Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta – Chương 20


 

Chương 20 : Ban hôn

85878

Nghe xong, tất cà đều không hẹn mà quay đầu nhìn về phía thanh âm, chỉ thấy một người mặc y phục thái giám màu mực, đầu đội mù, trên tay cầm thánh chỉ màu vàng, ngay phía sau hắn, nàng thấy một nam nhân,hình như nam nhân này có chút quen mắt. A, là hộ vệ của Nam Cung Diệp, lần trước đã từng gặp qua hắn lúc Nam Cung Diệp bị thương, nhưng hắn tại sao lại đến đây, chẳng lẽ thánh chỉ là do Nam Cung Diệp xin…… đang lúc Dương Di Băng còn đang thắc mắc, phía trước Võ tướng quân cùng binh mã của hắn đều đã quỳ xuống, Thanh Nhi thấy nàng còn chưa quỳ vội kéo kéo thay áo nàng. Dương Di Băng không cam lòng quỳ xuống, từ trước tới giờ, toàn người ta quỳ trước mặt nàng, vậy mà giờ chính mình cũng gặp cảnh như vậy, haiz,,, đúng là ở dưới mái hiên người ta không thể không cúi đầu.

 

Tiếng thái giám kia thấy mọi người đều quỳ, mới cất giọng nói eo éo của hắn lên :

 

“ Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Đại tiểu thư nhà Thừa Tướng cầm kì thi họa, công dung ngôn hạnh, nay trẫm quyết định ban cho Thất Vương Nam Cung Diệp làm Vương Phi, khâm thử “.

Nghe xong tất cả mọi người cả kinh, Võ tướng quân thì khỏi nói rồi, khuôn mặt xám xị có thể hù dọa người, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm Dương Di Băng. Còn Dương Di Băng lúc này toàn thân đã hóa đá, ngơ ngác quỳ đó đến lúc Thanh Nhi thì thầm “ Tiểu Thư “, nàng mới chợt tỉnh lại

 

 “ Tạ chủ long ân “. Dương Di Băng nhỏ nhẹ nói, nàng chưa từng tiếp thánh chỉ cũng chưa nhìn thấy trực tiếp, không biết nói như vậy có đúng không nữa.

 

Thái giám kia nhanh chóng bước tới, đặt thánh chỉ vào tay nàng, cười cười nói : “ Chúc mừng Vương Phi “. Dương Di Băng ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng : “ Cảm ơn ngươi “.

Sau đó hắn nói : “ Đã không còn chuyện gì, vậy ta phải hồi cung đây.” Xong liền xoay người, nhìn thấy Võ tướng quân cùng binh mã đứng đó thì hơi kinh ngạc, cất giọng hỏi :

“ Sao Võ tướng quân lại ở đây, có chuyện gì ư ?”. ngữ khí không xiểm nịnh cũng không tỏ thái độ gì.

Võ tướng quân trong lòng tức giận nhưng không thể phát ra, đường đường là một Võ Tướng, thê tử còn là cháu gái của Thái Hậu, vậy mà tên cẩu nô tài này dám ăn nói như thế với mình. Tuy nhiên, tức thì vẫn là tức, hắn không thể phát hỏa được, ai cũng biết Tiểu Quyết Tử này chính là tâm phúc bên người Hoàng Thượng, không thể đắc tội được.

Võ Tướng Quân nhẫn nhịn, cắn răng nói :” Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ không cần công công quan tâm, mời người trở về, hôm khác ta sẽ tiến cung bẩm báo “. Hừ, thánh chỉ này làm tất cả kế hoạch của hắn đổ bỏ, làm sao có thể cam lòng đây.

“ Hảo, vậy ta hồi cung “. Tiểu Quyết Tử cũng không hỏi nhiều, rộng rãi xoay người đi.

Tiểu Quyết Tử vừa đi, Hồng Ưng lại tiến lên, lạnh lùng cố ý hướng Võ tướng quân nói :

“ Thất Vương có lệnh, bất kể là ai dám đụng đến một sợi tóc của Vương Phi, chết không toàn thây”.

Võ tướng quân ngeh xong càng thêm tức giận, tên Thất Vương này đang phát bệnh gì đây, cư nhiên hạ lệnh như vậy, đây không phải đang có ý cảnh cáo hắn sao. Hừ, ta không tin ta không thể làm gì các ngươi, chờ đó. Nghĩ xong liền thu binh, xoay hướng Võ Phủ đi đến.

Dương Di Băng lại một hồi kinh ngạc, Nam Cung Diệp đang là bảo vệ nàng sao, vì cái gì ? Trong lòng đột nhiên có một dòng nước ấm chảy qua, hắn lại luôn chu toàn thế, lo lắng cho mình. Đột nhiên, Dương Di Băng nhớ tới một chuyện quan trọng, vội vàng đến trước mặt Hồng Ưng, hướng hắn hỏi :

“ Kia Vương Gia ngươi sao rồi, hắn khỏe chưa ?”

Hồng Ưng nhàn nhạt đáp lại:

“ Bẩm Vương Phi, Gia đang dần dần hồi phục, hoàn hảo không có chuyện gì.”

“ Ừ, ngươi chuyển lời của ta tới Thất Vương, cảm ơn hắn hôm nay đã giúp. Có cơ hội sẽ hảo hảo báo đáp.” Nói xong nàng từ trong người lấy ra hai bình dược đưa cho Hồng Ưng:

“ Đưa cái này về cho Gia của ngươi, bình xanh bôi lên vết thương, ngày ba lần, mười ngày sau vết thương sẽ khép miệng hoàn toàn, bình còn lại là để bồi dưỡng , sau bữa ăn tối uống một viên là được.” Nàng theo kí ức của thân thể này, điều chế ra dược, mấy bữa nay vì bận rộn nên chưa có cơ hội đưa cho hắn.

Hồng Ưng hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, hành lễ rồi trở về Thất Vương phủ. Dương Di Băng cũng không còn tâm tình mà ngủ nữa, nàng ăn qua loa rồi kéo ba nha đầu kia ra phủ chơi. Nàng không muốn mình rảnh rỗi, vì rảnh rỗi nàng không tự giác được lại nghĩ tới tên nam nhân kia, Thất Vương Nam Cung Diệp. Nam nhân này làm nàng không thể nào đoán được tâm ý của hắn, lúc trước ở hiện đại, nàng chưa từng trải qua ái tình, vì thế cũng không biết cảm giác lúc này của mình là gì, từ lần Nam Cung Diệp thay nàng đỡ một kiếm kia, trong lòng nàng hắn đã chiếm được một vị trí nhất định, nhớ tới gương mặt, nụ cười ôn nhu của hắn, tâm không hiểu sao hơi hơi rung động, mấy ngày không gặp, lại bất tri bất giác nhớ tới hắn. Aaaa, không được, không được  suy nghĩ nữa.

Thấy nàng liên tục lắc đầu, Thanh Nhi bên cạnh không nhịn được hỏi :

“ tiểu thư, ngươi làm sao vậy ? Không khỏe ư ?”

Dương Di Băng chợt bừng tỉnh, nhớ lại mình đang đi trên được, không khỏi cười khổ một tiếng :

“ Không, ta không sao, kia chúng ta tiếp tục đi đi.”

Đi một lúc, nàng thấy phía trước rất nhiều nữ tữ trang điểm lòe loẹt, quần áo sặc sỡ đứng trước cửa một lầu các. Ngẩng đầu lên, nàng thấy trên đó là một bảng hiệu, trên bảng hiệu ghi ba chữ Phụng Nguyệt lâu, Dương Di Băng vỡ lẽ, ra là một kĩ viện. Lần trước chưa được nhìn thấy,Dương Di Băng liền quyết định vào bên trong tham quan, ba người phía sau không biết nàng muốn làm gì liền theo sau. Ai ngờ mới đi tới trước cửa, đã bị đám oanh oanh yến yến kia chặn lại, thanh âm õng ẹo vang lên :

“ Uy, cô nương, ngươi nữ tử không được vào bên trong.”

Dương Di Băng ngốc nghếch mở miệng hỏi : “ Tại sao ?”

Đám người kia kinh ngạc, nhìn Dương Di Băng từ đầu tới chân như nàng là người ngoài hành tinh, nha đầu này không biết đây là đâu sao, cư nhiên muốn vào trong.

“ Ngươi, không biết đây là đâu sao ?? Đây là kĩ viện, kĩ viện biết chưa ? Chỉ dành cho nam nhân, nữ nhân không được.Ngươi mau về đi” Một nữ tử thân đỏ thẫm, khuôn mặt trét chắc cả mấy kí phấn, nhìn cứng đơ, không thấy được cảm xúc gì.

Đứng gần, mùi son phấn xộc vào mũi làm nàng khó chịu, hơi lùi ra sau vài bước, xem ra hôm nay là không thể vào rồi, nàng chán nản đang muốn quay về, trong đầu đột nhiên lóe ra một suy nghĩ. Ở đây, kĩ viện làm nơi làm ăn tốt nhất, sao nàng không lợi dụng đầu óc của hiện đại mà kinh doanh, chắc chắc sẽ thành một phú bà, ha ha, ở phủ Thừa Tướng thật không thoải mái chút nào, ta phải nhanh chóng kiếm đường chuồn mới được.

Nghĩ vậy, nàng quay qua kéo ba người kia trở về, trong đầu bây giờ toàn là ý nghĩ phải kiếm tiền.

Thất Vương phủ, Nam Cung Diệp đang dựa vào thành giường, im lặng nghe Hồng Ưng báo cáo, đến khúc Dương Di Băng nói sẽ báo đáp thì nghiến răng nghiến lợi: Hay lắm, dám nói sẽ báo đáp, coi ta như người xa lạ mà đối xử sao , nàng đợi đấy, ta khỏe lại sẽ cho nàng biết tay.

Sau đó Hồng Ưng lấy ra hai lọ dược nói Dương Di Băng đưa, sác mặt hắn mới tốt hơn một chút. Phi Yến bỗng nhiên gõ cửa, Nam Cung Diệp cho Hồng Ưng lui ra, để Phi Yến báo cáo.

“ Gia, nô tỳ đã tra được chỗ ở của Tống Thu, có điều…… nàng ta đã chết “. Phi Yến cẩn thận nhìn Nam Cung Diệp.

“ Chết ? Khi nào ?” Nam Cung Diệp sắc mặt trầm xuống, không nhìn Phi Yến mà hỏi.

“ Trước hôm nô tỳ tìm đến, là bị người giết chết, thủ đoạn tàn nhẫn, không lưu lại dấu vết.”

Nam Cung Diệp trầm ngâm, lúc lâu sau mới nói tiếp :

“ Còn tra được gì khác không ?”

Phi Yến nghĩ nghĩ, lo lắng nói tiếp :

“ Có, trước kia Tống Thu từng sinh hài tử, bất quá năm năm trước đột nhiên mất tích, tìm đâu cũng không thấy, nhưng kì lạ là, nghe người xung quanh nói, thái độ của nàng vẫn bình thản, cũng không vì hài tử mất tích mà đau khổ.”

Nam Cung Diệp nghiêm mặt, cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên như nhớ ra gì đó, kích động hỏi :

“ Ngươi tìm được nàng ta ở đâu ?”

Phi Yến hơi kinh ngạc, nhưng cũng nghiêm túc trả lời :

“ Ở Sơn Tây, cách vương đô năm mươi dặm”.

Nam Cung Diệp yên lặng không nói nữa, này cũng quá trùng hợp đi, lúc trước hắn cho người đi điều tra Dương Di Băng, vẫn còn nhớ Thanh Nhi bắt đầu từ năm năm trước đã theo nàng, mà quê của nàng ta cũng ở Sơn Tây, chẳng lẽ…..

Nam Cung Diệp ngẩng đầu lên nhìn Phi Yến, phân phó :

“ Đi điều tra Thanh Nhi, nhớ rõ không được để nàng ta gặp chuyện bất trắc gì .”

Phi Yến nghe xong lời Nam Cung Diệp, cúi đầu lui ra ngoài.

 

Spoil chap sau :

“ Ngươi, ngươi lại đây làm gì ? Nữ tử thanh âm hơi run run nói.

“ Sao vậy?? Lần trước không phải nàng nói sẽ hảo hảo báo đáp ta sao, định nuốt lời ư.” Tên nam nhân yêu nghiệt không ngừng, không ngừng tiến đến gần nàng.

Nàng nuốt nuốt nước miếng nhìn hắn càng ngày càng gần:

“ Cái kia, chẳng lẽ.. ngươi muốn ta lấy thân báo đáp sao ?”

Nam tử vô lại cười cười : “ Nàng quả thực rất thông minh nha”.

Nữ tử trợn tròn mắt, mặt nam nhân cách nàng không tới năm phân, trong lòng không ngừng hô, trời ơi, tên yêu nghiệt này, sao da còn đẹp hơn da con gái nữa vậy,thật muốn cắn một cái cho đã,aa  không được, không được tới nữa, ta sắp nhịn không nổi rồi a……………