Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta. – Chương 26


Chương 26: Phụng Hoàng lâu

me1bbb9-nhc3a2n15

“ Tiểu thư, có người đến báo, lầu các đã sửa lại xong”. Thanh Nhi vừa vào cửa đã mở miệng nói.

“ Woa, nhanh vậy sao, hiệu suất thật không tệ nha.” Dương Di Băng hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Thanh Nhi.

“ Dạ, tiểu thư, vậy giờ người tính sao ?”

“ Đợi ta ăn sáng xong, chúng ta cùng đi gặp những nữ tử kia trước, ta muốn chọn ra vài người nhanh nhẹn để quản lí.” Dương Di Băng cúi đầu xuống từ tốn gắp thức ăn rồi nói.

Như nghĩ ra điều gí, nàng lại ngẩng đầu lên, nhìn Xuân Cúc :

“ Xuân Cúc, ngươi đi làm một cái bảng hiệu, nhờ ngươi viết ba chữ “PHỤNG HOÀNG LÂU” sau đó sai một số người đi xung quanh kinh thành thông báo : “ Tối mai Phụng Hoàng lâu sẽ khai trương.”

“ Ân, tiểu thư. “ Nói xong nhanh chóng rời đi.

Lát sau, Thanh Nhi dẫn Dương Di Băng cùng Vân Lan đến chỗ đám nữ nhân kia. Khoảng hơn năm mươi người, người nào người nấy đều xinh đẹp, dịu dàng. Các nàng xếp thành từng hàng đứng đó, Dương Di Băng đi vòng quanh ngắm nhìn một lượt, cuối cùng nàng chọn hai nữ tử, khoảng chừng mười tám tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng điều làm nàng ưng ý nhất là cặp mắt sáng lanh lợi kia, chắc chắn sẽ làm được việc.

“ Các ngươi tên gì ?” Dương Di Băng nhìn hai nha đầu đó nhàn nhạt hỏi, giọng nói tuy trong trẻo nhưng lại có khí thế uy nghiêm làm người ta không thể xem thường.

Hai người kia hơi giật mình, không biết nàng hỏi tên mình làm gì, vì thế ngẩng đầu lên nhìn nàng, đánh giá, nha đầu này nhìn còn rất nhỏ, dung mạo xấu xí tuổi khoảng chừng mười lăm tuổi là cùng, nhưng lại có ngữ khí già dặn như vậy, hai nàng nhỏ nhẹ trả lời:

“ Nô tỳ là Ngọc Quyên” Nữ tử mặc quần áo màu lam nói.

“ Nô tỳ là Tố Mai” Nữ tử áo tím trả lời.

Thực ra các nàng đâu biết rằng, ở đây tuy nhìn Dương Di Băng còn rất nhỏ nhưng nàng đã mười bảy tuổi rồi, còn ở hiện đại nàng cũng đã hai mươi.

“ Ân, Tố Mai, Ngọc Quyên từ hôm nay các ngươi thay ta trông coi Phụng Hoàng lâu, không cần phải tiếp khách, nhớ làm việc thì phải nhanh nhẹn một chút.”

Nói xong, nàng quay qua nhìn các nữ tử kia, nghiêm túc nói :

“ Các ngươi đã chọn con đường này thì phải cố gắng làm cho tốt, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, ai có sở trường gì thì cứ bày ra, nhưng có một điều này, các ngươi không được làm bất kì điều gì có hại cho ta và Phụng Hoàng lâu, nếu không hậu quả các ngươi không gánh nổi đâu.” Câu cuối cùng nàng gằn từng chữ nói.

Đám nữ nhân nghe thấy thế bất chợt rùng mình một cái, hoảng sợ nhìn Di Băng, sau đồng loạt cúi người xuống đáp:

“ Dạ, tiểu thư, chúng ta nhớ rõ.”

Dương Di Băng nhìn các nàng, gật đầu sau đó liếc nhìn Vân Lan:

“ Bây giờ Vân Lan sẽ dẫn các ngươi đến “Phụng Hoàng lâu “, mỗi người chọn một phòng trên lầu hai hoặc lầu ba, còn lầu tư, tuyệt đối cấm không được tùy tiện đi lên. “ Ngừng một chút, nàng lấy hơi nói tiếp:

“ Bây giờ các ngươi có thể đi, Tố Mai, Ngọc Quyên các ngươi ở lại.”

Từng người từng người rời đi, nhất thời trong phòng lớn chỉ còn lại bốn người, Dương Di Băng, Thanh Nhi cùng hai nữ nhân kia.

Hai nàng nơm nớp lo lắng nhìn Dương Di Băng, hình như may mắn đến quá nhanh, các nàng chưa chuẩn bị tâm lí , trong lòng lo sợ đây có phải hay không chỉ là một giấc mộng phù du. Cũng là lo lắng vị tiểu thư trước mắt này là người như thế nào ?

Dương Di Băng nhìn ra tâm sự của các nàng, chỉ nhàn nhạt đáp:

“ Không cần lo lắng, bản tính của ta tốt lắm, không tùy tiện trách mắng hay chém giết các ngươi đâu, chỉ cần các ngươi tận tâm làm việc cho bổn tiểu thư.”

Sau đó nàng dặn dò các nàng một số điều rồi để các nàng trở về chuẩn bị, còn mình cũng ung dung trở về Thừa Tướng phủ.

“ Chủ nhân , bên ngoài đang đồn đãi người giữ chìa khóa mở cửa kho báu của tộc Na Nghi, trên giang hồ các môn phái đang chuẩn bị hành động, địa bàn của chúng ta xung quanh có rất nhiều mai phục.” Trong một gian phòng nhỏ, một tên hắc y nhân quỳ dưới đất run run nói.

“ Chết tiệt, đi điều tra xem kẻ nào to gan dám tung ra tin đồn nhảm nhí như vậy, bắt đưa tới đây cho ta.” Nam tử cả người tản ra lửa giận, giống như có thể  đốt rụi cả căn phòng.

“ Nhưng là.. chủ nhân, thuộc hạ đã cho người điều tra, kết quả…..kết quả không có chút manh mối nào hết.”

“ Rầm “ một cái, chếc bàn nguyên bản đang lành lặn bị một chưởng của nam tử kia đánh cho gãy hết bốn chân rớt lung tung trên mặt đất. Hắc y nhân thấy càng thêm lo sợ, lần này chủ tử phi thường tức giận, tuy nói Ma Vực bình thường kẻ thù không thiếu nhưng nay chính là…… trở thành mục tiêu của toàn giang hồ. Ma Vực dù có mạnh đến đâu cũng không thể chống đỡ nổi.

“ Các ngươi làm ăn như thế đó hả? Tiếp tục điều tra, không được thì mang đầu về gặp ta”. Nam tử lạnh lùng từng tiếng từng tiếng rít qua kẽ răng mà nói.

Hắc y nhân nghe xong vô lực ngồi dưới đất, xong rồi, lần này thật sự xong rồi, hắn mấy bữa nay ngày đêm điều tra lại một chút manh mối cũng không có chứ đừng nói là bắt được thủ phạm. Nhưng là lệnh vua khó cãi, hắn không thể chống lại mà chỉ có thể tiếp nhận nó:

“ Ân,thuộc hạ đã biết.” Xong vô ảnh vô tung biến mất.

Nam tử chậm rãi đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống đường phố trầm ngâm suy nghĩ, là ai? Là ai muốn dồn Ma vực của hắn đến bước đường cùng đây? Kẻ thù của hắn không ít nhưng chắc chắn không có ai có gan làm chuyện như thế mà lại không chút tung tích.

“ Gia, có chuyện lớn rồi .” Lạc Nhạn vội vàng mở cửa bước vào, trong phòng Nam Cung Diệp cùng ba hộ vệ kia hơi kinh ngạc nhìn Lạc Nhạn.

“ chuyện gì ?” Nam Cung Diệp chậm rãi nói, khó hiểu nhìn Lạc Nhạn, nha đầu trước giờ luôn điềm tĩnh sao bộ dạng hôm nay lại hốt hoảng vậy ?

“ Bây giờ khắp nơi đều đồn đãi, Thừa Tướng giữ tấm bản đồ kho báu còn chủ nhân Ma Vực giữ chìa khóa  kho báu của tộc Na Nghi, hiện tại giang hồ đang sôi sục, sợ không lâu nữa sẽ xảy ra đại loạn.”

“ Oa, kho báu của tộc Na Nghi, nghe đồn trong đó có rất nhiều của cải cùng đan dược quí hiếm, tuy nhiên tấm bản đồ cùng chìa khóa đã bị mất tích rất lâu từ khi tộc đó biến mất giờ lại xuất hiện trên giang hồ là sao nha ?” Phi Yến hưng phấn nói, nghe xong ba người kia chợt giật mình, im lặng không nói.

Nãy giờ Phi Yến nói gì, hắn một chút cũng không có nghe vô, trong đầu hắn lúc nãy đang hỗn loạn suy nghĩ, Ma Vực vừa tiêu diệt Đoạn Tuyệt cung giờ lại bức tới đường cùng như vậy, có thể khẳng định chuyện lần trước chỉ sợ không phải là chủ ý của chúng. Còn có, khoan đã…. lúc này Lạc Nhạn nói Thừa Tướng, chết tiệt thật, đó không phải là chỗ ở của Tiểu Băng Nhi sao.

Ba người kia nhìn Nam Cung Diệp hết đăm chiêu suy nghĩ rồi lại tới tức giận lo lắng, trong lòng không khỏi kinh ngạc, từ lúc nào Gia lại có nhiều cảm xúc như thế, trước giờ hắn luôn không lạnh lùng thì cũng lãnh đạm xa cách, nhưng giờ tâm trạng hắn ra sao đều thể hiện hết trên mặt, đây không biết là chuyện xấu hay tốt nữa…..

“ Hồng Ưng, Thiên Sơn các ngươi phái thêm người chặt chẽ canh gác bảo vệ Vương Phi, nếu Vương Phi có chuyện gì Bổn vương không ta cho các ngươi đâu”. Tuy biết nha hoàn của Minh chủ võ lâm võ công hiển nhiên không tồi nhưng hắn vẫn lo lắng, bất an.

Hồng Ưng cùng Thiên Sơn nhìn nhau, trong lòng không ngừng khóc thầm, phen này khổ rồi, chỉ sợ bọn họ có sơ suất, cái mạng nhỏ này chắc chắn cũng không còn a.

“ Rõ “ Hai người không cam lòng đồng thanh đáp.

“ Gia, còn có chuyện này nữa, nghe nói Minh Chủ Độc Cô Tịch đã chết, thực hư ra sao thì chưa rõ,  tuy nhiên nô tỳ thấy Hắc Diễm môn vẫn hoạt động bình thường, không có rối loạn, cũng không chút suy yếu.” Thanh âm thanh thúy của Lạc Nhạn vang lên cắt đứt suy nghĩ của mọi người. Nàng cảm thấy rất kì quái, sao nhiều chuyện lại xảy ra cùng một lúc thế này chứ.

Không khí một lần nữa rơi vào yên lặng, không ai lên tiếng, tất cả đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình.

Thật lâu sau, Nam Cung Diệp trầm trầm nói :

“ Thôi, tiếp tục điều tra, không nên suy đoán lung tung, các ngươi ra ngoài làm việc đi, ta muốn nghỉ ngơi “.

“ Dạ “ Bốn người nhanh chóng đứng lên ôm quyền hành lễ rồi từ từ ra ngoài.

Thừa Tướng phủ

Chập tối hôm sau, bốn người đang ngồi dùng cơm tối, Dương Di Băng nhỏ nhẹ nói :

“ Hôm nay Phụng Hoàng lâu chúng ta khai trương, lát nữa qua đó xem “.

Thanh Nhi cùng Xuân Cúc hưng phấn kêu lên :” Dạ, tiểu thư, ở đó chắc náo nhiệt lắm.”

Dương Di Băng cười cười, nàng biết hai nha đầu này luôn ham vui mà, Vân Lan khuôn mặt hơi lo lắng nhìn Di Băng :

“ Nhưng là… tiểu thư nô tỳ phát hiện xung quanh Băng Thanh uyển của chúng ta có rất nhiều người ẩn núp, chúng ta ra ngoài như vậy có tiện không ?”

Di Băng ngẩng đầu lên nhìn nàng, nha đầu này rất tinh ý, nàng cũng đã phát hiện ra mấy người đó, nhưng thấy chúng không có biểu hiện gì, chỉ tối tối xuất hiện quanh đây, sáng sớm lại rời đi, giống như là đến để bảo hộ nàng vì thế nàng không hành động, tuy trong lòng có chút thắc mắc không biết đến tột cùng chủ nhân của bọn họ là ai:

“ Ân, ta đã biết, ngươi yên tâm đi, ta thấy bọn chúng không phải có ý xấu gì đâu, tuy nhiên chúng ta cũng phải cận thận chút, ăn xong, các ngươi trở về phòng, tắt hết ánh sáng đi sau đó lặng lẽ đi ra từ cửa chính.”

“ Dạ “ Ba người đồng thanh đáp, tiếp đó yên lặng ăn nốt cơm.