Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta – Chương 22


Chương 22: Chuẩn bị

 

Sự kiện ngày hôm qua đã lan truyền khắp kinh thành, ai cũng kinh ngạc hoảng sợ, Thất Vương Nam Cung Diệp là kim quy của La Sát hoàng triều, dung mạo thuộc loại tuấn mỹ nhất, lại là Vương Gia được Hoàng Thượng hết mực thương yêu, tiểu thư nhà nào cũng muốn gả cho hắn làm Vương Phi. Bất quá vị Vương Gia này trước giờ luôn phong lưu khoái hoạt, không thích bị trói buộc vì thế y chỉ phong lưu ở bên ngoài, chưa từng nạp một nữ nhân nào vào Vương Phủ. Vì thế khi tin tức Thất vương gia lấy Đại tiểu thư phủ Thừa Tướng nổi tiếng xấu nữ làm Vương phi, kinh thành liền dậy sóng, nữ tử căm hận không thôi.

Sáng sớm, Di Băng mệt mỏi ngồi dậy, từ lúc Nam Cung Diệp rời đi nàng không hề ngủ được nữa, trằn trọc một đêm suy nghĩ,không hiểu sao, sự bá đạo ôn nhu của hắn không làm nàng chán ghét mà ngược lại còn làm nàng mãnh liệt rung động. Từ lúc nàng tới đây, hắn là nam nhân đầu tiên nàng gặp, cũng là người đầu tiên đối xử tốt với nàng, aizzz, quên đi, đây có lẽ là số trời đã định sẵn.

“ Tiểu thư, người dậy chưa ? Thanh Nhi vào được không ?” Tiếng gõ cửa vừa vặn kết thúc suy nghĩ của nàng:

“ Ân “. Tiếp theo, cửa bị đẩy ra, Thanh Nhi cùng Xuân Cúc bưng một chậu nước cùng khăn sạch tiến vào.

Hai người liền đỡ nàng xuống giường, giúp nàng rửa mặt, Xuân Cúc bất chợt mở miệng nói :

“ Tiểu thư, chúng ta đã thu được khoảng năm mươi nữ tử, tất cả đều đang chờ người đến, hôm qua trở về thấy người đang ngủ nên không làm phiền.”

“ Ừ, các ngươi chuẩn bị giúp ta, lát nữa ta sẽ đi xem, mà Vân Lan vẫn chưa về sao ?”

“ Dạ, chưa tiểu thư, có lẽ nàng sắp nhanh về thôi, à ngươi biết gì không ? Bây giờ người đã nổi tiếng toàn kinh thành rồi đó , hắc hắc ?” Xuân Cúc giảo hoạt cười, Dương Di Băng nghi hoặc nhìn nàng.

Thanh Nhi bên cạnh thấy thế vội đứng ra giải thích :

“ Tiểu thư, bây giờ ngoài kinh thành ai cũng đang nói về chuyện của tiểu thư cùng cô gia tương lai, tất cả nữ tử đều hâm mộ tiểu thư nha.”

Dương Di Băng nghe thanh nhi nói xong, nàng nhớ tới nụ hôm đêm qua của Nam Cung Diệp, mặt hơi hồng hồng, Xuân Cúc cùng Thanh Nhi thấy vậy cho là nàng đang thẹn thùng, nhìn nhau cười bí hiểm, Dương Di Băng nghe từ “ Hâm mộ “ của Thanh Nhi không hiểu sao đột nhiên rùng mình, sợ là không phải “ Hâm mộ “ mà là oán hận a. Dù gì tên kia cũng là cực phẩm, không phải nói là cực phẩm trong cực phẩm í chứ.

“ Xem ra ta sắp gặp phiền toái nữa rồi.” Di Băng ai oán nói làm hai nha đầu kia cười tủm tỉm.

“ Tiểu thư, người nói gì vậy a ? Chắc chắn cô gia tương lai sẽ bảo vệ người mà, người yên tâm.” Xuân Cúc mở miệng trêu ghẹo, Di Băng nhìn nàng sau lại nhớ ra chuyện gì, nhỏ nhẹ nói :

“ Đúng rồi, Xuân Cúc, ngươi gửi tin cho Vân Lan kêu nàng mang thêm vài người đến cho ta.” Xuân Cúc “ Dạ “ một tiếng, Thanh Nhi từ bên ngoài bắt đầu mang thức ăn vào, Di Băng liền ngồi vào bàn, nàng đói lắm rồi, từ trưa hôm qua nàng chưa có gì vào bụng hết.

Ăn xong, nàng lại ra lương đình ngoài hoa viên nằm đọc sách, cũng chính là sách cổ độc lần trước. Nàng dặn Thanh Nhi đứng ngoài canh không cho ai vào Băng Thanh uyển quấy rầy nàng, bỗng nhiên nàng nghĩ sao mình không làm một cái bảo vệ, khỏi ai vào được. Ngẫm nghĩ nàng thấy tạo cơ quan là thích hợp nhất. Liền sai Thanh Nhi đi ra ngoài mua cho nàng thêm ngân châm cùng một số vật liệu khác.

Dương Di Băng cùng Xuân Cúc ở lại bắt tay vào làm. Nàng dựa theo các loại trận pháp , chỉ cần người đến bước sai một bước thì sẽ bị ngân châm bắn vào. Ngân châm tuy nàng không tẩm độc, nhưng mà bị nhiều cái đâm vào người như thế, chắc chắn không dễ chịu gì.

Ba người các nàng loay hoay suốt một buổi, cuối cùng cũng xong, nhìn thành quả mình đạt được nàng mỉm cười hài lòng, tiếp đó thanh âm trong trẻo của nàng cất lên:

“ Trái hai bước, phải ba bước, sau đó đứng tại chỗ xoay một vòng, xong phải hai bước, trái một bước. Các ngươi nhớ đó, nhầm lẫn tự gánh hậu quả.”

Thanh Nhi cùng Xuân Cúc đổ mồ hôi lạnh, các nàng cùng tiểu thư bố trí biết được bên trong có bao nhiêu là ngân châm, các nàng  cũng không có gan thử nghiệm a.

Thình lình bên kia tường có tiếng động, tiếp đó thân ảnh của Vân Lan cùng mấy người khác nữa nhảy qua tường, phi thẳng đến hướng ba người đang đứng kia.

Vân Lan nhìn Dương Di Băng cúi người hành lễ, sau đó thanh âm bình tĩnh của nàng vang lên :

“ Tiểu thư, tất cả mọi chuyện tiểu thư căn dặn, nô tỳ đã hoàn thành. Đây là bốn sát thủ đứng đầu các chi ở Hắc Diễm môn, hôm nay đến đây để diện kiến người.”

Dương Di Băng lúc này mới chú ý mấy người phía sau, ba nam một nữ. Khuôn mặt bọn họ đều có một đểm chung là lạnh lùng, không nhìn ra cảm xúc gì.

“ Tham kiến Môn chủ “.

Bốn người bọn họ ôm quyền quỳ gối xuống, đồng loạt hô lên. Dương Di Băng nhàn nhạt nói :

“ Đứng lên đi.”

Bốn người cùng đứng lên, ngẩng mặt nhìn nữ tử trước mặt. Dung mạo xấu xí, nhìn rất nhu nhược yếu đuối, không hiểu sao Minh chủ lại chọn nàng làm truyền nhân. Ánh mắt bọn họ đều thoáng qua một tia xem thường rất nhanh, tuy nhiên đều không qua được mắt Dương Di Băng. Nàng nheo nheo mắt lại, không vui nhìn bọn họ, sắc mặt tản ra lạnh lùng, Vân Lan cùng Xuân Cúc bên cạnh cũng nhìn thấy tia khinh thường của bốn sát thủ kia, trong lòng tức giận, quay qua nhìn Dương Di Băng thấy sắc mặt nàng không vui biết nàng cũng đã nhìn thấy, các nàng trừng mắt nhìn bốn người kia.

“ Bất mãn sao ??“. Di Băng thu hồi sắc mặt không vui, cười lạnh nói :

Bốn người kia hơi kinh ngạc sau lại nhanh chóng đáp:

“ Thuộc hạ không dám “. Tuy nhiên, ngữ khí lại không có ý như thế.            

Dương Di Băng hừ nhẹ một tiếng, sau đó không ai thấy nàng làm cách nào, chỉ nghe “ Ba “ một tiếng, trên mặt bốn sát thủ đều im năm dấu tay trân mặt. Tất cả bọn họ sững sờ, không thể tin được nhìn nàng.

Dương Di Băng đánh xong quay lại vị trí cũ, phủi phủi tay xong mới chậm rãi nói :

“Đó là cái giá cho việc khinh thường ta, nói cho các ngươi biết cỡ như các ngươi ta chôn nhiều rồi, không tin có thể thử ”.

Bốn người kia đều hút vào một ngụm khí lạnh, nữ nhân trước mắt này bất kể nội lực hay võ công đều rất cao cường, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của nàng. Bốn người đồng loạt quỳ xuống, ngữ khí cung kính :

“ Môn chủ tha mạng, chúng ta không bao giờ dám nữa.”

Di Băng lúc này mới gật đầu hài lòng, thanh âm hòa hoãn nói :

“ Biết sai là tốt, nhớ đừng mong chống lại ta, các ngươi chưa có năng lực đó đâu. Tất cả đều đứng lên đi.”

Bốn sát thủ không dám chậm trễ đứng lên, lại nghe thấy thanh âm của Dương Di Băng nói tiếp:

“ Các ngươi lần lượt giới thiệu đi”.

Một nam tử mặc y phục xám tiến lên,ngũ quan tương đối  khuôn mặt cương nghị hướng nàng nói :

“ Thuộc hạ là Hỏa, đứng đầu chi thứ nhất.”

Tiếp đó, một nam tữ mặc y phục xanh nhạt, nở nụ cười như gió xuân, vừa nhìn đã biết là kẻ đào hoa nhẹ nhàng đáp:

“ Thuộc hạ là Phong, đứng đầu chi thứ hai,  hân hạnh được gặp Môn chủ.”

Phong vừa nói xong , nam tử còn lại mặc hắc y tiến lên, khuôn mặt hắn rất lạnh, giống như hàn băng vậy, thanh âm ồm ồm truyền tới tai Di Băng:

“ Thuộc hạ là Thổ, đứng đầu chi thứ ba “.

Nữ tử duy nhất mặc hồng y, khuôn mặt xinh đẹp, nghiêm túc nói :

“ Thuộc hạ là Thủy, đứng đầu chi thứ tư “.

Dương Di Băng nghe hết, lại tiếp tục nhìn chằm chằm bọn họ, nhất là Thổ, sắc mặt hắn hơi xanh, thanh âm lại quá trầm khó nghe, nàng nhẹ nhàng tiến lên, bắt lấy cổ tay hắn, mày hơi hơi nhíu lại.

Thổ nhìn hành động bất ngờ của Dương Di Băng thì hơi giật mình nhưng cũng không rút tay ra, Di Băng bắt mạch một lúc sau, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, nghiêm mặt hỏi :

“ Ngươi trúng độc ??”

Tất cả mọi người ở đó đều ngạc nhiên , riêng Thổ thì lại hoảng sợ. Hắn cũng hiểu biết về độc dược mà lại không phát hiện bản thân mình bị trúng độc. Thanh âm ồm ồm lại vang lên :

“ Ý tiểu thư là ??”

Dương Di Băng nhìn hắn, chậm rãi nói :

“ Thất Tâm Hải Đường,thiên hạ đệ nhất kì độc,  không màu không mùi, đây là độc do Thiên hạ đệ nhất độc y Hạ Doanh Tích chế, ngươi không biết cũng phải,  lần trước môn chủ của các ngươi cũng từng trúng độc này.”

Dương Di Băng lấy từ trong người ra một viên giải dược nhét vào miệng Thổ, sau đó, đưa cho hắn lọ dược, căn dặn:

“ Đây là Thần Hành tán, cách năm giờ uống một viên, sau hai ngày độc của người sẽ được giải hoàn toàn”

Lời vừa nói ra tất cả mọi người lúc này không còn ngạc nhiên nữa, mà là hoảng sợ. Đúng , chính là hoảng sợ, Thiên hạ đệ nhất độc y Hạ Doanh Tích dùng độc không ai không biết, độc của ả rất lợi hại, khó người giải được, vậy mà nữ tử trước mắt này chỉ nhìn cũng đã đoán ra loại độc. Còn có thể giải được dễ dàng. Nàng rốt cuộc là ai??

Thổ ngẩng đầu nhìn Dương Di Băng bằng ánh mắt cảm kích xen lẫn kính trọng, nữ tử này quả nhiên không phải người thường, xem ra ánh mắt Minh chủ rất chính xác.

“ Đa tạ môn chủ .”

Dương Di Băng khoát khoát tay, nhìn bọn họ nói tiếp:

“ Hiện tại, ta không thể trở về Hắc Diễm môn được, mọi chuyện ở đó giao cho các ngươi quản lí, có chuyện quan trọng thì đến đây gặp ta. Được rồi, bây giờ các ngươi quay về đi.

“ Dạ “ Bốn người bọn họ ôm quyền quỳ xuống, sau thân ảnh liền biến mất không tung tích.

Dương Di Băng quay qua Vân Lan, hướng nàng hỏi :

“ Vân Lan, lầu các ta kêu ngươi mua nằm ở đâu ?”

Vân Lan cung kính nói :

“ Cách Thừa Tướng phủ năm dặm thưa tiểu thư, đây là nơi náo nhiệt nhất kinh thành.”

“ Ừ, bây giờ ngươi mang cái này đi kiếm thợ tốt nhất y theo bản vẽ mà sửa lại.” Dương Di Băng từ trong người lấy ra một bản phác họa, đây là hồi sáng nàng rảnh rỗi thiết kế.