Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta-Chương 9


Chương 9 : Gp li Nam Cung Dip

121

Sau khi ăn, Dương Di Băng nhàn nhã không có việc gì làm liền phụ giúp Thanh Nhi dọn dẹp tàn dư hôm qua đám người kia để lại. Vừa làm nàng vừa lôi tổ tiên mười tám đời nhà bọn họ ra mắng, những cây hoa nàng dùng làm đồ chơi cũng vô tình bị tàn phá sạch sẽ. May mà, lần trước nàng đã lấy đủ nguyên liệu cần dùng.

Bỗng nhiên, nàng phát hiện dưới đống cây cỏ ngổn ngang có vật gì đó lóe lóe sáng. Nàng cúi xuống bới ra, nhận thấy đó là một tấm lệnh bài màu vàng, bên trên chỉ ghi đúng một chữ “ Tuyệt “.nàng nghi hoặc nhìn, giơ cao tấm lệnh bài, quay qua hỏi Thanh Nhi:
“ Thanh Nhi, ngươi nhìn thấy thứ này bao giờ chưa ? “ Nếu nàng đoán không lầm thì đây là do đám người kia làm rơi lại. Vì nàng mới tới đây, chưa biết rõ tình hình nên mới thử hỏi Thanh Nhi.
Thanh Nhi ngạc nhiên nhìn nàng, lắc lắc đầu nói :
“ Chưa, tiểu thư ở đâu mà có nó vậy ?”
“ Ta….”
“ Đoạn Tuyệt cung. Xem ra mạng của nha đầu ngươi rất đáng giá a, cư nhiên mời được một trong Thập đại sát thủ của Đoạn Tuyệt cung đến lấy “. Một thanh âm từ tính lười biếng vang lên cắt đứt câu nói của Dương Di Băng.
Nàng theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện thấy tên nam nhân lần trước, hôm nay hắn mặc nguyên trường bào màu đen, đối lập với làn da trắng ,càng làm nổi lên vẻ yêu nghiệt sẵn có của hắn.
Dương Di Băng ngơ ngác nhìn, thật lâu chưa tỉnh lại, chợt nghe thấy thanh âm hắn nói tiếp :
“ Ta rất soái sao ?? Có phải yêu ta rồi không ?” Hắn tà mị cười, nụ cười có thể làm khuynh đảo chúng sinh.
Nàng giật mình tỉnh lại, trên mặt đỏ bừng thầm mắng mình ngu ngốc, cư nhiên lại nhìn hắn đến mất hồn như thế, có chút thẹn quá hóa giận nói :
“ Hừ, yêu nghiệt. Ta thấy ngươi mắc bệnh tự kỷ trầm trọng rồi đó, cần ta chữa trị cho không.”
Hắn làm ra vẻ tổn thương, hai tay ôm ôm ngực, thanh âm giống như tiểu phụ bị khi dễ nói:
“ Tiểu Băng Nhi ngươi làm ta đau lòng quá nha, ta dù gì cũng là nam nhân tuấn mỹ nhất La Sát hoàng triều, bị ngươi nói vậy, ta thật không muốn sống nữa”.
Thanh Nhi vừa nghe hắn nói xong, bất chợt la lên:
“ A, vậy ngài chính là Thất vương gia Nam Cung Diệp sao ?”
“ Chính là tại hạ”. Nói xong còn cấp cho Thanh Nhi nụ cười mê người.
Thanh Nhi mặt đỏ tai hồng, thẹn thùng không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn nữa. Còn Dương Di Băng lúc này vẫn chìm trong câu nói của Thanh Nhi:
“ Thất vương gia ? Nam Cung Diệp ?”.  Dù đã biết hắn không phải người bình thường nhưng nàng không ngờ hắn lại là vương gia luôn.
“ Thế nào Tiểu Băng Nhi ? Sao im lặng zậy ? Chẳng lẽ bị cái gì nuốt mất lưỡi rồi sao ?” Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, tựa hồ như rất vừa lòng với phản ứng của nàng.
Tiểu Băng Nhi ?? Ôi trời, ai cho ngươi kêu ta như vậy, thực ghê tởm chết được.” Nàng tức giận nói, nam nhân chết tiệt, làm gì mà xưng hô thân mật như thế chứ.
“ Nhưng ta rất thích cái tên đó a . Tiểu Băng Nhi, Tiểu Băng Nhi, tên hay.” Hắn hì hì cười ra tiếng, bộ dáng vô lại không còn gì để nói.
“ Stop ! Cấm ngươi không được gọi như vậy, nghe không ? Còn nữa, đây là Băng Thanh uyển của ta, ngươi zô đây làm cái gì ?”
“ Stop ? đó  là gì ? Ta thuận tiện đi ngang qua nên ghé thăm ngươi ? Thế nào ? Cảm động không Tiểu Băng Nhi .?”
….. Dương Di Băng không còn gì để nói, đối phó với tên nam nhân chết tiệt này tốt nhất là im lặng, đỡ phải tức giận mà chết.
Đột nhiên hắn nhảy xuống, ngoắc ngoắc tay ra hiệu nàng lại đó. Nàng hơi hơi nghi hoặc nhưng cũng từ từ tiến lại.
Đến gần nàng mới phát hiện hắn rất cao, nàng chỉ đứng tới vai hắn, vừa ngẩng đầu lên định hỏi hắn, đã thấy có thứ gì đó mềm mại ấm nóng nhẹ nhàng chạm vào môi nàng ( woa hôn rùi, hôn rùi). Nàng  hóa đá tại chỗ, bên tai lại nghe thấy thanh âm ôn nhu của hắn :” Tiểu Băng Nhi ngươi, ta đã định rồi, đừng hòng thoát khỏi ta “. Nói xong liền cười xán lạn, loáng cái đã không thấy bóng dáng hắn.
Thật lâu sau, Dương Di Băng mới từ trong nụ hôn kia tỉnh lại, mặt đỏ bừng bừng như tôm luộc chín, vừa tức vừa thẹn không biết phải làm sao, chỉ có thể ở trong lòng mắng hắn hàng ngàn, hàng vạn lần.
Thanh Nhi trợn trắng mắt, Thất vương gia cư nhiên để ý tiểu thư nhà nàng, đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra a ?? nàng bước lên lắc lắc tay áo Dương Di Băng:
“ Tiểu thư, cái kia…… Thất vương gia, hắn làm sao vậy ?”.
“ Ta cũng không biết, ngươi đừng hỏi, tên nam nhân chết tiệt kia, còn để ta gặp lại, ta sẽ lột da hắn, róc xương hắn cho chó ăn”. Dương Di Băng nói xong, Thanh Nhi bên cạnh không nhịn được rùng mình một cái.
Tiểu thư sao lại trở nên hung dữ như vậy ?? Thật khác xưa nhiều quá ! Thất vương gia à, cầu cho ngươi không xui xẻo đụng phải tiểu thư nhà ta, bằng không, nàng run run không dám nghĩ tiếp nữa.
“ Thanh Nhi, trở về phòng, ta mệt rồi. Hôm nay ra ngoài đúng là xui xẻo mà.” Nàng hung hăng đạp trên cây cỏ mà đi, nghĩ chúng là tên nam nhân kia, muốn đạp nát mới đỡ tức.
Năm ngày sau, ở ngoài phủ Thừa Tướng có hai nữ nhân đến cầu kiến, muốn được gặp Nhị tiểu thư. Võ tổng quản bèn sai một nha hoàn đến Băng Thanh uyển mời nàng ra, Thanh nhi vội vàng sửa soạn cho nàng rồi theo nàng hướng chính điện đi đến.
Vừa bước vào, nàng nhìn thấy hai nữ tử đang đứng đó, một người thân hồng nhạt, một người thân xanh lam, khuôn mặt thanh tú, vừa thấy nàng liền hành lễ lần lượt nói :
“ Nô tỳ là Xuân Cúc nữ tử áo hồng nói.
“ Nô tỳ là Vân Lan “ nữ tử áo xanh nói.
“ Chúng ta theo mệnh lệnh chủ nhân tới đây hầu hạ tiểu thư, chủ nhân mấy hôm trước được tiểu thư cứu giúp nay đã khỏe mạnh, sai chúng nô tỳ đến đây trả ơn”.
Lời của hai nữ tử vừa nói xong, khuôn mặt nghi hoặc của Võ tổng quản cũng giãn ra, Dương Di Băng lúc này mới mở miệng:
“Được rồi, các ngươi trước hết theo ta về Băng Thanh uyển, có gì thắc mắc cứ hỏi Thanh Nhi.”
“ Dạ “ Hai người đồng loạt lện tiếng, sau đó theo sau Dương Di Băng rời đi.