Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta -Chương 3


Chương 3 : Tnh li

a31

Lúc Dạ Thi tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, cảm giác người khỏe lên rất nhiều. Nàng nằm ở trên giường cẩn thận suy nghĩ về những điều đã xảy ra hôm qua.

 

Hiện tại nàng là Dương Di Băng, nhị tiểu thư phủ thừa tướng. Phụ thân là Dương Vệ, thừa tướng đương triều nước La Sát.

Mẫu thân nàng là Hàn Băng Tâm, người tộc Na Nghi đã qua đời khi nàng mới sinh ra, vì thế nàng lớn lên trong sự lạnh nhạt, khinh bỉ của mọi người. Phụ thân không quan tâm, mẫu thân mất sớm thực sự là một nữ tử đáng thương …Dạ Thi cảm thán nói.

Ở hiện đại, nàng tuy là cô nhi nhưng lại được Vô Ảnh- cha nuôi nàng thương yêu, cưng chìu nàng hết mức. Vô Ảnh, cái tên ai ai cũng nể, ai ai cũng sợ nhưng đối với nàng, Vô Ảnh luôn là ngọn lửa ấm áp sưởi ấm trái tim nàng, làm nàng cảm nhận được tình thương. Xem  ra, nàng còn may mắn hơn Dương Di Băng kia rất nhiều.

La sát hoàng triều năm thứ 4, đương kim hoàng thượng là Nam Cung Mặc. Hiện tại, Nước La Sát cùng với Tây Vực, Đông Tấn, Đế Viêm là bốn nước mạnh nhất. Dạ Thi nghĩ nghĩ, hình như chưa từng nghe qua triều đại này trong lịch sử Trung Hoa nha. Đến tột cùng là ta đang ở đâu đây a~~~~~~~~~~~?

 

 

Nàng thu hồi cảm xúc đứng lên, tỉ mỉ quan sát xung quanh. Hôm qua mệt mỏi quá nên nàng ngủ thiếp đi, chưa có cẩn thận nhìn căn phòng này.

Phòng không lớn, cũng không xa hoa như những căn phòng tiểu thư mà nàng thường thấy trên tivi. Trong phòng đơn sơ, ở giữa có một cái bàn tròn làm bằng gỗ lim cùng mấy cái ghế nhỏ xung quanh, bên góc tường còn có một bàn nhỏ đựng đồ dùng linh tinh, trên bàn có một cái gương đồng, nếu nàng đoán không lầm thì đây là bàn trang điểm của nữ tử.

 Nhớ lại hôm qua cái tam tiểu thư gì đó gọi nàng là xấu nữ, nàng tò mò muốn xem gương mặt này ra sao.

 Bước lại bàn nhỏ, nhìn thấy người trong gương chút nữa làm nàng nhảy dựng lên. Mặt tròn, làm da xù xì ngăm đen, đôi mắt nhỏ dài như đường chỉ, lông mi thưa thớt, đích thực là một xấu nữ….

Nhưng mà, nữ nhân này lại có thân hình tuyệt đẹp, gầy một chút thì thiếu mà mập một chút thì dư, khuôn ngực đầy đặn, eo nhỏ thon thon, đáng tiếc a…………..

 Trước khi xuyên qua, Dạ Thi cũng được coi là một mỹ nhân, hiện tại phải sống trong khuôn mặt xấu xí này, nàng có chút chán nản.

Nhìn nhìn ngó ngó trong gương, nàng càng xem càng bất mãn, tay giơ lên chạm vào mặt lại khiến nàng giật mình. Cảm giác lạnh lạnh, sần sùi rất ghê tởm làm nàng khó chịu, Dạ Thi là nhà nghiên cứu, nàng đã từng tiếp xúc rất nhiều thứ nên nàng có thể khẳng định chắc chắn đây không phải làn da con người, chẳng lẽ…….dịch dung ư ??

Loay hoay một lúc, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy chỗ mở làn da này. Nhìn vào gương lần nữa, Dạ Thi sững sờ, đây cũng có thể là người sao, làn da trắng như tuyết, gương mặt trái xoan, mày ngài như vẽ, cặp mắt to tròn long lanh,môi hơi nhếch lên như cánh hoa đào, quyến rũ động lòng người cùng với thân hình tuyệt mỹ, yểu điệu làm cho người nhìn vào không khỏi muốn phạm tội, so với Dương Di Băng tựa như tiên nữ kia còn có phần hơn. Thật đẹp a !!!!

Bỗng nhiên nàng thấy được trái tim mình đập thình thịch, ngay cả các mạch máu đang chảy trong cơ thể cũng nhìn thấy. Cảm giác kinh ngạc và hoảng sợ nhất thời bao vây nàng, cứng ngắc đứng tại chỗ.

Lúc sau, hơi hơi lấy lại bình tĩnh, Dạ thi tiến sát mặt vào gương đồng, chợt phát hiện con ngươi nàng cư nhiên lại là màu đỏ.

” Mắt đỏ “ Dạ Thi nhớ, Dương Di Băng nói nàng là thần nữ tộc Na Nghi. Điều này là thực sao??

Trong trí nhớ của nàng, không, phải nói là của khối thân thể này, tộc Na Nghi là một bộ tộc thần bí, y thuật cao minh, còn được người trong giang hồ gọi là tộc “ Thần Y “. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà bộ tộc này đã dần dần biến mất.

Mà “ Thần nữ “ tộc Na Nghi y thuật không nói, thân thể còn bách độc bất xâm, con mắt đỏ như lửa, có khả năng nhìn xuyên tường cùng thân thể người…. Khó trách Dương Di Băng lại dịch dung khuôn mặt, đúng là một nữ tử thông minh, chính nàng biết nếu để người khác phát hiện sẽ gặp nhiều bất lợi, dù sao nàng ta cũng chỉ biết y thuật, không có võ công để bảo vệ mình.

Đang lúc Dạ Thi chìm trong suy nghĩ của chính mình, ngoài phòng có tiếng gõ cửa, thanh âm của Thanh nhi vang lên kéo nàng trở về :

“ Tiểu thư, người dậy chưa ? Nô tỳ có thể vào được không ?”.

Dạ Thi vội vàng dịch dung lại khuôn mặt, tạm thời nàng chưa muốn cho ai biết, phải hảo hảo phân tích tình huống hiện tại mới được, mặc dù nàng không giống Dương Di Băng trước, thân thể yếu đuối nhưng cũng không muốn rước nhiều phiền toái , tính nàng vốn lười mà.

Dạ Thi quan sát tỉ mỉ, phát hiện đã hoàn hảo liền lên tiếng :” Ừm, vào đi “. Tiếp đó là tiếng mở cửa, thân ảnh thanh nhi đã ở trong phòng rồi.

“ Tiểu thư, nô tỳ mang nước để ngươi rửa mặt, xong nô tỳ sẽ mang bữa sáng tới.” Giọng nói của Thanh nhi tuy không trong trẻo như giọng của nàng nhưng lại rất dễ nghe.

“ Thanh nhi, đừng xưng nô tỳ với ta, ta không thích nghe vậy. Ngươi cứ xưng tên là được rồi.” Không biết vì sao, nàng rất thích nha đầu này, có lẽ ở Thanh nhi có phần ngây thơ trong sáng dễ làm người ta yêu mến.

“ Dạ, Tiểu thư “. Thanh nhi hơi kinh ngạc nhưng vẫn nghe lời nàng.