Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta- Chương 2


 

Chương 2 : Xuyên qua

 140698650680190ef8a0

Dạ Thi từ từ tỉnh lại, nhìn xung quanh bốn phía yên tĩnh, khói trắng mơ hồ làm người ta không phân biệt được đây là mộng hay là thực. Nàng mở to mắt, cảm thấy thân thể đang lơ lửng giữa không trung :” Ông trời ơi, không phải ta đã chết chứ ????”.

“ Không, ngươi chưa chết. “ Một thanh âm nhỏ nhẹ vang lên, quay đầu nhìn lại nàng thấy một nữ tử cũng đang lơ lửng giống nàng, nữ tử khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tựa như tiên nữ. Nàng ngơ ngác nhìn, cất giọng hỏi :” Ngươi là ai ??”

“ Ta là Dương Di Băng , ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi, cuối cùng cũng gặp được.”

“ Ngươi sao lại chờ ta ?”. Dạ Thi bình tĩnh hỏi.

“ Ngươi chính là thần nữ của bộ tộc Na Nghi, bởi vì sai sót của Diêm vương đã làm ngươi đầu thai nhầm chỗ. Nơi ở thực sự của ngươi là La Sát hoàng triều chứ không phải Trung Hoa hiện đại. Ta là người giữ gìn thân thể ngươi suốt mười sáu năm qua, thời khắc ngươi xuất hiện ở đây chính là lúc nhiệm vụ của ta kết thúc, ta phải rời đi. Ngươi hãy sống tốt, thay Na Nghi tộc báo thù “. Nói xong liền không thấy bóng dáng, Dạ Thi còn muốn nói gì đó nhưng ý thức dần dần mơ hồ.

“ Tiểu thư, Tiểu thư, người làm sao vậy ?” Bên tai vang lên thanh âm của ai đó, Dạ Thi cố gắng mở mắt ra, chưa kịp nhìn rõ xung quanh lại nghe thấy một thanh  âm khác : “ Hứ, xấu nữ, đã xấu còn ngu ngốc nữa, thật không biết sao phụ thân lại có nữ nhi như ngươi nữa.”

“ Tam tiểu thư, sao ngươi lại nói tiểu thư nhà chúng ta như vậy, dù gì tiểu thư cũng là nhị tỷ của ngươi mà”. Là thanh âm của người lúc đầu.

“ Nhị tỷ ?? Mới không cần. Còn nữa, ngươi chỉ là nha hoàn thấp hèn sao dám trách móc ta. Đúng là chủ nào tớ nấy, không có phép tắc gì hết. Hồng Loan, chúng ta đi.”

“ Dạ, tiểu thư.” Một thanh âm khác nói.

 

 Tiếp theo là tiếng bước chân dần dần đi xa. Dạ Thi nghĩ nghĩ, nếu còn nghe tiếp nữa chắc nàng sẽ muốn giết người luôn quá.

“ Tiểu thư, sao ngươi không nói gì vậy ? Ngươi cảm thấy sao rồi ?” thanh âm nữ tử mang theo lo lắng hỏi nàng.

Dạ Thi lúc này mới nhìn đến nữ tử kia, tuổi khoảng mười lăm, mười sáu, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong veo lấp lánh, nữ tử mặc một bộ quần áo cổ đại màu xanh nhạt. Gương mặt khẩn trương lo lắng mà muốn khóc, trong đầu Dạ Thi nghĩ đến một cái tên : Thanh Thanh, nha hoàn của nhị tiểu thư Dương Di Băng.

“ Ta không sao “. Thanh âm trong veo, khe khẽ như hoàng oanh vang lên làm nàng giật mình. Không thể ngờ được thân thể này lại có một giọng nói đặc biệt hay như thế.

“ Thật không sao chứ ? sao tự nhiên tiểu thư lại ngất đi ?”.

Dạ Thi nhìn nhìn xung quanh, từ từ nhớ lại, các nàng đang nghỉ mát ở Lương đình trong Băng Thanh uyển thì gặp tam tiểu thư đến sau đó nàng bị ngất đi, có lẽ đó là lúc Dương Di Băng kia đến gặp nàng.

“ Thanh nhi, ta mệt mỏi, muốn về phòng.” Quả thật, đầu nàng bây giờ rất đau, dường như chưa quen với khối thân thể này nên muốn làm gì cũng không điều khiển được, cả người như bị rút hết hơi thở. Nàng không muốn suy nghĩ nhiều, trước phải nghỉ ngơi thật tốt mới được.

“ Tiểu thư, để nô tỳ đỡ ngươi về phòng”.Thanh nhi tiến lên nắm cánh tay nàng, nâng dậy.. Thanh nhi đỡ nàng đi khoảng hai mươi bước chân thì dừng lại.

“ Tiểu thư, đến rồi.”

Mở cửa phòng, thanh nhi cẩn thận đỡ nàng nằm xuống giường, giúp nàng đắp chăn rồi mới im lặng ra ngoài.

Dạ Thi cũng không nói gì nữa , mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.