Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta -Chương 6


 

Chương 6 : Tâm kế của Đại phu nhân

4c6502d3g7aac1ca3e0c8690

 

 

“ A, ta còn nghĩ người nào không có phép tắc xông vào khuê phòng của ta, hóa ra là Đại phu nhân đi”. Nàng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Đại phu nhân.

Đại phu nhân một thân mặc quần áo màu xanh lam, mái tóc vấn cao, hai bên cài trâm ngọc, dung mạo diễm lệ, bất quá trên mặt ít nhiều đã xuất hiện nếp nhăn.

“ hừ, xú nha đầu nhà ngươi, dám làm cho Vân nhi nhà ta không nói được, biết điều thì mau giao giải dược ra đây, không đừng trách ta”. Lâm Thủy Nhi lông mày lá liễu dựng thẳng, nhìn có vẻ dữ tợn.

“Nếu như ta nói không thích…?” Dương di băng thản nhiên nói, không thèm để ý bà ta.

“ Ngươi ……. bay đầu, bắt xú nha đầu này lại cho ta.” Lâm Thủy Nhi phất tay áo, ra hiệu cho bọn gia đinh tiến lên.

“ Dạ “.

Thanh nhi bên cạnh sợ hãi túm túm tay áo nàng :” tiểu thư…”. Dương Di Băng quay lại cho nàng ta cái mỉm cười trấn an, nhìn bọn gia đinh đang hùng hổ xông lên, nàng chợt cất tiếng :

“ Ngươi dám bắt ta, vậy để Vân nhi của ngươi câm suốt đời luôn đi, độc ta hạ, trừ ta, trên đời này không ai có thể giải “.

Bọn gia đinh nghe vậy, do dự quay đầu nhìn về phía Đại phu nhân. Sắc mặt bà ta lúc này hơi tái, nghe vậy liền quát lên :

“ Nha đầu nhà ngươi chỉ là thân phận thấp hèn lại dám làm hại Vân nhi của ta, đúng là con của ti tiện thì cũng là ti tiện mà, bọn bây còn đứng đó làm gì, xông lên cho ta, nếu thừa tướng trách tội xuống, các ngươi gánh nổi không?”

“ Ti tiện ? Ngươi mới là ti tiện á ? Không biết chừng mẫu thân ta cũng là do ngươi hại chết đi ?” Tuy nàng chưa từng gặp vị mẫu thân kia, nhưng nghe người khác mắng nàng, nàng chịu không được.

Lại nhìn Đại phu nhân kia, bà ta lúc này mặt hết xanh lại trắng, ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm nàng. A, nàng cũng biết ở cổ đại thị thiếp hại nhau là chuyện bình thường, mới vừa rồi nàng nhất thời nói chơi thôi, nhưng nhìn vẻ mặt của Đại phu nhân, xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Phải điều tra rõ ràng mới được.

Lâm Thủy Nhi lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, run run nói :” Ngươi đừng nói bậy, nương ngươi là do ngươi khắc chết, không liên quan tới ta, ngươi mau giao giải dược ra, bằng không ta nói thừa tướng đuổi ngươi ra khỏi phủ”.

“ Cứ tự nhiên “. Nói xong nàng không thèm quay lại nhìn bà ta mà ra lệnh cho Thanh nhi tiễn khách.

Đại phu nhân tức tối rời đi. Về đến phòng, bà ta sắc mặt trắng bệch, ngẩn người ngồi trên giường : sao có thể như vậy được, kế hoạch ta chuẩn bị rất chu đáo, sao nha đầu đó lại phát hiện được chứ. Không thể được, tuyệt đối không thể để nó phá hư công sức bao nhiêu năm nay của ta. Phủ thừa tướng này chỉ có con ta mới có thể làm chủ..đừng trách ta độc ác Dương Di Băng, có trách thì trách ngươi không nên biết quá nhiều.

“ Vu Lam “ Lâm Thủy Nhi hướng phía ngoài kêu to.

Lúc sau, một nha hoàn khuôn mặt dễ nhìn, lanh lợi bước vào. Đây là nha hoàn tâm đắc của Đại phu nhân

“ Phu nhân có gì phân phó “.

“ Ngươi lại đây, ta có chuyện muốn ngươi đi làm”. Vu Lam tiến gần lại, Đại phu nhân thầm thì với nàng ta mấy câu gì đó, nàng ta liền gật đầu đi ra ngoài.

Trong khi đó, ở một thư phòng tráng lệ, một nam tử đang nhàn nhã  ngồi trên ghế nghe thuộc hạ báo cáo chuyện hôm nay hắn nhìn thấy. Chỉ thấy nam tử nghe xong, khóe môi nhàn nhạt nở ra nụ cười :

“ Xem ra xú nha đầu kia rất thông minh”.

Thuộc hạ bên cạnh hắn kinh ngạc, từ khi nào Gia đối với nha đầu xấu xí đó lại hứng thú như vậy? Thật khó tin.

“ Hồng Ưng, ngươi cùng  Thiên Sơn tối nay dẫn thêm vài thuộc hạ nữa đến Thừa Tướng phủ bảo vệ nha đầu đó, nhớ rằng nếu nàng mất một cọng tóc thì các ngươi đem mạng lại đây”.  Thanh âm ôn hòa nhưng lại nghe được nghiêm túc cùng áp lực làm người ta không dám coi thường.

“ Rõ.” Nghe xong không cần hỏi lại đã rời đi, đối với họ, Gia chính là Trời, ý Gia là ý Trời, không ai có thể ngăn cản được.

Trong thư phòng rộng lớn chỉ còn lại mình hắn, hắn ngồi đó nhắm mắt suy nghĩ : không biết tại sao, từ lần đầu tiên gặp nàng, hắn đã cảm thấy thú vị, càng về sau sự thông minh, gan dạ của nàng làm hắn yêu thích hơn. Nàng chỉ là xấu nữ nhưng lại hấp dẫn hắn hơn bất kỳ mỹ nhân xinh đẹp nào, chẳng lẽ đây là cái gọi là “ Yêu “ sao. Hắn lắc đầu cười cười, sao có thể chứ, Nam Cung Diệp ta hai mươi năm nay chưa từng để ý nữ nhân nào, càng không nói đến “yêu” có lẽ đây chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Hắn chợt đứng dậy đi ra ngoài, không muốn bản thân suy nghĩ lung tung nữa.

Ở thừa tướng phủ, sau khi Đại phu nhân rời đi, Dương Di Băng nhàm chán không có việc gì làm liền rủ Thanh nhi ra phủ chơi. Xuyên không tới đây đã được năm ngày nhưng nàng chưa hề rời khỏi Băng Thanh Uyển, nàng muốn nhìn xem xã hội cổ đại là cái dạng gì, có thú vị hơn hiện đại không?

“ Tiểu thư, người xuất môn thế này, lão gia mà biết chắc chắn sẽ bị phạt đó”. Thanh nhi nắm góc áo nàng, không cho nàng đi.

“ Ta nói, Thanh nhi à, ngươi bớt lo lắng đi, việc gì tới sẽ tới thôi”. Nàng thật không hiểu nổi, Thanh nhi còn nhỏ mà sao rất giống như bà cô già, suốt ngày lải nhải lo lắng không thôi.

“Nhưng….”

“ Cắt, nếu ngươi không muốn đi thì ta đi một mình, ý ta đã quyết, ngươi đừng hòng ngăn cản”. Không đợi Thanh nhi nói hết câu nàng đã cắt ngang, nếu còn đợi nàng ta nói đợi đến lúc xuất phủ trời đã tối luôn rồi.

“Thôi được, Thanh nhi đi với tiểu thư”. Nàng không thể để tiểu thư ra ngoài một mình được, lỡ xảy ra chuyện gì nàng không gánh nổi .

“ Ừ, zậy ngươi chuẩn bị một ít bạc rồi theo ta.” Nàng cũng muốn đi mua ít đồ cần thiết , bởi vì nàng biết, từ hôm nay cuộc sống của nàng sẽ không hề yên bình như trước nữa.

Aiz, thiệt là phiền mà, cứ ở hiện đại suốt ngày vùi đầu zô phòng nghiên cứu có phải tốt hơn không, tự nhiên bị bắt tới xã hội ma quỷ này làm gì, nơi này chỉ có quyền lực mới có thể yên ổn mà sống.

A, hay là mình đi tìm một con rùa vàng gả vào đó, tốt nhất là gả cho hòang đế  làm hoàng hậu, lúc đó không còn phải sợ ai nữa. Ha ha, cách này được đó.

Lúc Thanh nhi đi vào phòng lần nữa thì thấy Dương Di Băng đang khoái chí cười to, nàng  mở to mắt nhìn: tiểu thư không phải được ra ngoài mà hưng phấn đến như vậy chứ.

“ Tiểu thư, chúng ta đi thôi kẻo trời tối bây giờ”. Thanh nhi lên tiếng cắt đứt suy nghĩ không bình thường của Dương Di Băng.

Nàng bừng tỉnh lại nói : “Ân, chúng ta đi”.

Hai chủ tớ các nàng đi ra khỏi phủ, bên ngoài đường phố người đi qua đi lại náo nhiệt, nhìn thấy nhiều thứ ở hiện đại không còn làm nàng hưng phấn không thôi.

Nàng sai Thanh nhi đi làm ngân châm cùng mua một ít cát cho nàng, ở hiện đại, nàng là truyền nhân duy nhất của Vô Ảnh, vì thế võ công nào của cha nuôi nàng cũng học được hết, nhưng tính nàng lười, nàng chỉ thích dùng ngân châm và độc dược thôi, một chiêu là chí mạng. Nàng ghét nhất là loại đánh nhau dây dưa, ngươi không chết thì ta chết, cần gì phải hao tốn sức lực của nhau như vậy…. ( 0_0 )

Dương Di Băng vừa đi vừa suy nghĩ, nhìn lại đã thấy nàng rời khỏi con đường náo nhiệt kia từ khi nào rồi, hiện tại nàng đang đi trong một ngõ nhỏ, vắng vẻ. Ông trời ơi, không phải lạc đường rồi đó chứ.

Chợt nàng nghe thấy có tiếng đánh nhau, tuy rất nhỏ nhưng nàng vẫn nghe ra được. Theo thanh âm, nàng đi tới thì phát hiện có khoảng mười người mặc đồ dạ hành ( hắc y nhân ) đang vây quanh một lão nhân tóc trắng. Vừa nhìn đã thấy lão nhân này bị thương, ngay lúc đó, một nữ tử toàn thân mặc quần áo màu đỏ tiến lên nhét vào miệng lão nhân một viên dược. Theo nàng đoán, dược đó chắc chắn không phải thứ tốt lành gì.

Dương Di Băng nàng là người không thích xen vào chuyện của người khác nhưng nhìn lão nhân kia đã bị thương mà đám người đó còn không tha, nàng chịu không nổi từ từ đi ra.

“ Cả đám người mà xúm lại khi dễ một lão nhân thì còn ra thể thống gì nữa a ?” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên làm đám hắc y nhân giật mình. Ngay cả nữ tử áo đỏ cũng hơi hoảng hốt quay lại, ả không ngờ có người đứng đó mà ả không phát hiện ra. Nhìn lại ả mới phát hiện Dương Di Băng không hề có nội lực từ từ bình tĩnh lại quát lên

: “ Xú nha đầu nhà ngươi muốn chết hay sao mà can thiệp vào chuyện của ta? Còn không mau biến, nếu không ngươi sẽ là kẻ thù của toàn Đoạn Tuyệt cung “. Ả cứ ngỡ nói vậy thì nàng sẽ nhanh chân chạy thoát nhưng không, nàng vẫn ở đó chậm rãi bước tới bên cạnh lão nhân.

Ngồi xổm xuống, nâng tay lão nhân lên bắt mạch nàng phát hiện thì ra lão nhân bị trúng độc.

“ hừ ,Thiên hạ đệ nhất kỳ độc Thất Tâm Hải Đường, lúc này lại thấy ở đây, quả nhiên lợi hại a “. Nàng thản nhiên lên tiếng, sau đó nhét vào miệng lão nhân giải dược hoàn.

Nữ tử áo đỏ nghe thấy thế khiếp sợ nhìn nàng, Thất Tâm Hải Đường không màu không vị, rất khó phát hiện, vậy mà nàng ta chỉ bắt mạch liền nói đúng tên độc.không thể tin được..!!!

“ Ngươi.,… ngươi là ai ? Sao lại có thể biết ?” nữ tử áo đỏ thanh âm run run nói.

“ Cái trò này hù ai chứ hù ta thì sai lầm rồi? Ta nói cho ngươi biết, ta có rất nhiều loại độc còn lợi hại hơn, ngươi muốn thử không ?”. nàng cười cười hướng ả ta nói.

Lúc này tất cả bọn y nhân đều hít một ngụm khí lạnh, độc của Thiên hạ đệ nhất độc y Hạ Doanh Tích lại bị xú nha đầu này dễ dàng phá giải. Đây là chuyện gì đang xảy ra đây???