Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta – Chương 21


 

Chương 21 : Nụ hôn bá đạo

767b8b02ga6969dc9adc2690

Dương Di Băng cùng ba nha hoàn trở về tới Băng Thanh uyển, liền vào phòng đóng cửa lại, ngẩng mặt nhìn Vân Lan:

“ Vân Lan, ở Hắc Diễm môn có nhiều bạc không ??”

Vân Lan thắc mắc nhìn nàng, sau đó trả lời :

“ Tiểu thư, người muốn làm gì vậy, ở Hắc Diễm môn, thứ không bao giờ thiếu chính là bạc a.”

Dương Di Băng vừa nghe xong, hưng phấn kêu lên :

“ Oa, thật sao ?? Vậy là sư phụ ta rất giàu ư ?”

Xuân Cúc bên cạnh phì cười nói :

“ Đúng a tiểu thư, Hắc Diễm môn là tổ chức sát thủ đứng đầu, muốn mời chúng ta ra tay phải trả giá rất cao nha.”

Dương Di Băng vẻ mặt thập phần vui vẻ, tươi cười hướng Vân Lan nói :

“ Kia Vân Lan, ngươi trở về Hắc Diễm môn lấy cho ta ít bạc, xong chọn nơi náo nhiệt nhất kinh đô này mua cho ta một lầu các. Nhớ, phải đủ bốn lầu, không cần trang trí , ta sẽ tự mình làm “.

Vân Lan “ Dạ “ một tiếng, tuy thắc mắc không biết tiểu thư muốn làm gì, nhưng lại không tiện hỏi, đành phải rời đi.

Dương Di Băng tiếp tục quay qua Thanh Nhi cùng Xuân Cúc:

“ Hai người các ngươi ra ngoài kinh thành thăm dò, thấy nữ tử muốn bán mình hoặc kiếm việc thì tập hợp lại hết cho ta, à quên nữa, các ngươi đừng để người khác biết hành tung của mình, xong việc về tìm ta.”

Thanh Nhi tò mò kéo kéo tay áo Di Băng, nũng nịu nói :

“ tiểu thư, kia ngươi định làm gì vậy, nói cho chúng ta biết đi.” Tiểu thư sau khi  trở về lại sai các nàng làm việc như vậy, khó hiểu quá nha.

Di Băng nhẹ nhàng điểm điểm mũi nàng :

“ Ngươi nhiều chuyện quá đi, hỳ hỳ, cũng không có gì đặc biệt, bổn cô nương muốn mở kĩ viện kinh doanh .”

Nghe xong, Thanh Nhi cùng Xuân Cúc kinh ngạc, hỏi tiếp:

“ Mở kĩ viện làm gì  tiểu thư ??.”

Di Băng khinh thường liếc các nàng một cái, giống như muốn nói các ngươi hỏi ngu ngốc a:

“ Đương nhiên là để kiếm tiền, thêm nữa là tiêu khiển ý mà “.

Hai người đồng thời “ Nga “ một tiếng, xong lại trợn mắt nhìn nhau, hét lên : “ Tiêu khiển “

Ông trời ơi, tiểu thư nhà các nàng thật không phải người bình thường mà, có người nào tiểu thư khuê các, con nhà danh giá như tiểu thư lại muốn mở kĩ viện tiêu khiển đâu.

Di Băng nhìn các nàng còn đang đứng đó suy nghĩ, không kiên nhẫn đáp :

“ Thôi, các ngươi đi đi, nhanh chóng tìm người cho ta “.

Hai người kia bấy giờ mới bừng tỉnh, vội vàng mở cửa rời đi. Còn mình nàng nhàm chán lên giường ngủ, nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi mới có sức lao động nha.

Dương Di Băng cứ thể ngủ thẳng một mạch đến tối, trong phòng nhờ ánh nên trên bàn chiếu sáng, phát ra từng tia sáng yếu ớt. Di Băng loay hoay  ngồi dậy, tìm dép xuống giường, chưa kịp đứng lên, nàng nghe thấy một trận gió thổi, phía ngoài cửa sổ, thân ảnh một người đột nhiên xuất hiện,người này thân thể cao lớn, tuy nhiên  không nhìn rõ mặt,chỉ thấy tóc đen bay tán loạn, quần áo cùng theo gió phất phới, giữa đêm tối, y phục bạch sắc càng thêm nổi bật, xinh đẹp mà quỷ mị.

 

Di Băng nhìn có chút thất thần, “ vù “ một cái, thân ảnh nguyên bản đang ở ngoài cửa sổ giờ đây lại đứng trước mặt nàng, tiếp đó thanh âm tà mị vang lên làm nàng chợt bừng tỉnh:

“ Tiểu Băng Nhi, lâu rồi không gặp có nhớ bổn vương không ?” kèm theo là tiếng cười khe khẽ.

Di Băng ngẩng đầu lên nhìn , chính là tên nam nhân kia, nam nhân yêu nghiệt mấy ngày này luôn thường xuất hiện trong đấu mình, giờ phút này nhìn hắn mị hoặc không nói nên lời. Ngũ quan tuấn mĩ, sắc mặt hồng hào không còn tái xanh như lúc bị thương nữa, quần áo bạch sắc làm bằng tơ lụa thượng hạng, chặt chẽ ôm lấy thân thể thon dài của hắn, ánh mắt đào hoa nheo nheo lại, khóe miệng giương lên thành một độ cong đẹp mắt. Thật suất a!

Đột nhiên hắn cúi xuống, đối thẳng nàng, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm sâu, mùi bạc hà nhàn nhạt vây quanh nàng, thanh âm trầm tĩnh của hắn lại cất lên mang theo một chút tinh quái :

“ Thế nào ? Ta rất soái ư ? Ngươi nhìn mất hồn như vậy ?”

Hơi thở của hắn vờn quanh chóp mũi nàng, làm nàng bừng tỉnh, mất mặt thật muốn tìm cái lỗ chui xuống a, cư nhiên nhìn hắn thất thần lâu như vậy.

Nàng đỏ bừng mặt, xấu hổ nói :

“ Cái kia, sao ngươi lại đến đây ?? Còn vào lúc này ??”

“ Nàng là Vương Phi của bồn vương, tới thăm cũng thực bình thường.” Hắn tựa tiếu phi tiếu nói, nhìn mặt nàng hồng hồng rất thú vị.

Vương Phi ? Trời ạ, nàng lại quên mất chuyện quan trọng như thế . Mà khoan đã, sao tự dưng Hoàng Thượng lại ban hôn chứ, không bình thường,rất không bình thường,  khẳng định do tên yêu nghiệt này giở trò, nghĩ vậy nàng liền thốt ra :

“ Hừ, ta có nói đồng ý sao, ngươi đừng tự mình đa tình”.

Vừa nói xong, nàng liền hối hận không thôi, không khí trong phòng đột nhiên hạ xuống thấp nhất, sắc mặt Nam Cung Diệp hông còn tươi cười như trước nữa, thay vào đó là xám xịt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng nàng, bức nàng không thể hô hấp, vốn nghĩ rằng hắn sẽ nổi giận, không ngờ hắn lại mỉm cười, nhưng nụ cười này vào trong mắt Di Băng, nàng lại thấy nguy hiểm vô cùng.

Nam Cung Diệp ngồi xuống trên giường nàng, càng ngày càng tiến gần nàng, nàng theo bản năng hoảng sợ lui dần về sau, đến khi đụng phải vách tường nàng mới giật mình, nhìn lại mình không còn đường lui nữa. Nam Cung Diệp thế nhưng vẫn không ngừng lại, tiến sát vào nàng, khuôn mặt cách nàng rất gần, da mặt hắn nhìn rất mềm mại, trắng không tì vết, tim nàng khẩn trương đập thình thịch, run run nói :

“ Ngươi, ngươi tiến sát lại ta như thế làm gì ?”

“ Sao vậy?? Lần trước không phải nàng nói sẽ hảo hảo báo đáp ta sao, định nuốt lời ư.” Tên nam nhân yêu nghiệt không ngừng, không ngừng tiến đến gần nàng.

Nàng nuốt nuốt nước miếng nhìn hắn càng ngày càng  gần:

“ Cái kia, chẳng lẽ.. ngươi muốn ta lấy thân báo đáp sao ?”

Nam tử vô lại cười cười : “ Nàng quả thực rất thông minh nha”.

Nữ tử trợn tròn mắt, mặt nam nhân cách nàng không tới năm phân,đến nỗi nàng nhìn thấy cả lỗ chân lông của hắn trong lòng không ngừng hô, trời ơi, tên yêu nghiệt này, sao da còn đẹp hơn da con gái nữa vậy,thật muốn cắn một cái cho đã,aa  không được, không được tới nữa, ta sắp nhịn không nổi rồi a……………

Chưa đợi nàng trả lời, một thứ mềm mại nhẹ chạm vào môi nàng, không đợi nàng kịp phản ứng, lưỡi hắn nhẹ nhàng tách môi nàng ra, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào trong khoang miệng nàng, hương thơm bạc hà nhàn nhạt tràn ngập trong miệng nàng, lưỡi hắn truy đuổi cái lưỡi đinh hương của nàng, dây dưa không ngớt, cảm giác tê tê ngứa ngứa như điện giật chiếm lấy toàn thân nàng, nàng vô lực chống đỡ, để mặc hắn ôm lấy thân thể mình, một lúc lâu sau, đến nỗi nàng nghĩ mình sẽ không thở hô hấp mà ngất đi, thì hắn lại buông ra, nhưng vẫn ôm lấy thân thể nàng, trên người nàng tỏa ra mùi hương hoa lan tinh khiết làm hắn yêu thích không muốn buông tay, lát sau thanh âm khàn khàn mang theo dục vọng cùng ôn nhu ở trên đỉnh đầu nàng truyền tới :

“ Tiểu Băng Nhi, không cần, không cần phản kháng ta, nàng chỉ có thể là của ta, của riêng ta mà thôi.”

Di Băng lúc này vô lực, tùy ý dựa vào hắn, không trả lời, mà nàng cũng không biết nên nói gì nữa.

Không biết qua bao lâu, hắn nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống giường, giúp nàng đắp chăn cẩn thận nói :

“ Ta phải đi rồi, nàng nghỉ ngơi đi, lúc khác ta lại đến thăm nàng”.

Hắn nhẹ nhàng ở trên trán nàng ấn xuống một nụ hôn, sau đó mới xoay người theo phương hướng cũ trở về.