Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta – Chương 25


Chương 25 :Thử nghiệm cơ quan.

 

va77

 

Dương Di Băng nhìn hai thứ còn đang cầm trên tay, tấm bản đồ cùng chìa khóa ngọc bội, nàng cau mày, nắm chặt lại, cũng chỉ vì hai thứ này mà mẫu thân phải chịu khổ, hừ, các ngươi muốn tìm kho báu chứ gì, ta cho các ngươi tìm đến chết.

“ Xuân Cúc, ngươi sai người truyền tin ra ngoài nói Thừa Tướng Dương Vệ đang giữ tấm bản đồ, còn Nhan Hồng, chủ nhân của Ma Vực đang giữ chìa khóa mở kho báu của tộc Na Nghi, nhớ phải âm thầm làm, không được tiết lộ thân phận của chúng ta.”

Xuân Cúc nghe xong liền hiểu rõ , nhanh nhẹn trả lời : “ Dạ, tiểu thư ngươi yên tâm.”

Tiểu thư rất thông minh, nghĩ ra thủ đoạn như vậy, một mũi tên chúng hai con nhạn, đỡ phải tốn sức lực của mình.

“ Vân Lan,  Ngươi………”.

” Á, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa “. Một thanh âm hét lên thảm thiết, cắt đứt câu nói của Dương Di Băng.

Nàng hơi nhăn mi, trầm giọng nói :“ Có người xông vào Băng Thanh uyển, đi, chúng ta ra xem .” Dứt lời cả ba người nhanh chóng chạy ra, nhìn cảnh tượng trước mắt, ba người đều không nhịn được phì cười.

Chỉ thấy trên mặt đất, Dương Bạch Vân cùng Dương Lệ Thu đang giãy giụa, khuôn mặt đau đớn nhăn nhó, tóc tai bù xù, trên người còn đầy kim châm, còn đâu là hình tượng tiểu thư khuê các ngày nào.

Dương Di Băng lên tiếng trêu chọc, thanh âm hốt hoảng nói :

“ Ơ kìa, tam muội, tứ muội, Băng Thanh uyển của Nhị tỷ chỉ làm bằng gạch đá bình thường thô cứng, đâu có mềm mại như thảm lông ngỗng của các muội, làm gì mà lại lăn lộn dưới đó thế, mau đứng lên, đứng lên đi, lỡ để ai thấy được các ngươi như vậy, sao còn dám rước chứ.” Vân Lan cùng Thanh Nhi nén cười, tiểu thư quả thật giết người không dao mà, làm người ta tức nhưng không thể nói được gì.

Dương Bạch Vân cùng Dương Lệ Thu nghe thấy thanh âm Dương Di Băng, liền cố gắng chịu đựng đau đớn đứng lên nhưng không dám nhúc nhích sợ vô ý lại khởi động cơ quan. Hôm qua, nghe được thánh chỉ của Hoàng Thượng, các nàng tức giận vô cùng, hai người các nàng đều luôn ái mộ Thất Vương, ôm mộng gả cho hắn làm Vương Phi, dù gì với gia thế của các nàng, điều đó không phải không có khả năng, nhất là Dương Bạch Vân, nàng lại là con của chính thất, luôn tự tin vào bản thân mình, không ngờ tự nhiên nhảy ra thánh chỉ kia,vì cái gì nha đầu xấu xí đó lại may mắn như vậy chứ  nàng không cam lòng, còn có, mấy lần trước bị Dương Di Băng chỉnh cho thảm hại, thù cũ cộng thêm hận mới, vừa lúc phụ thân cho người đi mời Nhị Tiểu thư, các nàng xung phong nhận mệnh đi, định nhân cơ hội này châm chọc Dương Di Băng, ai ngờ, mới bước vào Băng Thanh uyển, từng đợt ngân châm ở hai bên phóng ra, ghim đầy người các nàng.

Di Băng nhìn các nàng y chang những con nhím xù lông thì cười cười, giống như muốn nói với các nàng là :” Đáng đời .”  Dương Lệ Thu nhìn Dương Di Băng tức giận cùng sợ hãi, thanh âm vì đau mà run run:

“ Nhị tỷ, phụ thân cho mời ngươi đến tiền sảnh bàn chuyện hôn sự.” Nàng chịu hết nổi rồi, muốn nhanh chóng thông báo rồi rời đi, hôm nay nhất thời bị ghen tị làm cho mờ mắt mới theo Dương Bạch Vân đến đây, kết quả phải nhận lấy như vầy thống khổ.

Dương Di Băng hơi ngạc nhiên, sau bình tĩnh lại, lướt qua các nàng hướng tiền sảnh mà đi, Thanh Nhi cùng Vân Lan nhanh chóng theo sau. Còn lại Dương Bạch Vân cùng Dương Lệ Thu thấy các nàng đi ra bình thường,mới dám khập khiễng ra theo.

Đến tiền sảnh, nàng thấy Dương Vệ cùng hai vị phu nhân, một người là Đại phu nhân nàng đã gặp qua, còn lại chắc là Tam phu nhân. Do lần trước không thấy mặt Tam phu nhân, giờ lúc này nhìn kĩ Dương Di Băng không khỏi ngạc nhiên, Tam phu nhân này nhìn còn rất trẻ, không giống người đã có con, mà còn là con mười mấy tuổi.

Dương Di Băng ngay cả hành lễ cũng không làm,chỉ thản nhiên đứng đó, nàng không muốn cúi đầu với đám người ác nhân này, từ khi biết được Thừa Tướng không phải là phụ thân nàng, hay nói đúng hơn còn là kẻ thù của nàng, nàng liền thấy chán ghét ông ta, nhìn cũng không muốn nhìn chứ đừng nói cúi đầu trước ông ta. Thanh âm lạnh lùng từ trong miệng nàng phát ra :

“ Có chuyện gì sao ??” Một câu hỏi trống không, không mang theo kính ngữ hay tôn trọng gì hết.

Ba người đang ngồi đó lúc này khuôn mặt đã xám xịt, từ lúc bước vào nàng không thèm hành lễ, đã vậy nói chuyện cũng không có trên dưới, tuy nhiên bọn họ cố nén lại, dù sao nàng ta sắp thành Thất Vương Phi, mà cái vị Vương gia kia, bọn họ không có gan chọc vào, hắn là người được Hoàng Thượng sủng nhất, đắc tội với hắn chỉ có đường chết.

Thừa Tướng ho khan một tiếng, lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói :

“ Hôm nay chúng ta mời ngươi đến là để bàn về hôn sự. Hoàng Thượng đã hạ lệnh, ngày mười tám tháng sau cử hành hôn lễ.”

Mười tám, còn chưa tới một tháng nữa, Dương Di Băng trợn mắt, làm gì mà gấp gáp quá vậy, hôn sự cả đời nàng a. Nhưng là nàng biết có phản đối cũng vô hiệu, vì thế chỉ nhàn nhạt nói :

“ Đã biết, các ngươi tự quyết định đi, không còn gì nữa thì ta đi đây.” Nói xong cũng không thèm nhìn ba người kia, xoay người rời đi.

“ Đứng lại “. Mới đi được mấy bước, thanh âm chói tai vang lên làm nàng ngưng cước bộ, xoay người lại thì thấy Đại phu nhân sắc mặt tức giận, đứng lên hướng nàng quát :

“ Dương Di Băng, ngươi đây là cái thái độ gì ? Dám nói chuyện với chúng ta như vậy? Ngươi cho mình là ai  chứ ?”

Dương Di Băng liếc mắt nhìn bà ta một cái, vẻ mặt mơ hồ không vui, ngữ khí lạnh lùng nói :

“ ta là ai ư ? Ta không phải là Dương Di Băng, Nhị tiểu thư phủ Thừa tướng, hơn nữa sắp trở thành Thất Vương Phi sao ? Muốn ta kính trọng các ngươi……. ?” Nàng ngừng lại, cắn răng nói : “ hừ, Các ngươi không đủ tư cách.” Tiếp đó nàng liền đi thẳng một mạch.

Về đến Băng Thanh uyển Dương Di Băng phân phó hai người kia canh gác, không được làm phiền nàng, còn nàng thì ở trong phòng miệt mài nghiên cứu gì đó.

Thất Vương phủ

“ Gia, thuộc hạ theo lời ngài đã đưa thư cho Vương Phi, sau đó chỉ thấy Vương Phi cùng các nha hoàn đi vào một căn phòng của tỳ nữ, ở trong đó rất lâu, thuộc hạ không dám đến gần nên không thể nghe được các nàng nói gì .”

“ Ân” . Nam Cung Diệp đang bận rộn giải quyết công việc, đầu cũng không thèm ngẩng lên.

“ Gia, có điều này nữa, thuộc hạ phát hiện, Băng Thanh uyển của Vương Phi có đặt trận pháp, tuy nhiên, trận pháp này rất kì lạ, thuộc hạ chưa từng thấy qua, hơn nữa, nó còn vô cùng lợi hại, hôm nay Tam tiểu thư cùng Tứ tiểu thư xông vào Băng Thanh uyển, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, hai bên đường đi đồng loạt bắn ra rất nhiều ngân châm, hai nữ nhân kia bị đâm rất thảm”.

Nghe xong điều này, Nam Cung Diệp chợt dừng bút, bỏ xuống ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo nghi hoặc cùng không tin, Thiên Sơn vội vàng giơ tay:

“ Thuộc hạ xin thề, những điều vừa nói là do thuộc hạ tận mắt chứng kiến, không thể nào sai được.”

Khóe miệng Nam Cung Diệp nhếch lên thành một cái đường cong đẹp mắt, nha đầu kia càng ngày càng làm cho hắn kinh ngạc, sự thông minh và lợi hại của nàng rất hấp dẫn hắn. Đang lúc Nam Cung Diệp suy nghĩ, Lạc Nhạn từ bên ngoài bước vào, thận trọng nói :

“ Gia, nô tỳ theo lệnh người đi tiêu diệt Đoạn Tuyệt cung, nhưng đến nơi thì tất cả đều tan hoang, không một bóng người, sơn động cũng bị thiêu rụi toàn bộ, nô tỳ đi dò xét xung quanh, phát hiện một người đang chốn cách đó không xa, gặng hỏi mới biết người này chỉ là đầu bếp trong sơn động, mấy hôm trước, không biết ai đã hạ độc, còn thả độc vật náo loạn cả sơn động, tối đến thì bị người Ma Vực tấn công, người trong cung chống đỡ không nổi nên đã bị tiêu diệt sạch sẽ.”

Nam Cung Diệp trầm tư, sự việc này cũng quá trùng hợp đi, hắn mới bị thương không lâu đã có người thay hắn xóa sổ Đoạn Tuyệt cung, sẽ là ai đây ?? Ai có khả năng lớn như vậy, hắn cùng chủ nhân Ma Vực không quen biết, không thể nào là người của Ma Vực được….

A, thôi không nghĩ nữa, bây giờ chuyện của nha đầu kia là quan trọng nhất, nếu đúng như lời Thiên sơn nói, vậy xem ra nàng không phải là một người đơn giản, hắn rất chờ mong, chờ mong không biết nàng sẽ mang tới cho hắn kinh hỉ gì nữa.