Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta. -Chương 27


Chương 27 : Phụng Hoàng lâu (2)

va98

Năng lực làm việc của Xuân Cúc đúng là không thể xem thường, khi các nàng vừa tới Phụng Hoàng lâu, đập vào mắt là bảng hiệu cực đại treo trên lầu bốn, trên bảng viết đúng ba chữ  “PHỤNG HOÀNG LÂU”, chữ viết như rồng bay phượng múa, uyển chuyển nhưng lại mạnh mẽ. Trước cửa, rất đông người đang đứng chờ, vẻ mặt người nào người nấy hưng phấn xen lẫn tò mò.

Đúng giờ Tuất , cửa từ từ mở , ánh sáng hắt ra nhàn nhạt nhất thời sáng rõ cả một vùng, bên trong Phụng Hoàng lâu, các cô nương nhanh chóng ùa ra mời khách, đám người Dương Di Băng thấy thế nhân cơ hội hỗn loạn mà lẻn vào trong. Vừa tới cửa liền gặp Tố Mai, thấy nàng đến thì nhanh chóng dẫn bạn họ lên lầu bốn, đó là nơi dành riêng cho chủ nhân.

Lúc này, mọi người bên ngoài cũng từng người từng người bước vào, thấy được mỹ quan bên trong mọi người không khỏi sững sờ. Chính giữa là một khán đài hình tròn cao,dưới sàn trải thảm êm màu đỏ, viền sàn được làm bằng lụa đen, trên đó có thêu một cặp long phượng quấn lấy nhau vô cùng xinh đẹp. Xoay quanh sàn là rất nhiều bàn ghế nhỏ bằng gỗ lim, trên mặt bàn để những ấm trà tinh xảo,còn trên tường treo đầy tranh vẽ sống động không chừa một chỗ hở.

Đang lúc mọi người còn đứng ngắm nghía, Ngọc Quyên cùng Tố Mai bước lên vũ đài, thanh âm khe khẽ như hoàng oanh của Ngọc Quyên cất lên, êm dịu lòng người:

“ Thưa các vị quan khách, mời mọi người vào chỗ ngồi, hôm nay rất cám ơn mọi người đã đến đây, ta là Ngọc Quyên, còn vị cô nương bên cạnh là Tố Mai, hiện tại chúng ta cùng là quản lí Phụng Hoàng lâu, các vị có yêu cầu gì thì cứ gặp chúng ta.”

Tiếp đó, Tố Mai cất thanh âm trong trẻo của mình lên nói tiếp lời Ngọc Quyên :

“ Nhân dịp khai trương, Tố Mai cùng Ngọc Quyên xin mượn trà thay rượu, kính các vị một li.”

“ Hảo “ Phía dưới một người lên tiếng kéo theo nhiều thanh âm phụ họa vang lên.

“ Người tới, dâng trà.” Hai nha hoàn chừng mười lăm tuổi nhẹ nhàng bưng mâm đựng trà lên, đưa đến cho Ngọc Quyên cùng Tố Mai.

“ Mời “Tố Mai cùng Ngọc Quyên đồng thanh nói, mọi người liền nâng chén trà lên, một hơi uống cạn.

 “ oh , trà ngon.”tất cả cùng gật đầu tán thưởng, vẻ mặt mỉm cười hài lòng.

“ Cám ơn.” Tố Mai cùng Ngọc Quyên nở nụ cười rạng rỡ, ôn nhu đáp.

 “ Bây giờ Tố Mai cùng Ngọc Quyên sẽ nhường khán đài lại cho các cô nương xinh đẹp của chúng ta. Hy vọng sẽ làm mọi người vừa ý.” Nói xong, hai người nhanh chóng xuống sàn, một nữ tử mặc sa y tử sắc, khuôn ngực đầy đặn trắng mịn lấp ló dưới lụa mỏng, chiếc thắt lưng tinh tế chặt chẽ ôm lấy thân hình yêu kiều, nàng một tay ôm cầm,  làn váy thướt tha bước lên vũ đài. Đại sảnh lập tức xôn xao hẳn lên.

Nhiều đôi mắt dâm ô nhìn theo bước chân nàng, nhưng nàng vẫn không hề sợ hãi, đứng đó mỉm cười ôn nhu nói :

“ Linh Lan bái kiến các vị đại gia, đêm nay Linh Lan xin đàn cho các vị nghe, mong mọi người đón nhận.”

Dứt lời, phía dưới đài bất chợt có người hô to :

“ Linh Lan cô nương, đêm nay đến phục vụ đại gia, đại gia ta sẽ không bạc đãi ngươi”.

“ Không, ngươi đến phục vụ ta, ta sẽ cho giá cao hơn.”

“ hừ, Linh Lan cô nương là của ta, ai cũng không được giành.”

Lời lẽ càng ngày càng dâm ô, càng ngày càng khó nghe, Dương Di Băng ngồi trên lầu bốn không nhịn được nhíu nhíu mày, bất ngờ thanh âm trong trẻo của Tố Mai cất lên:

“ Cảm tạ các vị đại gia chiếu cố, Linh Lan cô nương là bán nghệ không bán thân, Phụng Hoàng lâu chúng ta có quy củ là không ép buộc các vị cô nương, mong mọi người thứ lỗi.” Hôm qua, tiểu thư đã dặn dò nàng như vậy, những nữ tử kia nghe xong đều rất vui mừng, bọn họ cũng không phải là muốn lưu lạc vào con đường này, may mắn được tiểu thư chiếu cố, bọn họ đều không ngừng cảm tạ. Mà trong lòng nàng lại càng thêm phần kính trọng đối với tiểu thư.

“ Xì, bất quá chỉ là một nữ tử phong trần, đừng làm ra vẻ thanh cao như thế chứ ”. Một tên nam nhân trẻ tuổi,  trên người mặc y phục đắt tiền, vẻ mặt khinh thường nhìn Linh Lan. Lúc này mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn hắn, có người nhỏ giọng nói : “ Đó không phải là đại thiếu gia của Hồ Thái Sư sao, quả nhiên ngông cuồng như vậy?”

Sắc mặt Linh Lan trên sàn trắng bệch, chưa kịp phản ứng đột nhiên thân hình bị ôm lấy, tên nam nhân kia không biết từ đâu bay lên,khuôn mặt tà ác, vô lại  hít hà mùi hương trên người nàng,một tay không an phận sờ mò ngực nàng, giọng nói tràn đầy dâm ô vang lên: “ Hảo thơm a”. Nói xong còn cuồng tiếu cười nhìn Linh Lan.

Dương Di Băng ngồi trên lầu cao, tức giận không thể kiềm chế, trừng mắt nhìn tên nam nhân kia, dám làm càn trên địa bàn của nàng , tên này chán sống rồi chắc.

“ Xuân Cúc “

“ Dạ, tiểu thư .” Xuân Cúc tuy hơi kinh ngạc nhưng cũng lờ mờ đoán ra lí do tiểu thư gọi nàng.

“ Đi dò la tin tức hai tên khốn kia.”

Xuân Cúc nhanh chóng rời đi, từ trong tay Dương Di Băng len lén phóng ra một ngân châm, vô cùng chuẩn xác đâm trúng bàn tay không yên phận của hắn. Tên nam nhân kia bị đau vội vàng buông tay ra, Linh Lan thoát khỏi vòng ôm nhanh chóng chạy xuống dưới sàn, lúc này Tố Mai cùng Ngọc Quyên nhẹ nhàng bước lên vũ đài, ngoài miệng lo lắng hỏi thăm, nhưng trong lòng nhìn hắn khinh thường:

“ Vị  công tử này, ngươi không sao chứ ?”

Tên kia ngẩng đầu lên, thấy người đẹp đã chạy mất, tức giận mắng chửi :

“ Chết tiệt, tên nào dám phóng châm vào đại gia ta, ta mà biết được sẽ sai người lột da róc xương ngươi”. Ngữ khí ngạo mạn càng làm người ta chán ghét.

Di Băng ngồi trên đó cười thầm, có cho mười lá gan ngươi cũng không dám a, hừ, còn có không chỉ đơn giản tha cho ngươi như vậy đâu.

Người đẹp không còn, nam nhân kia bất mãn đi xuống, còn không quên trừng mắt nhìn xung quanh, hôm nay quá xui xẻo mà.

“ Vân Lan “. Di Băng bất ngờ lên tiếng làm Vân Lan hơi kinh ngạc.

“Dạ “.

Dương Di Băng ra hiệu cho Vân Lan cúi xuống nói vài câu gì đó, sau lại thấy Vân Lan nhanh nhẹn tiến xuống dưới lầu, bước lên vũ đài thì thầm với Tố Mai.

Thanh âm Tố Mai chậm rãi cất lên, mọi người nguyên bản còn đang xôn xao, nhất thời đều im lặng lắng nghe :

“ Các vị đại gia, hôm nay là ngày khai trương của Phụng Hoàng lâu chúng ta, tuy nhiên nơi nào cũng có quy củ của nó, Phụng Hoàng lâu cũng không khác, nhân tiện ta xin phép nói lun, ở Phụng Hoàng lâu cô nương bán nghệ không bán thân tuyệt đối không được đụng vào, nếu không hậu quả tự các ngươi gánh chịu. Còn có,…”

Nàng nhìn thẳng vào nam nhân vừa rồi, tay chĩa vào mặt hắn, trầm giọng nói :” Ngươi, …………ngươi nữa…. Tay nàng lại chỉ thẳng vào mặt tên nam nhân lúc đầu khinh thường Linh Lan…. từ nay về sau không cho phép tiến vào Phụng Hoàng lâu nửa bước. Người tới, tiễn khách.”

Ngay lập tức, hơn mười hán tử cao to tiến lên, xem hai tên kia như đồ vật, xách lên ném thẳng ra ngoài. Mọi người lúc này hoảng sợ, nhìn sự việc xảy ra, còn hai nam nhân bị ném ra ngoài kia miệng không ngừng la hét.

“ Thật xin lỗi  đã phá hủy thú vui của mọi người rồi. Thôi, hôm nay coi như Phụng Hoàng lâu chúng ta mời khách, bây giờ, các cô nương xinh đẹp sẽ hầu hạ mọi người, các vị cứ  tự nhiên vui chơi, lần sau mời đến chiếu cố Phụng Hoàng lâu chúng ta.” Ngọc Quyên nở nụ cười duyên dáng động lòng người, ôn nhu nói nói.

Từ trên gác, một đám oanh oanh yến yến thướt tha bước xuống, khuôn mặt xinh đẹp, tươi cười như hoa, hấp dẫn ánh mắt mọi người ở đó, giờ phút này, những chuyện mới xảy ra đều bị quăng hết, trong mắt bọn họ tất cả chỉ có mỹ nhân thôi.

Dương Di Băng nhàm chán dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng không ngừng tính toán, phải cố gắng lập uy trên kinh thành này mới sống sót được. Đúng lúc Xuân Cúc đi lên , thanh âm nhỏ nhẹ nói :

“ Tiểu thư, tra được rồi.” Dương Di Băng cũng không mở mắt, chỉ hơi hơi gật đầu, xem như trả lời.

“ Tên nam nhân đầu tiên là Đại thiếu gia phủ Thái Sư, tên là Hồ Bắc Lập, phụ thân là Hồ Kha, hiện tại giữ chức Thái Sư trong triều, mẫu thân là Tăng Thị Hằng, là phu nhân Thái Sư, hắn còn có một đệ đệ thân sinh tên Hồ Bắc Long, tuy nhiên do đệ đệ hắn từ nhỏ yếu ớt, vì thế mà không được Thái Sư coi trọng, hiện tại hắn chính là bảo bối trong lòng Thái sư cho nên rất kiêu ngạo, xem thường người khác.”

Ngừng lại lấy hơi, nàng lại từ từ nói tiếp:

“ Còn tên thứ hai chính là Nhị Thiếu gia phủ tướng quân, tên Võ Hải là đệ đệ chi thân của Võ Trác Nghiên, trong phủ, Võ Khải tướng quân chỉ có mình hắn là con trai, nói cách khác hắn chính là người chịu trách nhiệm hương khói cho Võ gia.”

“Ân, ngươi phái người dùng thân phận sát thủ Hắc Diễm môn đi phủ Thái Sư lấy mạng Hồ Bắc Lập, còn tên Võ Hải kia………” Nói tới đó nàng chợt dừng lại, trên mặt xuất hiện một nụ cười lạnh, nghiến răng nói :

“ Cho hắn suốt đời làm hoạn quan, không nên giết hắn làm chi.” Hay cho cái phủ Tướng Quân, hết lần này đến lần khác trêu chọc ta, lần trước ta còn chưa tính rõ ràng với các ngươi.

Ba nha đầu kia nghe xong là sửng sốt, sau lại không nhịn được rùng mình một cái, tiểu thư trả thù cũng quá ư là……………………….. 

=.=