Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta- Chương 5


Chương 5 : Tiếp khách

 

5af70681eeaeaca7f703a6af

Thanh nhi ở trong phòng rối lên, lo lắng nói :” Tiểu thư, ngươi đừng đi ra, để Thanh nhi ra ngoài nói tiểu thư không khỏe, mời các vị tiểu thư kia về. Lần nào gặp, các nàng cũng đều khi dễ tiểu thư không à.”


Dương Di Băng lắc đầu, thanh âm trong trẻo cất lên :” Chúng ta mấy ngày nay cực khổ làm quà tiếp khách, đâu thể để khách đi như vậy được. Ngươi đi pha trà đem lên, ta sẽ ra ngay”.

Thanh nhi nghe lời rời đi, Dương Di Băng chậm rãi bước tới trước gương đồng, chải tóc gọn gàng mới nhẹ nhàng ra ngoài. Vừa ra tới ngoài, đã thấy hai vị mỹ nhân đứng đó.

Quả thật, gọi mỹ nhân cũng không sai, lần trước do chưa nhìn kỹ, hôm nay nàng mới thấy rõ Dương Bạch Vân khuôn mặt trắng nõn, mi cong, môi đỏ, là một nữ tử xinh đẹp,đáng yêu. Bên cạnh Dương Lệ Thu lại có một bộ dáng mềm mại, yếu đuối động lòng người. Bất quá, các nàng chỉ được hình thức bên ngoài, bên trong lại là tâm địa độc ác.

Dương Di Băng thản nhiên ngồi xuống ghế dựa, không thèm để ý hai vị mỹ nhân đang đứng đó. Thanh nhi dâng trà, nàng nhẹ nhàng cầm chén trà nâng lên, khe khẽ thổi rồi uống một ngụm, bộ dáng tao nhã, cao qúi trời sinh, làm hai người kia sững sờ. “ Đây là xú nữ nhân kia sao, từ khi nào lại trở nên khác biệt như vậy “.

Đang lúc các nàng ngẩn người, Dương Di Băng chợt mở miệng nói :” Uy, ở đây ta chưa muốn thêm nha hoàn đâu, không cần đứng đó đợi lệnh “.

“ Ngươi ……….” Dương Bạch Vân tức tối lên tiếng. “ Hừ, chỉ là một nữ nhân xấu xí, đừng làm ra vẻ thanh cao, thực ghê tởm “.

“ Đúng đó, nhị tỷ àh, ngươi nên nhìn lại bản thân mình rồi hãy hành động “. Dương Lệ Thu ở bên cạnh phụ họa.

“ Thế ư ? Nhưng mà bây giờ ta không thích thì làm sao đây ? Các ngươi dù sao cũng chỉ là muội muội của ta, phải gọi một tiếng nhị tỷ chứ, đừng có mà xú nữ nhân này, xú nữ nhân nọ, thực không lễ phép chút nào, a… hay là trước giờ chưa có ai dạy cho các ngươi…. bất quá nhị tỷ ta đây rất ư rảnh rỗi, có muốn hay không để ta………….” Dương Di Băng ngập ngừng, khóe môi giương lên nụ cười tinh quái.
“ Phi, không cần, nhị tỷ ư, ngươi còn lâu mới xứng “. Dương Bạch Vân bất mãn hét lên, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo.

“ Ây da, Tam muội à, miệng lưỡi ngươi sao lại độc thế. Thôi,thôi, hôm nay để nhị tỷ chữa bệnh cho ngươi ”. Vừa nói xong, nàng nhanh tay nhét một viên dược vào miệng Dương Bạch Vân rồi vỗ mạnh cho nàng ta nuốt xuống.
Dương Bạch Vân muốn hét lên, lại phát hiện hét không ra tiếng, chỉ ú ớ mấy câu giống như người câm.

Dương Lệ Thu thấy vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch, sợ hãi hỏi :” Ngươi,…. ngươi cho Tam tỷ uống dược gì vậy ? Mau lấy giải dược ra đây?”
Dương Di Băng khe khẽ cười, nhìn nhìn Dương Lệ Thu :” Tứ muội, ta đã nói phải gọi ta là nhị tỷ, ngươi không nghe sao, còn nữa, nhìn ngươi xinh đẹp vậy thế mà đầu óc lại không được thông minh cho lắm nhỉ, nếu dễ dàng giao giải độc cho ngươi thì ta tốn công hạ độc làm gì, hừ, nói cho ngươi biết , đây là thuốc câm, muốn yên ổn sống thì đừng chọc ta, cẩn thận, ta độc chết ngươi……. Cút “.

Dương Lệ Thu nghe xong vội vàng chạy lại đỡ Dương Bạch Vân đang khóc dưới đất lên rời khỏi Băng Thanh uyển. Vừa đi còn ngoảnh lại nói :” Ngươi hãy chờ đấy, Đại phu nhân sẽ không tha cho ngươi đâu “. Sau đó liền không thấy bóng dáng.

Thanh nhi chớ các nàng rời đi, mới chạy lại gần Dương Di Băng, lo lắng hỏi :” tiểu thư, ngươi làm vậy lỡ Đại Phu nhân trách phạt ngươi thì sao ?”

Dương Di Băng cười hì hì nói :” Binh tới Tướng chắn, ngươi lo làm gì. Có ta ở đây, ai dám trách phạt “.

Thanh nhi ngẩn người nhìn Dương Di Băng, nàng phát hiện từ khi tiểu thư ngất ở lương đình về sau thay đổi hẳn. Không còn nhút nhát , sợ hãi như trước nữa. Càng nhìn càng cảm thấy tiểu thư tuy không đẹp nhưng lại phát ra một loại khí chất thanh cao trời sinh, không giống người thường. Nàng thực thích tiểu thư bây giờ, rất mạnh mẽ.

“ Ha Ha, mắng người hay lắm, xú nha đầu “. Một thanh âm trầm ổn vang lên, dọa Dương Di Băng cùng Thanh nhi giật mình.

Nàng theo thanh âm nhìnlên, thấy trên góc tường một nam tử đang nhàn nhã ngồi trên đó. Nam tử thật tuấn mỹ, trên người mặc trường bào tử sắc, eo đeo ngọc bội, vóc dáng cao lớn, mắt phượng hẹp dài, khóe môi giương giương lên nụ cười như có như không, thật soái a !! Dương Di Băng sững sờ nhìn, ở hiện đại, nàng gặp qua vô số nam nhân nhưng chưa người nào bằng một phần của người này. Hắn chỉ có thể dùng hai từ để hình dung : yêu nghiệt a……

“ Xú nha đầu, nước miếng sắp rớt xuống kìa “. Hắn cười nói, nụ cười càng làm người ta say mê
Dương Di Băng theo bản năng lấy tay đưa lên miệng, nào ngờ sờ vào thấy khô ráo, không có gì hết.

“ Phụt, ha ha, nói vậy mà ngươi cũng tin ư ?” Nam tử kia không để ý hình tượng cười to, Dương Di Băng hận không thể tìm được cái lỗ chui xuống. Thanh nhi lúc này cũng đã tỉnh lại, ngơ ngác nhìn nam tử rồi lại nhìn Dương Di Băng .

“ Uy, ngươi cười đủ chưa ? Thật là….. “. Nàng bất mãn lên tiếng, trách mình lúc nãy sao lại có thể bị tên này mê hoặc như vậy.

“ Xú nha đầu, không ngờ lần nào gặp ngươi cũng có chuyên thú vị a !”. Thanh âm khàn khàn do mới cười xong vang lên.

“ Ta là Dương Di Băng, không phải xú nha đầu, còn nữa, ngươi là ai ? Ta với ngươi có gặp qua sao ?” Nàng chu chu mỏ kháng nghị, bộ dáng nhìn rất buồn cười.

“ Nhưng ta thích gọi ngươilà thế đó, ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết ta rất hứng thú với ngươi a, ha ha hẹn gặp lại xú nha đầu.”

Chưa để cho Dương Di Băng trả lời, cả người đều đã không thấy bóng dáng. Nàng nghi hoặc : tên đó là ai đây ? võ công dường như rất cao, chính mình vậy mà lại không phát hiện ra được, bất quá, hình như hắn cũng không có ý xấu, thôi kệ đi, hắn không đụng chạm tới mình thì mình cũng không cần phải tìm hiểu hắn “.

Nghĩ nghĩ, Dương Di Băng liền quyết tâm không để ý tới, cùng Thanh nhi chậm rãi trở về phòng.

Sáng sớm hôm sau, Dương Di Băng vừa thức dậy đã thấy Thanh nhi hốt hoảng chạy vào:” Tiểu thư, không xong rồi, đại phu nhân mang theo rất nhiều gia đinh đang tới đây “.

Dương Di Băng ngáp một cái mới từ từ nói :” Bà ta đến thì để bà ta vào, có gì mà ngươi hốt hoảng như vậy, yên tâm đi. Không có chuyện gì đâu”.

“ Nhưng …. Đại phu nhân đến dường như là để trách phạt tiểu thư a…” Thanh nhi bộ dáng như muốn khóc, nhìn rất tội nghiệp.

“ Hừ, bà ta dám sao??”

“ Ai nói ta không dám ?” Thình lình cửa mở ra, một vị phu nhân trung niên bước vào, theo sau là khoảng mười mấy gia đinh. Người nào cũng đều cầm gậy guộc, hung hăng nhìn chằm chằm nàng.