Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta-Chương 7


Chương 7 : Độc Cô Tịch

54d8df403e566a269213c6a4

 

 

Nữ tử áo đỏ không tin nhìn chằm chằm Dương Di Băng, sau đó trấn tĩnh lại cuồng vọng nói :

“ hừ, ta không tin sát thủ của Đoạn Tuyệt cung không làm gì được ngươi, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau xông lên cho ta.”

Nghe thanh âm của nữ tử áo đỏ, bọn hắc y nhân mới hồi phục tinh thần, một tên cầm đầu tiến lên hô to :” Sát “.

Tiếp đó, hơn mười tên hắc y nhân mạnh mẽ xông lên, Dương Di Băng cũng không có trốn tránh chỉ đứng tại nơi đó, kiếm của hắc y nhân đồng loạt chĩa thẳng vào nàng, nhìn như sắp đâm trúng nàng nhưng không hề, nàng di chuyển thân thể, nhẹ nhàng như bướm tiến vào trong đám người, tránh khỏi tất cả công kích của bọn hắc y nhân, bất ngờ tay nàng vung lên, không ai thấy rõ hành động của nàng,  chỉ thấy hơn mười tên hắc y nhân từ từ gục xuống, khóe miệng chảy máu tươi.

Nữ tử áo đỏ hoảng sợ, thật sự hoảng sợ, đây là loại võ công gì, không hề dùng nội lực, chỉ một chiêu trí mạng, thân mình ả ta hơi hơi lùi về phía sau, ngẩng mặt lên đã thấy Dương Di Băng xuất hiện trước mắt ả, nàng cười cười tựa như Tu La đoạt mệnh, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ :

“ Biết sợ hãi rồi ư, đáng tiếc, từ trước tới nay, người thấy ta chỉ có hai loại : một là người của ta, hai chính là…….. người chết “. Nói xong không đợi nữ tử kịp phản ứng, tay vung lên, số phận ả đã giống bọn hắc y nhân kia, rời khỏi nhân thế.

Xong xuôi, nàng lấy từ trong người ra một chiếc khăn, tỉ mỉ lau tay rồi chạy đến bên cạnh lão nhân:

“ Uy, lão đầu, ngươi không sao chứ “.

Mắt lão nhân chậm rãi mở ra, khi nhìn thấy Dương Di Băng thì hơi hơi kinh ngạc, , sau đó quay mặt lại nhìn thấy tất cả bọn hắc y nhân đều đã chết, ánh mắt trừng lớn, không tin nhìn Dương Di Băng:

“ Nha đầu, đừng nói với ta tất cả bọn người đó là do ngươi giết nha”.

Nàng cười cười, nhìn thẳng nói :” Ngươi thấy ở đây ngoài ta và ngươi còn có ai khác sao .”

Một câu trả lời không phủ định cũng không nhận định nhưng lại làm cho người ta hiểu được rõ ràng.

Lão nhân giương mắt đánh giá nàng thật lâu, dung mạo xấu xí, không hề có nội lực mà lại có thể làm ra chuyện này , ánh mắt lão chợt lóe, từ từ mở miệng nói :

“ Vậy độc của ta cũng là ngươi giải ?” Trong lòng đã biết đáp án nhưng lão vẫn cố hỏi, nhưng không đợi nàng trả lời, lão chợt cười ha ha ra tiếng:

“ Nha đầu, lợi hại lắm, có muốn theo ta không ? À mà khoan đã, ngươi biết ta là ai chứ ?”. nói xong khẩn trương nhìn nàng.

Chỉ thấy nàng khuôn mặt ngu ngơ, giống như không hiểu lão nói gì, một lần nữa không thể tin được, lão hỏi tiếp :

“ Ngươi đã nghe qua tên Độc Cô Tịch chưa ?”

Nhưng nàng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, lão liền biết ngay đáp án, ủ rũ nói :

“ Nha đầu ngươi từ đâu chui ra vậy, ngay cả minh chủ võ lâm kiêm môn chủ Hắc Diễm môn uy danh lừng lẫy cũng không biết ư? “

Minh chủ võ lâm ? Môn chủ Hắc Diễm môn ? Đây là cái tổ chức gì a ? Đến tột cùng người ta đang gặp là nhân vật nào đây a?? Từng câu hỏi xoay quanh đầu nàng, làm nàng khó chịu nhíu nhíu mày.

“ Thôi, không biết cũng không sao, ngươi rất thú vị hơn nữa lúc nãy ngươi đã cứu ta một mạng, ta muốn ngươi làm truyền nhân của ta, ngươi đồng ý sao ?”

Lại là truyền nhân, sao số phận mình hay gặp chữ này quá vậy ta ? nhìn nhìn lão đầu, nàng thấy rất giống cha nuôi nàng, ánh mắt hơi nhòe đi, nàng lại nhớ cha nuôi nữa rồi, thanh âm khàn khàn cất lên :

“ Ừ, nếu ngươi không chê ta .” nàng biết với dung mạo của nàng, không ai dám tiếp xúc chứ đừng nói quan hệ thân thiết.

Lão đầu hiền hậu nhìn nàng :” Nha đầu ngốc ngươi nghĩ cái gì a, cho ta là hạng người xem trọng bề ngoài sao. Tốt rồi, có phải hay không ngươi nên gọi ta một tiếng sư phụ a “. Không ai có thể ngờ, minh chủ võ lâm kiêm môn chủ Hắc Diễm môn- tổ chức sát thủ lớn nhất trên giang hồ nổi tiếng tàn ác, giờ phút này lại ôn hòa như vậy.

“ Sư phụ “..  nàng chậm rãi kêu lên,hơi hơi mỉm cười nói : “ Nhưng sư phụ, ngươi có thể nói cho ta sao ngươi lại ra nông nỗi này, đường đường là một minh chủ, võ công hẳn không tệ đi”.

Lão nhân cười cười nói :” Ta già rồi, thích ngao du bốn bể uống rượu, vì thế không mang theo người, hôm nay là do bị nữ nhân kia hạ độc trong rượu, ta mới không chống đỡ được.”

À, nàng vẻ mặt đã hiểu, nói tiếp:

“ Hiện giờ ta là nhị tiểu thư của Thừa Tướng phủ, không thể theo sư phụ đi.” Sau đó, từ trong người lấy ra hai lọ dược:

“ Đây là bách độc hoàn, có khả năng giải tất cả các loại độc, ta chỉ có hai viên, còn đây là Thần Hành tán, cách năm giờ uống một viên, sau hai ngày độc của người sẽ được giải hoàn toàn, còn có tăng cường thêm công lực.” Nàng vừa nói vừa đưa dược qua cho lão nhân.

“ Ngươi cứ giữ lấy, không cần lo cho ta, dược quí hiếm như vậy, có lúc sẽ cần đến”. Lão từ chối nhận, đưa qua lại cho nàng.

“ không sao, sư phụ người yên tâm, ta là chuyên gia dùng độc, không có gì đáng lo ngại, còn nữa, ngươi mau trở về đi, Đoạn Tuyệt cung đã biết hành tung của ngươi, ở ngoài rất nguy hiểm.”

Tuy không nghe hiểu nàng nói chuyên gia là có ý gì, nhưng lão biết không cần lo ngại, vì thế nhận dược từ tay nàng, sau đó đứng lên, đưa cho nàng một lệnh bài, cẩn thận dặn dò:

“ Ta biết, ngươi giữ lệnh bài này, đây là thứ tượng trưng cho thân phận của ta, thấy nó như thấy ta, bây giờ ta lập tức trở về, sau đó sẽ đưa hai nha hoàn đến bảo vệ ngươi, ngươi cũng nhớ phải cẩn thận, khi nào khỏe ta sẽ đến thăm ngươi”.

“ Ân “. Nhìn bóng dáng lão nhân rời đi, nàng thầm nghĩ đã đến lúc phải quay về, vì thế xoay người theo hướng cũ. Vừa ra khỏi ngõ vắng, nàng chợt thấy Thanh nhi đang nhìn đông nhìn tây kím nàng, trong lòng vui vẻ tự giác chạy lên phía trước:

“ Thanh Nhi “

Nghe thanh âm quen thuộc, xoay lại thấy Dương Di Băng, Thanh Nhi chạy lại ôm nàng, òa lên khóc :

“ Tiểu thư, ngươi đi đâu, hù chết Thanh nhi rồi, lỡ tiểu thư có mệnh hệ gì, Thanh Nhi chắc không sống nổi “.

Dương Di Băng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Thanh Nhi, biết chuyện hôm nay khẳng định dọa tới nha đầu này rồi, vì thế ôn nhu nói :

“ Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta trở về thôi Thanh Nhi, về tới ta sẽ kể cho ngươi nghe”.

“ Ân, tiểu thư “.

Hai người trở về tới phủ Thừa Tướng thì trời cũng đã mờ mờ tối, Dương Di Băng đem chuyện xảy ra hôm nay kể hết cho Thanh Nhi nghe, dặn nàng không nên kể với người khác.

Thanh Nhi gật đầu, hứa sẽ không để ai biết, sau đó ra ngoài, để lại mình Dương Di Băng trong phòng nghỉ ngơi.