Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta – Chương 23


Chương 23 : Tống Thanh Thanh

8c1c4fcddc4e1a3493457eaa

 

 

Vân Lan vừa đi, Thanh Nhi hướng Dương Di Băng hô :

“ Tiểu thư, người thật lợi hại nha, thiên hạ đệ nhất kì độc mà cũng giải được.”

Dương Di Băng chỉ cười cười, thản nhiên nói :

“ Cái gọi thiên hạ đệ nhất kì độc thật ra cũng không đáng sợ như vậy, chẳng qua nó là thứ độc dược không màu không mùi, bình thường khó phát hiện, vào trong người dần dần tàn phá hết lục phủ ngũ tạng, qua một tháng người đó sẽ chết,tuy nhiên nếu được giải độc kịp thời thì không đáng lo ngại. Lần trước sư phụ ta là do uống rượu, vì thế độc mới phát tác ngay lập tức, còn Thổ, hắn không uống rượu mới có thể cứu được một mạng của hắn.” Nói tới đây Dương Di Băng dừng lại, khuôn mặt đăm chiêu, quay qua Xuân Cúc:

“ Ngươi sai người đi điều tra xem ai đã hạ độc hắn, từ lúc sư phụ bị trúng độc đã hơn một tháng, vì thế chắc chắc hắn không bị cùng lúc với sư phụ. Mà Hạ Doanh Tích kia đã chết, sao có thể do ả làm được. Trong chuyện này có lẽ có uẩn khúc gì đó.”

Thất Vương phủ.

Lúc Phi Yến vào phòng đã thấy Nam Cung Diệp ngẩn người ngồi trên nhuyễn tháp, nàng cảm thấy ngạc nhiên, chuyện gì có thể làm Gia trở nên như vậy ta ?? Nàng can đảm lớn tiếng hô :

“ Gia, nô tỳ đã tra được thân thế của Thanh Nhi”.

Tiếng nói trong trẻo của Phi Yến làm Nam Cung Diệp giật mình tỉnh lại, chết tiệt, hắn lại ngẩn người nữa rồi, từ đêm qua tới giờ trong đầu hắn toàn là hình bóng của nàng, thân thể mềm mại thơm ngát của nàng, còn có cái miệng ngọt như mật kia, làm hắn cứ muốn ăn mãi, khẽ ho nhẹ, thanh âm trầm thấp của hắn vang lên:

“ Nói “.

Phi Yến hít sâu một hơi, bình tĩnh báo cáo:

“ Đúng như Gia dự đoán, Thanh Nhi tên là Tống Thanh Thanh cũng chính là nữ nhi của Tống Thu. Nàng quả thật từ chỗ Tống Thu đến Thừa Tướng phủ, bất quá Tống Thu này rất thông minh, năm Tống Thanh Thanh mười tuổi, bà ta giao nữ nhi của mình cho một người quen, nhờ người này đưa Tống Thanh Thanh đến Thừa Tướng phủ nói muốn bán con để lấy tiền chôn cất cho phu quân. Lúc đó Võ Tổng quản phủ Thừa Tướng không hề nghi nghờ gì, liền nhận Tống Thanh Thanh. Vào phủ một thời gian, Tống Thanh Thanh được đưa đến bên người Dương Di Băng làm nha hoàn thân cận.”

Nam Cung Diệp im lặng suy nghĩ, khoát tay ra hiệu cho Phi Yến ra ngoài. Thân thế của Thanh Nhi đúng thật không bình thường, có lẽ câu đố của mười bảy năm trước đã có đáp án.

Bận rộn hết buổi sáng chuẩn bị cơ quan, xế chiều, nàng cùng ba nha hoàn kia ra phủ dạo chơi, bốn người đi dạo khắp kinh thành, đến lúc Dương Di Băng cảm thấy mệt mới kêu bọn họ ghé vào một tửu lâu nghỉ ngơi.

Bốn người bước vào đều thu hút ánh mắt mọi người, bọn họ dùng ánh mắt chán ghét có, hâm mộ có, khinh thường cũng có nhìn nàng, nữ nhân này dung mạo xấu xí quá mức, vậy mà lại có ba nha hoàn thanh tú như thế.

Dương Di Băng không thèm để ý, kéo ba nha đầu kia ngồi trước một bàn trà canh cửa sổ trên lầu hai, tiểu nhị nhanh nhẹn chạy lên hỏi :

“ Cô nương, các ngươi muốn dùng gì a ?”

Dương Di Băng thanh âm trong trẻo cất lên, cực kì êm tai :

“ Làm phiền ca ca cho chúng ta một bình trà, thêm một ít đồ ăn nhẹ.”

“ Có ngay “. Tiểu nhị vội vàng rời đi, lát sau đã thấy mang lên đủ thứ Dương Di Băng yêu cầu.

Các nàng yên lặng thưởng trà, bỗng một thanh âm bàn bên cạnh vang lên thu hút sự chú ý của mọi người:

“ Này, ngươi biết gì không, nghe nói mấy bữa trước Đoạn Tuyệt cung và Ma Vực đã xảy ra đại chiến, tuy nhiên không hiểu sao lần này Đoạn Tuyệt cung suy yếu rất nhiều, chỉ trong một tối đã bị Ma Vực xóa sổ, hiện tại, danh tiếng của Ma Vực rất có uy tín trên giang hồ, có thể nói ngang bằng Hắc Diễm môn.” Lời vừa nói ra , tất cả mọi người “ oa “ một tiếng, thảo luận sôi nổi không ngừng.

Dương Di Băng cùng Vân Lan nhìn nhau, á sao nàng lại quên mất chuyện này chứ, công sức nàng bỏ ra mà lại không được chứng kiến chuyện vui, thật không chịu nổi mà.

“ Ta còn nghe nói, chủ nhân Ma Vực tuyên bố sẽ nhanh chóng chiếm đánh Hắc Diễm môn, giành địa bàn cùng danh hiệu Tổ chức sát thủ lớn nhất.” Một nam tử bên cạnh không chịu thua kém nói.

“ Thật sao ? vậy thì chắc chắc Minh chủ Độc Cô Tịch sẽ không bỏ qua cho Ma Vực rồi, thực chờ mong ngaz”.

Trong tửu lâu nhất thời phi thường náo nhiệt, mọi người đều đang suy đoán nếu như Hắc Diễm cùng Ma Vực tranh đấu không biết bên nào sẽ thắng. Dương Di Băng âm thầm cười lạnh, hừ Ma Vực cũng dám đấu với ta sao, lần trước cho các ngươi tiện nghi, các ngươi lại tưởng mình là ông trời chắc. Để chờ coi, ta cho các ngươi sống như thế nào nếu dám động vào Hắc Diễm môn.

“ Nhưng ta nghe nói người trong giang hồ đã lâu không thấy Độc Cô Tịch, có người nói hắn đã chết rồi, Hắc Diễm môn hiện tại như rắn mất đầu thôi.” Nghe xong câu này, mọi người lại một trận ồn ào nữa, Dương Di Băng thì hơi ngạc nhiên, không ngờ trên giang hồ lại có người biết nhanh thế, xem ra phải nhanh chóng hành động.

Nàng thúc giục ba người kia trở về phủ, nàng muốn yên tĩnh suy nghĩ tìm phương pháp giải quyết. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, tin tức Độc Cô Tịch đã chết sẽ lan tràn trên giang hồ, nếu không chuẩn bị trước, sợ rằng Hắc Diễm môn sẽ bị các bang phái khác xóa sổ.

Trên đường về Băng Thanh uyển, các nàng thấy một bóng người nhỏ bé nhanh chóng nhảy ra ngoài tường, Thanh Nhi bên cạnh kêu lên:

“ A, đó không phải là tam phu nhân sao ?”

Dương Di Băng nhìn theo song liền ra lệnh cho Vân Lan đuổi theo, Tam phu nhân Thủy Nhược Mi là mẫu thân của Dương Lệ Thu, Tứ tiểu thư Thừa Tướng phủ, ra ngoài sao lại lén lút như ăm trộm thế, nhìn cách nàng nhảy qua tường, Dương Di Băng liền biết nàng ta có võ công, hơn nữa không tồi.

Dương Di Băng cảm thán, đúng là cổ đại a, đâu đâu cũng gặp nguy hiểm  mà phủ Thừa Tướng này, xem ra cất giấu rất nhiều bí mật nha.

Dương Di Băng cùng Thanh Nhi, Xuân Cúc quay về Băng Thanh uyển, chưa được bao lâu Vân Lan đã trở về, hướng nàng báo cáo :

“ Tiểu thư, Tam phu nhân từ trong phủ ra đi thẳng một mạch đến một tửu lâu nhỏ, sau đó vô một căn phòng đã có người đợi sẵn, nô tỳ theo sát phía sau, tuy nhiên võ công của người trong phòng rất cao, chưa kịp nghe được lời nói chuyện đã bị phát hiện, vì thế nô tỳ nhanh chóng trở về.”

“ Ân, vất vả cho ngươi rồi.” Di Băng cười cười nói, không nghe được thì thôi, bây giờ nàng đã có quá nhiều chuyện phải giải quyết rồi, cũng không rảnh đi quản bà ta nữa.

Nàng vừa nói xong, một cơn gió thổi mạnh qua, “ vù “ một tiếng, môt cái ám tiễn xoẹt qua đầu nàng cắm thẳng vào cây cột phía sau lưng. Vân Lan định đuổi theo, Dương Di Băng liền giơ tay cản lại “ Không cần “.

Xuân Cúc vội chạy tới cây cột, rút ám tiễn ra, nhìn thấy kí hiệu ưng trên đầu ám tiễn, nàng kêu lên:

“ Tiểu thư, là Vô Cực cung “.

Tim Dương Di Băng đập “ Thình Thịch “, hiệu quả của Vô Cực cung cũng thật là quá cao đi, trong vòng hơn một tháng đã có thể đào được chuyện mười bảy năm trước, nàng nhanh nhẹn đưa tay ra nhận lấy, rút tờ giấy trong ám tiễn ra, trong đó chỉ có mấy chữ nhưng lại làm nàng sững sờ.

“ MUỐN BIẾT MỌI CHUYÊN MƯỜI BẢY NĂM TRƯỚC THÌ HỎI TỐNG THANH THANH “.

 

 “ Tống Thanh Thanh”, đây không phải là tên của Thanh Nhi sao ? chuyện gì đang xảy ra đây.

Xuân Cúc thấy Dương Di Băng nhận thư xong liền sững sờ đứng đó, không nhịn được nhìn vào tờ giấy trên tay Dương Di Băng, đọc to lên :

“ Muốn biết mọi chuyện mười bảy năm trước thì hỏi Tống Thanh Thanh “. Xuân Cúc cùng Vân Lan nghi hoặc nhìn nhau, quay qua hỏi Di Băng :

“ Tiểu thư, kia Tống Thanh Thanh là ai a ?”.

Dương Di Băng im lặng không nói, mà Thanh Nhi từ khi nghe xong câu nói của Xuân Cúc thì hóa đá, chôn chân đứng im đó.