Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta. – Chương 28


 

Chương 28:Hắc Y Nhân

va82

Nửa đêm, Thừa tướng phủ.

Hai bóng người lén lút nhảy qua tường, động tác nhẹ nhàng, không gây một tiếng động, hai người từ hậu viện thẳng một mạch đi tới thư phòng Thừa Tướng một cách tự nhiên, giống như rất quen thuộc với phủ này. Ban đêm, thủ vệ trong phủ thường xuyên đi kiểm tra, hai người kia rất nhanh nhẹn tránh thoát, mở cửa lẻn vào thư phòng.

Trong thư phòng, hai bên tường là giá sách cao vút, tràn đầy sách đủ thể loại, từ chính trị tới binh pháp, y học …chính giữa phòng đặt một cái bàn làm việc, trên bàn là một xấp giấy Tuyên thành cùng nghiên mực. Hai người kia nhanh chóng nhìn xung quanh, lần mò tường ý định tìm mật thất nhưng lại không thấy, bọn họ chia nhau ra, mỗi người một giá sách tìm kiếm, kết quả vẫn như cũ không có phát hiện được gì, bọn họ chán nản tiến đến bàn làm việc, lần tìm trên bàn không may một người lỡ tay đụng trúng nghiên mực, làm nó rớt xuống đất phát ra tiếng động, hai người trong lòng thầm hô : “không ổn” đang định tiến ra, đã thấy cửa tự mở, một thân ảnh uy nghiêm đứng đó nhìn hai người. Người đó không phải ai khác mà chính là Thừa Tướng. Hắn ngủ cách vách, chợt nghe thấy tiếng động dù rất nhỏ nhưng hắn chính là người luyện võ, vì thế nghe được rõ ràng. Nhìn hai hắc y nhân trước mắt, bộ dạng hình như là nam nhân, hắn âm trầm mở miệng :

“ Các ngươi là ai ? Nửa đêm nửa hôm đến thư phòng ta làm gì.?”

Hai hắc y nhân kia liếc mắt nhìn nhau, tay rút kiếm, hướng Thừa Tướng nói :

“ Chớ hỏi nhiều, khôn hồn thì giao bản đồ ra đây, không thì đừng trách chúng ta không khách khí.”

Thừa Tướng cười lạnh một tiếng, lại là bản đồ, mấy ngày nay hầu như đêm nào cũng có người đến hỏi cái này:

“ Nếu ta nói không ?”

“ Muốn chết ?” Hắc y nhân nhanh chóng xông lên, mũi kiếm thẳng hướng Thừa Tướng.

Thừa tướng vẫn đứng im đó, trừng mắt nhìn bọn họ, khi mũi kiếm chỉ cách người hắn mấy li, thân thể hắn chớp động, thoắt cái nghiêng sang bên, hai thanh kiếm nhất thời đâm vào khoảng không. Hai tên hắc y nhân hơi giật mình, bọn họ không nghĩ tới Dương Vệ này lại biết võ công, , động tác linh hoạt, nhanh nhẹn như vậy, khẳng định võ công cũng không tồi, hai người nhanh chóng quay lại, tuy nhiên bất ngờ lại bị một chưởng từ phía sau đánh úp tới, bọn họ miệng không nhịn được phun ra ngụm máu tươi, ngẩng đầu nhìn đã thấy Thừa Tướng đứng trước mặt  bọn họ, chưởng vừa rồi chắc chắc do hắn tung ra. Hắc y nhân trong lòng thầm kêu không ổn, một tên từ trong người rút ra thứ gì đó. Chỉ nghe “ Bùm “ một tiếng, khói mù nhất thời xông ra dày đặc, che chắn tầm nhìn, bọn họ nhanh chóng nhún người phóng đi.

Đợi khói mù tan hết, ngoài sân chỉ còn mình Thừa tướng đứng đó, nhìn hai thân ảnh kia đã biến mất, hắn trầm ngâm suy nghĩ, việc này tựa hồ rất kì quái, mấy ngày trước thuộc hạ hắn có báo cáo về những tin đồn ngoài kia, nhưng hắn không để ý lắm, tuy nhiên mấy ngày nay thường xuyên có người đột nhập vào phủ, hắn mặc dù không sợ bọn chúng nhưng cảm thấy phiền, hắn suy nghĩ không biết ai lại tung ra tin đồn đó, trên giang hồ kẻ thù của hắn nhiều lắm, nhưng chắc chắn không ai biết thân phận Thừa Tướng của hắn, kho báu của tộc Na Nghi ?, do người đàn bà kia ư? Ý nghĩ vừa lóe nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt, ả kia đã bị hắn giết, sao có thể tung tin được, mà nếu thực sự là ả làm, vậy sao phải đợi mười mấy năm để đến bây giờ mới hành động chứ.

A, hay là Dương Di Băng ? Hắn lại lắc lắc đầu, tuy nàng không đơn giản nhưng dù sao cũng chỉ là một nha đầu, nếu là nàng thì người của hắn đã tra được. Vấn đề ở đây là người tung tin đồn kia giống như bốc hơi một dạng, điều tra cách nào cũng không ra. Thực sự là kì quái.

Hắn chậm rãi bước trở về phòng, nằm trên giường  nhưng không ngủ được, trong đầu là thắc mắc ngổn ngang.

Sáng sớm, chủ tớ Dương Di Băng quay lại Băng Thanh uyển, đêm qua các nàng qua đêm ở Phụng Hoàng lâu, sợ bị phát hiện nên phải về phủ sớm, vừa nhảy vào hậu viện, một thân ảnh đứng đó dọa bọn họ sợ hết hồn. Dương Di Băng nheo mắt nhìn, đây không phải là Phong, đứng đầu chi hai Hắc Diễm môn sao ? Phong nhìn thấy các nàng, khuôn mặt liền nở nụ cười, ôm quyền hành lễ nhìn Dương Di Băng nói :

“ Tham kiến tiểu thư, thuộc hạ đã hoàn thành công việc người giao .”

Dương Di Băng nhìn gương mặt tươi cười của hắn, trong lòng thầm nghĩ, tên này rất soái a, có ai nhìn hắn mà nói hắn là sát thủ chứ, không nhịn được thở dài, cổ đại thật đúng như lời đồn, đi tới đâu cũng gặp người đẹp a, bản thân mình cũng là một mỹ nhân mà lại phải sống trong thân phận xấu nữ, thực bất mãn nha.

Vừa nhắc tới mỹ nhân, trong đầu Dương Di Băng chợt lóe ra ý nghĩ :” A, sao ta không lợi dụng sắc đẹp của mình mà kinh doanh, vừa được khoe sắc vừa có tiền, tiện cả hai bên, hắc hắc.”

Nhìn Dương Di Băng từ trầm ngâm rồi lại cười ranh mãnh, đám người đứng đó không khỏi rùng mình, trong thời gian ở chung, bọn họ đều đã lĩnh giáo được ý nghĩ khác người của nàng, giờ phút nhìn nàng cười như vậy, không biết đại nạn gì xảy ra tiếp theo đây ? Bọn họ trong lòng âm thầm cầu nguyện, mong tiểu thư không đặt mấy cái  ý tưởng đó lên người bọn họ. Nếu không, rất thảm a.

Dương Di Băng khôi phục lại bộ dạng bình thường, nhìn Phong nhẹ nhàng nói ;

“ được rồi, ngươi quay về đi, khi nào có việc ta sẽ cho người báo.”

“ Tuân Lệnh.” Thoắt cái, thân hình Phong đã phóng qua tường, mất hút khỏi tầm mắt mọi người.

“ Ba người các ngươi về phòng đi, không có việc gì đừng đến làm phiền ta.” Nói xong, nàng vội vã trở về phòng, để lại ba người kia thở phào nhẹ nhõm. Lúc tiểu thư nhốt mình trong phòng chính là chế độc a, bọn họ cũng chưa muốn chết mà tiến vào đâu.

Sự kiện ngày hôm qua ở Phụng Hoàng lâu đã gây náo loạn kinh thành, có người nói Linh Lan cô nương ở Phụng Hoàng lâu là người của Hắc Diễm môn,còn người khác lại nói Phụng Hoàng lâu căn bản chính là thuộc về Hắc diễm, nói chung đủ loại tin đồn, thực hư như thế nào thì không ai biết rõ.

“ Gia, chuyện của Đoạn Tuyệt cung thuộc hạ đã tra ra được.” Lạc Nhạn nhỏ giọng nói, nhìn nhìn Nam Cung Diệp.

Nam Cung diệp chậm rãi giương mi, nhìn lại nàng, trầm giọng hỏi :” Ai ?”

“ Dạ, hôm Đoạn Tuyệt cung xảy ra chuyện, có người thấy hai nữ nhân đã đến sơn động, nhưng không xông vào chỉ ở trước cửa làm gì đó, theo mô tả của bọn họ, nô tỳ thấy người đó rất giống Vương Phi………..”

“ Vương Phi ? Có thật không ?” Nam Cung Diệp vẻ mặt hứng thú hỏi, Lạc Nhạn nhìn hắn, khẽ nói :

“ Đó chỉ là suy đoán của nô tỳ, vì khi đó trời tối, bọn họ cũng không nhìn rõ mặt, vì thế khi đưa bức họa Vương phi ra, bọn họ không dám chắc.”

“ Ừm, tiếp tục điều tra, mấy ngày nay kinh thành có xảy ra chuyện gì không ?”

“ Có, đêm qua Đại thiếu gia phủ Thái Sư bị giết chết, nghe nói là sát thủ Hắc Diễm môn làm, còn có Nhị Thiếu gia phủ Tướng Quân bị…. bị cắt của quí.” Lạc Nhạn nói tới đó, mặt hơi hồng hồng, nàng dù sao cũng là nữ nhân chưa chồng a, sao dám bình thường nói cái đó được.

“ Nga…” Nam Cung Diệp kinh ngạc, chậm rãi hỏi tiếp :” Nguyên nhân ra sao ?”

“ Nghe nói, hôm qua hai người này đến Phụng Hoàng lâu, có khi dễ một cô nương trong đó, tiếp theo liền bị người ta ném ra ngoài, đến đêm sự việc xảy ra.”

“ Phụng Hoàng lâu ? Đó không phải là thanh lâu mới mở ở kinh thành sao ? Sao lại có liên quan đến Hắc Diễm môn? “

“ Điều này nô tỳ chưa tra được, nhưng tổng quan cảm thấy rất kì quái, chủ nhân của thanh lâu này cũng chưa từng xuất hiện, chỉ có hai nữ nhân khoảng chừng hai mươi tuổi đứng ra quản lí, hiện tại thanh lâu này đã nổi tiếng khắp kinh thành, ai cũng tò mò về bọn họ.”

Nam Cung Diệp trầm ngâm suy nghĩ, lát sau nghiêm giọng nói :

“ Đi chuẩn bị, tối nay ta muốn tới Phụng Hoàng lâu xem bọn họ thực sự có tài cán gì.”

“ Dạ .”

“ Gia , thuộc hạ có chuyện cần báo.” Thanh âm Thiên Sơn vang lên ngoài cửa, Nam Cung Diệp lười biếng dựa vào trên ghế, nhàn nhạt đáp :

“ Vào đi.”

Cửa mở, thân ảnh Thiên Sơn theo đó xuất hiện, hắn cung kính hành lễ, sau đó bình tĩnh nói:

“ Hôm nay, Thừa Tướng cho người đưa tới một vạn lượng hoàng kim, nhờ tra ra thủ phạm tung tin đồn về hắn……”

“ Không nhận…..” Nam Cung Diệp còn chưa nghe hết đã dứt khoát từ chối. Lạc Nhạn cùng Thiên Sơn hơi kinh ngạc hỏi :

“ Gia, đó là Nhạc phụ tương lai của người nha?”

“ Hừ, nhạc phụ, ông ta xứng sao, đối xử với Tiểu Băng Nhi của ta như vậy, ta còn chưa tính xổ đâu ?” . Nam Cung Diệp chán ghét nói, ngữ khí không cho cự tuyệt.

Hai người kia quay qua nhìn nhau,  sau đó hiểu ý lui xuống.