Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta – Chương 24


Chương 24: Sự Thật Tàn Nhẫn.

 

221

 

Tửu lâu, Thủy Nhược Mi lén lút từ Thừa Tướng phủ tới đây, vừa bước vào phòng đã thấy một nam tử đứng đó, quay lưng về phía nàng, mắt chăm chú nhìn bên ngoài cửa sổ, bóng dáng hắn cao lớn, mạnh mẽ. Đột nhiên, hắn quát lên một tiếng :” Ai ?”

Thủy Nhược Mi sững sờ, đang định trả lời đã thấy hắn loáng cái ra tới cửa lớn, mở tung cửa, chẳng qua ngoài phòng trống trơn, không có một bóng người. Hắn quay qua quay lại tìm kiếm, xác thực không có ai mới trở lại phòng, bước tới bên cửa sổ đứng như lúc nãy.

“ Chủ nhân, nô tỳ đã cố sức điều tra, chỉ tiếc tên Thừa Tướng này, hắn quá xảo quyệt, thư phòng của hắn không ai được bước vào, vì vậy nô tỳ chưa kiếm được thứ đó.”

Nam tử trầm ngâm một lát, sau hắn từ từ quay lại, khuôn mặt cương nghị, nhưng trên đó toàn là lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, hắn nhìn nữ tử trước mặt, thanh âm cất lên, băng lãnh đến cực điểm:

“ Tiếp tục, tìm cách đột nhập vào thư phòng của hắn.”

Thủy Nhược Mi ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ đáp :” Dạ “ nhưng trên khuôn mặt nàng thoáng qua một tia lo lắng cùng thắc mắc, tuy chi trong nháy mắt nhưng vẫn không thoát khỏi cặp mắt sắc bén kia :

“ Còn có chuyện gì ?”

Thủy Nhược Mi hơi giật mình, biết khác thường thoáng qua của mình đã bị chủ tử nhìn thấy, vì thế cúi đầu, thanh âm hơi run run nói :

“ Chủ nhân, nô tỳ thắc mắc tại sao người lại cho nô tỳ điều tra Dương Vệ, tuy nói hắn cùng Hàn Băng Tâm là phu thê, nhưng hình như tình cảm không được mặn nồng cho lắm, sao chắc Hàn Băng Tâm sẽ giao thứ đó cho hắn mà không phải cho Dương Di Băng, nữ nhi của ả ??”

Ánh mắt nam tử xẹt qua một tia khinh thường, sau đó nhàn nhạt đáp :

“ Ngươi nghĩ ta cho rằng Hàn Băng Tâm giao cho lão, hừ, hắn là cái hạng người gì chẳng lẽ ngươi không biết ?”. hắn không tin lời mọi người đồn đãi, cái gì mà Nhị phu nhân Thừa Tướng phủ sinh non mà chết, hừ, lừa ai chứ sao lừa được hắn.

Thủy Nhược Mi sững sờ :” Ý của người là…”

“ Đúng vậy, chắc chắn lão già kia đã lấy được rồi sát hại Hàn Băng Tâm, một người khỏe mạnh chỉ sinh con bình thường làm sao mà chết được, hơn nữa Hàn Băng Tâm còn là người tộc “ Thần Y “ chẳng lẽ không thể cứu mình ư ?”

Nữ tử “ A” một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn nam tử trước mắt thêm vài phần kính nể và tôn trọng, chủ nhân quả nhiên là thông minh hơn thường, theo ngài có lẽ là lựa chọn đúng đắn của ta.

“ Â, nô tỳ đã hiểu, nô tỳ xin cáo lui, ra phủ lâu như vậy sợ có người để ý.”

“ Cẩn thận làm việc, cấm để xảy ra sơ suất, nếu không…..”

Tuy không nói hết, nhưng nàng hiểu, chủ nhân là đang cảnh cáo nàng ,thân thể Thủy Nhược Mi không nhịn được run rẩy, chủ nhân tàn nhẫn cỡ nào, nàng biết chứ, hắn sẽ không tha cho bất kì ai cản trở hắn, xem ra mình phải cẩn thận hơn, quan trọng nhất là phải tìm được vật kia.

Băng Thanh uyển, không khí dị thường yên lặng. Dương Di Băng ngẩng đầu nhìn Thanh Nhi, ánh mắt phức tạp, có ngạc nhiên, có thắc mắc, còn có một chút đau lòng.

Xuân Cúc cùng Vân Lan thấy Dương Di Băng không trả lời thì hơi tò mò, người tên Tống Thanh Thanh này là ai, sao lại có thể biết được chuyện mười bảy năm trước của mẫu thân tiểu thư.

Hai người theo ánh mắt Dương Di Băng, thì thấy nàng nhìn chằm chằm Thanh Nhi, cả hai cùng quay qua, chỉ thấy Thanh Nhi khuôn mặt trắng bệch, tay không tự giác mà nắm chặt khăn. Cả hai nhìn nhau chợt bừng tỉnh chẳng lẽ…….

“ Thanh Nhi, ….chuyện này là sao ?” Thanh âm nàng hơi run rẩy, chua xót nhìn Thanh Nhi. Thanh Nhi là người đầu tiên đối xử tốt với nàng khi mới đến đây,nha đầu này thế nhưng biết hết mọi chuyện lại cố ý giấu nàng, để nàng cho người khổ cực tìm kiếm, đổi lại đáp án là như vậy, thử hỏi không đau lòng sao được.

Thanh Nhi thấy tiểu thư như vậy, vội quỳ xuống, nước mắt lã chã trực khóc, kích động nói :

“ Tiểu thư, không phải nô tỳ muốn giấu ngươi, mà là mẫu thân đã căn dặn nô tỳ, khi nào tiểu thư chưa xuất giá thì không được để ngươi biết, mục đích sợ người gặp nguy hiểm, nô tỳ tuy không hiểu có chuyện gì, nhưng không muốn tiểu thư bị thương tổn nên đã nghe theo lời mẫu thân.” Nói đến đây, Thanh Nhi đứng lên, thân thể hơi run run, nhìn Dương Di Băng nói :

“ Tiểu thư, mời người đi tới phòng nô tỳ, nô tỳ sẽ cho người rõ “.

Dương Di Băng không nói gì, yên lặng đi theo Thanh Nhi, Xuân Cúc cùng Vân Lan cũng theo sau.

Vào đến phòng, Thanh Nhi đi thẳng một mạch tới giường ngủ, Vân Lan đi sau cùng đứng lại đóng cửa, khi nàng quay lại đã thấy Thanh Nhi từ trong gối lấy ra vật gì đó. Dương Di Băng ngồi trên bàn cũng chăm chú nhìn Thanh Nhi.

Thanh Nhi bước tới bàn, tay cầm một bức thư, một bản đồ cũ cùng với một miếng ngọc, đưa ra cho Di Băng

Tay nàng run run cầm lấy miếng ngọc, đây là miếng ngọc hình chiếc chìa khóa, sau đó nhận lấy thư cùng bản đồ từ tay Thanh Nhi, chậm rãi mở ra, tim không khống chế được đập “ thình thịch ”:

“  Gửi Tiểu thư Dương Di Băng,

Khi người nhận được thư này, có lẽ ta đã không còn trên đời này nữa, ta là một cô nhi, từ năm mười tuổi đã đi theo Nhị phu nhân, mẫu thân người, phu nhân đối xử với ta tốt lắm, luôn coi ta như người thân của nàng. Lần đầu tiên Thừa Tướng gặp phu nhân, hắn đã nói muốn cưới nàng. Khi đó phu nhân nhất quyết không đồng ý vì nàng đã có người trong lòng,mà người đó chính là phụ thân người. Cô gia là Phượng Thương, người cùng tộc với phu nhân, hai người bọn họ từng hứa hẹn với nhau, nếu không phải Thừa Tướng dùng mọi cách ngăn cản, có lẽ bọn họ sẽ là một đôi phu thê hạnh phúc. Một đêm trước khi phu nhân gả vào Thừa tướng phủ, người cùng cô gia đã viên phòng, hôm sau trong đêm động phòng cùng Thừa Tướng, phát hiện phu nhân không có thủ cung sa, hắn liền tức giận bỏ đi. Từ đó, những ngày sống ở Thừa Tướng phủ đối phu nhân mà nói chính là thống khổ, Đại phu nhân luôn luôn gây rắc rối cho nàng, Thừa Tướng thì làm ngơ không quan tâm, hắn không chịu hưu phu nhân là vì sợ mất thể diện, với lại hắn muốn dùng cách này trả thù nàng, muốn nàng cả đời bị trói buộc ở Thừa Tướng phủ. Phu nhân luôn nhẫn nhịn chịu đựng vì nàng cũng vì lúc đó nàng đã biết trong bụng có hài tử. Cách ngày sinh tiểu thư khoảng một tháng, nô tỳ cùng phu nhân tình cờ đi ngang thư phòng của Thừa Tướng, vừa vặn nghe thấy hắn nói với thủ hạ chính hắn đã cho người diệt toàn bộ tộc người Na Nghi, lấy phu nhân cũng vì nghe nói nàng giữ tấm bản đồ kho báu. Phu nhân vừa nghe xong, nghĩ đến cô gia cùng cả tộc chết thảm, không nhịn được hoảng sợ lùi ra sau, phát ra tiếng động, nước mắt tuôn rơi như mưa, , Thừa Tướng nghe thấy liền xông ra hơi kinh ngạc nhìn nàng, rồi  một chưởng đánh úp về phía nàng làm nàng văng xa hơn một mét té xuống, động  đến thai khí máu không ngừng chảy ra, lúc này một vài nha hoàn cùng thủ vệ đi ngang, Thừa Tướng thấy không thể ra tay bèn sai người đi mời bà mụ nói phu nhân bị ngã, sắp sinh non. Ta cùng các nha hoàn kia nhanh chóng đưa phu nhân vào phòng chờ bà mụ. Bất chợt phu nhân nắm tay ta, nói cho ta biết chỗ nàng giấu bản đồ cùng chìa khóa, kêu ta trốn đi, hy vọng  ta sau này có dịp thì giao lại cho hài tử của nàng. Thấy ánh mắt van xin của nàng, ta đành phải nghe theo, cũng không quên nhờ một nha hoàn chiếu cố nàng. Ta lang thang khắp nơi hơn một năm, sau khi nghĩ mọi việc ổn định ta mới trở lại Sơn Tây, quê hương ta, cũng nghe được mọi người đồn đãi, Nhị phu nhân Thừa Tướng phủ sanh non mà chết, ta giật mình không tin, liều mạng quay lại kinh thành thăm dò, không ngờ lại biết được không chỉ Nhị phu nhân mà toàn bộ những người có mặt ở đó đều chết hết. Ta liền khẳng định việc này là do Đại phu nhân hoặc Thừa Tướng làm, Đại phu nhân luôn không vừa mắt Nhị phu nhân, nhiều lần tìm cách hãm hại mà không thành. Còn Thừa Tướng có lẽ là giết người diệt khẩu……” bức thư ngừng giữa chừng, nàng sững sờ ngồi đó trong lòng nàng lúc này là đủ loại cảm xúc,vui mừng có,tức giận cũng có.  Vui mừng vì nàng đã biết rõ mọi việc, có thể trả lại công đạo cho mẫu thân đồng thời lại tức giận, oán hận Thừa Tướng, kẻ ác nhân kia, nàng  theo bản năng lật qua mặt kia của bức thư, thấy cũng trống trơn, Thanh Nhi bất ngờ lên tiếng:

“ Tiểu thư, mới viết tới đó, mẫu thân nô tỳ tự nhiên cảm thấy bất an, người vội vàng đem thư qua gửi nhà kế bên, chính là người đã dẫn nô tỳ đến đây, nhờ người đó mang thư cho nô tỳ….”

Dương Di Băng hơi ngạc nhiên sau đó nhanh chóng hỏi :

“ Vậy kia, mẫu thân ngươi bây giờ sao rồi ?”

Thanh Nhi nghẹn ngào, nước mắt không ngừng chảy xuống :

“ Sau khi đưa thư xong, mẫu thân quay về thì bị một đám hắc y nhân giết chết tại chỗ…” Nói xong không nhịn được ô ô khóc lên.

Di Băng đau lòng nhìn Thanh Nhi, nhẹ nhàng đứng lên ôm lấy nàng ấy, thanh âm nguyên bản trong trẻo nay lại khàn khàn, khe khẽ nói :

“ Xin lỗi, là ta đã hại các ngươi rồi .”

Thanh Nhi kích động lắc động, vừa khóc vừa nói :

“ Không, tiểu thư có lỗi gì đâu chứ, người cùng phu nhân đối xử với chúng ta rất tốt, được hầu hạ các người là phúc phận đời này của chúng ta rồi, chỉ trách ông trời không công bằng, người lành thì chịu khổ, còn kẻ ác lại nhởn nhơ sống.”

Xuân Cúc cùng Vân Lan chứng kiến chuyện xảy ra nãy giờ, hai người cũng xúc động theo, không ngờ tiểu thư của các nàng lại có số mệnh đáng thương như thế, Xuân Cúc thuộc loại người nhạy cảm, từ lúc thấy Thanh Nhi khóc nàng đã không kìm được nước mắt thút thít khóc theo.

“ Hừ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cố gắng đáp trả lại tất cả những cái mà bọn người kia gây ra gấp mười, không, phải là gấp trăm lần, cho bọn họ sống không bằng chết mới thỏa đáng.” Ánh mắt nàng lóe ra tia ngoan quyết, bản tính nàng tuy không ác, nhưng đừng đụng vào nàng hoặc người của nàng, bằng không bọn họ sẽ biết được cái gọi ác độc là như thế nào, Dương Vệ, Lâm Thủy Nhi, các ngươi chống mắt lên mà xem ta báo đáp công ơn của các ngươi như thế nào.