Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta – Chương 8


 

Chương 8 : Nhng v khách không mi.

101

Đêm đến, y theo mệnh lệnh của Thất vương gia Nam Cung Diệp, Hồng Ưng cùng Thiên Sơn dẫn thêm mười hộ vệ đến Thừa Tướng phủ bảo vệ an toàn cho Dương Di Băng.

Đến nơi, đám người Hồng Ưng chia nhau nấp ở góc tối trước phòng Dương Di Băng, mà lúc này Dương Di Băng đã vào phòng ngủ.  Một khắc sau mười mấy tên hắc y nhân từ trên tường nhảy xuống, định xông vào phòng nàng.

Loáng cái, đám người Hồng Ưng đứng chắn trước mặt bọn hắc y nhân, mặt đối mặt với chúng. Không cần nhiều lời, hai bên xuất kiếm giao tranh. Giữa đêm tối vắng lặng, thanh âm đao kiếm chạm nhau nghe rõ rành rành.

Dương Di Băng đang ngủ, bị tiếng ồn ào ngoài phòng đánh thức, nàng uể oải đứng dậy, áo cũng không thèm khoác vào, liền tới bên cạnh cửa sổ mở ra. Nhờ ánh trăng, nàng thấy một đám người lạ mặt đang giao đấu với bọn hắc y nhân. Không cần nghĩ cũng biết, bọn hắc y nhân là do Đại phu nhân mời đến. Nhưng nàng không hiểu, đám người kia là người của ai, vì sao lại cản trở bọn hắc y nhân. Tuy nàng hơi thắc mắc nhưng do buồn ngủ, bản tính lười biếng trỗi dậy, vì thế quay hướng đám người đang đánh nhau quát to :

“ Ồn ào chết mất, lão nãi nãi đang ngủ, muốn đánh nhau thì biến ra chỗ khác mà đánh “. Nói xong còn không thèm nhìn phản ứng của bọn họ,” rầm “ một tiếng, đóng cửa sổ xoay người trở về ngủ.

Để lại bọn hắc y nhân thì trợn to mắt, kinh ngạc nhìn: vị nhị tiểu thư này chẳng lẽ  không phải chỉ dung mạo xấu xí mà đầu óc còn được không bình thường, giờ phút này lại quan tâm đến giấc ngủ. Đám người Hồng Ưng thì tức đến sùi bọt mép. Nữ nhân chết tiệt , bọn ta đến bảo hộ ngươi, mà ngươi cư nhiên dám mắng bọn ta.

Hai bên đưa mắt nhìn nhau, xong lại tiếp tục đánh. Một bên là sát thủ, một bên là hộ vệ nhưng được huấn luyện kỹ càng, không phân cao thấp, hơn nữa giờ sau, hắc y nhân thấy tình thế bất lợi, không thế cứ đánh như vậy hoài được bèn xoay người rút lui.

Chờ hắc y nhân đi rồi, đám người Hồng Ưng mới chậm chạp quay về. Màn đêm lại yên tĩnh trở lại, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nếu không phải ngoài vườn lộn xộn, chắc chắc sẽ nghĩ một hồi đánh nhau vừa rồi chỉ là ảo mộng.

Trong khi đó, nữ nhân vật chính của chúng ta thì cư nhiên nằm ngủ ngon lành, không biết trời trăng đất dày gì cả !!!!!!!!

Thư phòng Thất vương phủ,lúc này ngoài Nam Cung Diệp cùng Hồng Ưng, Thiên Sơn còn có thêm hai người, đó là hai người còn lại của tứ đại hộ vệ bên người Nam Cung Diệp: Phi Yến cùng Lạc Nhạn.

Nghe Hồng Ưng báo cáo xong, Phi Yến cùng Lạc Nhạn đã nén cười đến mức nội thương, còn Nam Cung Diệp thì không khách khí cười to lên. Hai người kia thấy vậy không nhịn được cũng cười lên tiếng, trong thư phòng tràn ngập tiếng cười.

Thiên Sơn thấy thế liếc mắt nhìn ba kẻ vui vẻ khi người khác gặp họa kia bất mãn mở miệng :” Gia, người còn cười….ngươi xem, nữ nhân kia…………………………. “.

“ Ha Ha, đủ thú vị. Nha đầu kia thật không phải người bình thường, nữ nhân ta để ý có khác.” Không đợi Thiên Sơn nói xong, Nam Cung Diệp liền mở miệng nói.

Hồng Ưng cùng Thiên Sơn chỉ biết trợn trắng mắt, Gia không phải hồ đồ rồi chứ, cư nhiên lại để ý nữ nhân xấu xí kia.

“ Tiếp tục nhiệm vụ, không được bỏ “. Thu hồi bộ dáng đùa giỡn lúc nãy, Nam Cung Diệp nghiêm mặt nhìn hai người nói.

“ Ân “. Cả hai tuy không cam lòng nhưng vẫn lên tiếng đáp ứng, ai bảo Gia của bọn họ là trời chứ.

Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Thanh Nhi đã hoảng hốt chạy vào phòng Dương Di Băng, lay lay nàng:

“ Tiểu thư, ngươi dậy đi, ra ngoài xem, Băng Thanh Uyển của chúng ta bị người ta phá hư rồi kìa .”

Dương Di Băng hai mắt vẫn nhắm chặt, mở miệng nói : “ Ân, đã biết.”

Thanh Nhi không chịu , tiếp tục lay lay nàng :” Tiểu thư, ngươi biết cái gì a, mau dậy đi, ra xem chuyện gì đã xảy ra .”

Chịu không nổi thanh âm ồn ào của Thanh Nhi, nàng từ từ mở mắt, tuy nhiên vẫn mơ mơ màng màng nói :

“ Ta biết chuyện gì xảy ra, tối hôm qua ta đã thấy rồi , Thanh Nhi ngươi ra ngoài đi, ta còn muốn ngủ nữa .”

Thanh Nhi trợn mắt, chuyện quan trọng vậy mà tiểu thư không lo, giờ khắc này còn có tâm trạng đi ngủ , không được, phải lôi tiểu thư dậy mới được:

“ Tiểu thư, ngươi đừng ngủ nữa, mau dậy a, tiểu thư, tiểu thư.”

“ Trời ơi, thủng màng nhĩ ta mất, từ từ ta dậy.” Nói xong liền để Thanh Nhi kéo dậy, rửa mặt rồi chậm rãi theo Thanh Nhi ra ngoài.

Ra tới ngoài mới thấy, phía trước phòng nàng bị người ta phá tan tác, nàng nhịn không được hét lớn:

“ Đám người chết tiệt, dám phá chỗ ta thành cái dạng này, ta mà biết được ai, cho các ngươi đi thẳng xuống Diêm Vương báo danh”.

“ Tiểu thư, ngươi đang nói gì a? Ngươi biết chuyện này sao?”. Thanh Nhi kinh ngạc hỏi.

Dương Di Băng đành đem chuyện tối qua nói hết ra, Thanh Nhi nghe xong từ hoảng sợ tới tức giận:

“ Tiểu thư, ngươi bị sao vậy, chuyện như thế xảy ra mà còn dám đi ngủ, lỡ đám người kia bị hắc y nhân đánh bại thì sao, lúc đó không phải tiểu thư……………” nói xong mắt còn rưng rưng nhìn Dương Di Băng.

“ Được rồi mà, cuối cùng không phải không xảy ra chuyện gì sao….”  Ây da, thật là đau đầu mà, nàng càng lúc càng sợ tiếng khóc của Thanh Nhi.

“ Nhưng….” Thanh Nhi còn muốn nói gì đó đã bị Dương Di Băng cắt ngang.

“ Thanh Nhi à, ta đói bụng quá à.” Vừa nói còn bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn Thanh Nhi, phải nhanh chóng kết thúc đề tài này, nếu không chắc nàng điện chết mất.

“ A, Tiểu thư chờ chút, để ta mang bữa ăn sáng lên cho ngươi.” Thanh Nhi vội vàng rời đi.

Còn lại Dương Di Băng, nàng nhẹ nhàng đến bên ghế dựa ngồi xuống suy nghĩ. Nàng biết Thanh Nhi nói nhiều chỉ là lo lắng cho nàng, nhưng hiện tại Dương Di Băng là Dạ Thi của mấy ngàn năm sau, là sát thủ mạnh nhất, không còn là Dương di Băng yếu đuối của kiếp trước. Nàng không nói ra chuyện này vì sợ làm Thanh Nhi hoảng loạn. Mấy ngày ở đây, nàng đã coi Thanh Nhi như là muội muội của mình rồi, muốn bảo hộ, che chở cho muội ấy.

Nghĩ nghĩ  nàng chợt nhớ tới đám người hôm qua, sẽ là ai kia chứ ? Sư phụ ư? Không, khẳng định không phải, sư phụ sao có thể nắm rõ mọi chuyện nhanh như thế  ? Nhưng ngoài sư phụ thì ở đây, nàng không quen ai khác nữa mà.

Đột nhiên, một khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt hiện lên trong đầu nàng : Là hắn sao?  Có khả năng không, tuy nàng chỉ gặp hắn một lần, nhưng nhìn khí chất của hắn, nàng đoán hắn không phải là nhân vật tầm thường. Chính là, tại sao hắn lại giúp nàng ?? nàng với hắn không phải không quen biết sao.

Thắc mắc làm đầu nàng muốn nổ tung , đúng lúc đó, Thanh Nhi mang bữa sáng lên nhất thời giúp nàng thoát khỏi mớ bòng bong ấy.

“ Tiểu thư, ngươi mau ăn đi kẻo nguội không ngon “. Thanh âm mềm mại trong sáng làm nàng thấy thoải mái hơn hẳn, không nói thêm gì, cúi đầu xuống ăn.