vương phi gây sự, bị Vương phi cho nha hoàn đánh thành đầu heo , sau đó Thừa Tướng xuất hiện định phạt bọn nha hoàn ba mươi trượng,Vương phi liền nổi giận, làm cho bọn họ mù mắt, Thừa Tướng thấy vậy mới rời đi. Thuộc hạ nghĩ Thừa Tướng cùng Võ Tướng Quân chắc chắn sẽ không bỏ qua nên mới chạy về báo cáo “.

Rút kinh nghiệm lần trước, bọn họ bắt đầu gọi Dương Di Băng là Vương Phi, cho xin đi, thái độ của Gia rõ ràng như vậy, không theo mới chính là ngu ngốc a.

Nam Cung Diệp nghe xong, cũng không lo lắng gì,còn khẽ cười, nha đầu kia thật đúng là cọp mẹ đội lốt mèo con mà. Nhưng mà, đám nha hoàn kia quan trọng như vậy sao,  có hơn hắn không ??  Nghĩ vậy, mùi dấm chua tràn ra, Hồng Ưng bên cạnh thì kinh ngạc, không biết Gia bị sao vậy.

“ Hồng Ưng, ngươi mang thư của ta vào cung gặp phụ hoàng, nói ta muốn người tứ hôn Đại tiểu thư Thừa Tướng phủ làm Vương phi của ta “. Hắn biết Võ Tướng cùng Thừa Tướng không thể làm gì được nàng, nhưng hắn muốn bảo hộ nàng tốt nhất, không để nàng chịu ủy khuất gì.

Hồng Ưng trợn mắt nhìn hắn, lắp bắp nói :

“ Cái kia, …….. như vậy có phải quá nhanh không? Xin Gia nghĩ lại”.

Nam Cung Diệp nhíu mi, bất mãn nói :

“ Thế nào ?? Ngươi không nghe câu lấy vợ phải lấy liền tay sao ?? “

Hồng Ưng mặt rớt xuống mấy đường hắc tuyến, câu đó ở đâu ra vậy, hắn từng đọc rất nhiều sách nhưng chưa từng thấy nhắc đến, vì thế lắc lắc đầu, thật thà nói:

“ Gia, câu đó của ai nói vậy, quả thật thuộc hạ chưa từng nghe “.

Nam Cung Diệp hắng giọng, thẹn quá hóa giận nói :

“ Do bản vương nói, còn không mau đi, muốn ta cho ngươi vào Mãn Hoa lâu nghỉ ngơi vài tháng sao ??”

Hồng Ưng nghe thấy thế, sắc mặt tái xanh, tức sùi bọt mép, trời biết, hắn sợ nhất là cái đám oanh oanh yến yến kia, mà còn cho hắn vào vài tháng, cho xin đi, muốn hắn chết thảm sao, Gia thật là, dùng thủ đoạn vô sỉ như vậy, cắn răng nói :

“ Thuộc hạ đi ngay “ sau đó ôm quyền ra ngoài, Nam Cung Diệp thì cao hứng trong phòng, bất giác nghĩ đến thân ảnh kia, mỉm cười cực kỳ ôn nhu.

Không ngoài dự đoán, sáng hôm sau, Võ Tướng Quân kéo quân binh đến trước phủ Thừa Tướng đòi giao Dương Di Băng ra. Lúc đó nàng còn đang ngủ, bị lôi ra trước cửa phủ Thừa Tướng, tức giận không thôi.Ngoài phủ, chỉ có nàng cùng ba nha hoàn của nàng, đối mặt với Võ Tướng, người trong Thừa Tướng phủ không có một ai ra, ha ha xem ra lão Thừa Tướng là muốn mặc kệ sống chết của nàng đây mà. Nàng âm thầm nói trong lòng : hừ các ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, không một ai đối xử như thế với ta mà còn sống thoải mái được, chờ đó.

 

 Nàng đưa mắt nhìn nam tử cao to, làn da ngăm đen, khuôn mặt hung dữ nhìn chằn chằm nàng, giống như muốn đem nàng băm thây vạn đoạn, tuổi ngoài bốn mươi, một thân chiến y, ngồi trên lưng ngựa. Đây chắc là Võ Tướng Quân. Phía sau là hơn một trăm binh mã, Dương Di Băng âm thầm cảm thán: không ngờ đi bắt một nữ tử như nàng mà cần nhiều người như vậy, xem ra nàng rất có giá trị nha hắc hắc, không biết Thất Huyền cầm của nàng trong năm phút có thể giết hết không ta, phải thử mới được. Dương Di Băng nở nụ cười tinh quái, Thanh Nhi bên cạnh rùng mình, mỗi lần tiểu thư cười như vậy thể nào cũng có kẻ gặp họa. Lần này xem ra là Võ Tướng xui xẻo rồi.

Võ Tướng Quân ngồi trên ngựa, ánh mắt dữ tợn đánh giá Dương Di Băng, chỉ là một nha đầu xấu xí mà dám đánh nữ nhi bảo bối của hắn, hắn nhất định phải hảo hảo dạy dỗ mới được. Thanh âm trầm thấp vang lên, cắt đứt suy nghĩ của mọi người:

“ Dương Di Băng, đến nữ nhi của Võ Tướng ta mà ngươi cũng dám đánh, hôm nay ta phải trừng trị ngươi. Bay đâu, bắt lấy xú nha đầu này mang về Võ Tướng cho ta.”

Bọn quân lính vừa nghe lệnh, tiến lên, bỗng nhiên một thanh âm eo éo, bất nam bất nữ  truyền tới làm Dương Di Băng nổi cả da gà :

“ Thánh Chỉ tới “.