Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta – Chương 29


Chương 29 : Hoa khôi Dạ Thi(1)

me1bbb9-nhc3a2n108

“ Chủ nhân, Vô Cực cung cho người trả lại một vạn lượng hoàng kim, từ chối nhận nhiệm vụ này.” Một nam nhân quỳ dưới đất cung kính nói.

“Chết tiệt, Vô Cực cung không phải chỉ cần có tiền là tiếp nhận sao, món hàng béo bở này mà cũng từ chối, đây là cái chuyện gì, khinh thường thân phận ta ư ?” Dương Vệ quay lưng lại với nam nhân kia, nghiêm mặt nói.

Thân hình tên kia hơi run rẩy, cũng không dám ngẩng đầu lên đáp :

“ Thuộc hạ vô năng, thỉnh chủ nhân trách phạt.”

“ Hừ, thôi bỏ đi, ngươi tiếp tục điều tra cho ta, còn Vô Cực cung kia, một ngày nào đó món nợ này ta sẽ trả lại.” Trong mắt Dương Vệ hiện lên một tia ngoan quyết, khuôn mặt lại không hề có cảm xúc gì.

Chập tối, Dương Di Băng cùng ba người kia tiếp tục hành động như hôm qua, lén lút trốn khỏi Thừa Tướng phủ, nhưng lần này các nàng không đi cửa chính vào , mà là trèo qua tường ở hậu viện Phụng Hoàng lâu, từ đó đi thẳng lên lầu bốn.

Tố Mai cùng Phong Nguyệt đứng ngoài cửa chờ sẵn, vừa thấy thân ảnh Di Băng liền cúi đầu hành lễ theo nàng vô phòng.

“ Hôm nay, ta muốn lên sàn.” Di Băng thản nhiên nói một câu mà làm tất cả mọi người đứng đó trợn mắt. Lên sàn ???

Thanh Nhi kinh ngạc nhìn Dương Di Băng hỏi:

“Tiểu thư người đang làm cái gì a ?”  Nàng cười cười trả lời  :

“ Thì là lên sàn đó .”Nói xong còn nháy nháy mắt với đám người kia. Năm người kia nghe xong, trên mặt rớt xuống vài đường hắc tuyến.

Xuân Cúc nhịn không được mở miệng :

“Nhưng mà , tiểu thư người là lá ngọc cành vàng, sao lại muốn làm việc này ? Nếu mà truyền ra ngoài, không phải thanh danh tiểu thư bị mất hết sao ?”

Xuân Cúc, Thanh Nhi, cùng Vân Lan đã nhìn thấy diện mạo thực của Dương Di Băng nên ngạc nhiên tiểu thư thân phận cao quí cư nhiên lại muốn làm việc này , còn Tố Mai cùng Ngọc Quyên lại kinh ngạc là do diện mạo của Dương Di Băng như vậy, mà nàng muốn lên sàn…….không phải muốn Phụng Hoàng lâu đóng cửa luôn chứ.

“ Hắc hắc, có sao đâu. Ta chẳng qua là nhàm chán muốn kiếm chuyện làm thôi, các ngươi đừng lo lắng, cũng có ai biết mặt ta đâu mà.” Dương Di Băng cười tinh quái, sau quay sang Tố Mai cùng Ngọc Quyên dặn dò mấy câu lại đuổi họ ra ngoài, còn lại nàng, Thanh Nhi, Xuân Cúc và Vân Lan.

Dương Di Băng tiếp tục phân phó các nàng đi làm việc, một khắc sau Vân Lan cùng Xuân Cúc bưng một thùng gỗ đựng nước vào phòng Di Băng, tiếp đó liền ra ngoài, để nàng một mình tắm rửa.

Di Băng từng sống ở hiện đại hai mươi năm, để người khác phục vụ từng li từng tý làm nàng không thoải mái. Dù sao trong đầu nàng hai chữ “ bình đẳng” đã thấm sâu , muốn thay đổi cũng rất khó.

Nước ấm cùng hương hoa được phát ra từ những cánh hoa rắc đầy trên mặt nước, làm nàng cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Ngâm người một lúc, nàng chậm rãi khoác áo tiến đến ngồi xuống gương đồng.

Lúc này nàng đã tháo bỏ mặt nạ, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế từ từ hiện ra, dù đã nhìn nhiều lần nhưng nàng vẫn không nhịn được cảm thán. Khuôn mặt này chính là tai họa a. Đôi mắt đỏ kia, môi đỏ mọng kia, mày liễu kia, tất cả đều đặc biệt, chỉ dùng một từ hoàn hảo thực không đủ để hình dung. Xem ra ông trời quá ư ưu ai nàng a.

Dương Di Băng nhẹ nhàng tiến lại giường, từ dưới gối lấy ra mấy cái chai lọ. Đây chính xác là dụng cụ để dịch dung, nàng cũng không muốn đưa khuôn mặt của nàng cho đám lợn giống kia chiêm ngưỡng đâu. Tay khéo léo di chuyển, một lúc sau, một nữ tử xinh đẹp động lòng người xuất hiện, tuy không bằng gương mặt thật của nàng, nhưng tính ra cũng được coi  là đại mỹ nhân khuynh quốc.

Cẩn thận ngắm nghía , nàng mỉm cười hài lòng, nhanh chóng thu dọn vật dụng trên bàn. Mà lúc này, Vân Lan cùng Xuân Cúc đều đứng chờ ngoài cửa, các nàng nhàm chán quan sát bốn phía, bỗng nhiên, một đám người vừa tiến vào Phụng  Hoa lâu hấp dẫn sự chú ý của các nàng. Nam nhân đi đầu ngũ quan tuyệt mỹ,tóc đen dài theo gió đung đưa,  thân hình cao mảnh nhưng không hề cảm thấy yếu đuối, một thân y phụ đỏ thẫm càng tăng thêm sự nổi bật cho hắn. Theo sau nam tử là bốn người, hai nam hai nữ. Nam khuôn mặt anh tuấn, nữ lại xinh đẹp lạnh lùng, nhất thời sự xuất hiện của bọn họ đều khiến mọi người trong sảnh quay đầu nhìn.

Vân Lan cùng Xuân Cúc nhìn nhau, kia không phải là cô gia tương lai sao ? Chết rồi.

Hai nàng vội vàng gõ cửa phòng Dương Di Băng, nghe tiếng nàng đáp lại liền mở cửa xông vào. Hoảng hốt nói :

“ Tiểu thư, chúng ta, chúng ta…. vừa nhìn thấy cô gia tương lai ở dưới kia.” Lời vừa nói ra, không khí trong phòng tự nhiên hạ xuống, Vân Lan cùng Xuân Cúc không nhịn được rùng mình một cái, xoa xoa hai cánh tay,  quái lạ đang mùa hè sao lại lạnh như thế chứ, quay qua nhìn Dương Di Băng, các nàng liền đoán được nguyên nhân. Cha mẹ ơi, mặt của tiểu thư rất đáng sợ nha. Bọn họ âm thầm cầu phúc cho Nam Cung Diệp, hy vọng cô gia toàn thây trở về phủ a.

Dương Di Băng trên mặt lạnh lẽo, trong lòng không ngừng chửi mắng cả dòng họ nhà Nam Cung Diệp. Tên yêu nghiệt kia, được lắm, sắp cưới bổn cô nương mà dám đến thanh lâu, chờ đó, cô nãi nãi ta không để ngươi yên đâu.

Di Băng cũng không hiểu mình tại sao khi vừa nghe thấy Nam Cung Diệp đến đây, một cỗ tức giận không kiềm chế được bộc phát , ngoài ra còn mang theo một chút chua xót. Nàng biết ở cổ đại, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu đều thực bình thường, với lại nàng đã  sớm nghe bản tính phong lưu của hắn, tuy nhiên lúc đó nàng không để ý quá như vậy, cũng không biết từ khi nào, hình bóng hắn đã in sâu trong lòng nàng.

Nàng hoảng sợ giật mình, cố gắng trấn an bản thân không thể, không thể để cho hắn dễ dàng ảnh hưởng đến chính mình. Nghĩ vậy, nàng khôi phục bộ dáng bình thường, Vân Lan cùng Xuân Cúc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo, tiểu thư không có tức giận nữa. Các nàng lúc này mới để ý thấy Dương Di Băng đã dịch dung thành người khác, tuy cũng là mỹ nhân nhưng không bằng diện mạo thật của nàng. Hai người thắc mắc nhìn Di Băng hỏi :

“ Tiểu thư, sao ngươi không để khuôn mặt thật của ngươi a ? Đảm bảo rất nhiều nam nhân xin chết nha.”

“Phải không,? ta chỉ muốn chơi chút thôi, cũng không muốn vì gương mặt đó mà phiền toái .” Dương  Di Băng cười cười đứng dậy, vừa vặn Thanh Nhi mang y phục tới, nàng liền cầm y phục ra sau bình phong

Lúc Dương Di Băng đi ra, ba người kia đồng dạng đều sững sờ, ngay ngốc nhìn nàng. Woa, Thật đẹp ! Đây chính là một tuyệt thế mỹ nữ a, gương mặt xinh đẹp bất phàm, dáng người lồi lõm đúng chỗ , một thân màu hồng đào, eo thon tinh tế buộc một sợi thắt lưng đen tuyền làm nàng càng thêm yêu kiều, quần áo lụa mỏng không thể che kín hết thân hình hoàn mỹ, bộ ngực trắng mịn đầy đặn lấp ló dưới làn áo, tiếp đó là eo nhỏ xinh đến nỗi có thể nắm được,  bộ dáng này không khỏi làm cho người ta nghĩ muốn phạm tội, tuy nhiên trên người nàng lại tỏa ra khí chất thanh thuần thoát tục, nàng giống như là một nữ thần thanh khiết, cao quí, người phàm chỉ có thể chiêm ngưỡng chứ không thể đụng.

“ Uy, các ngươi phát ngốc đủ chưa ?” Thanh âm trêu chọc của Dương Di Băng vang lên làm các nàng bừng tỉnh, xấu hổ cúi đầu xuống đất không dám nhìn nàng nữa.

Lát sau Vân Lan lại đột nhiên lên tiếng, nhỏ giọng hỏi nàng:

“ Tiểu thư, ngươi ăn mặc như vậy liệu có ổn không ?” nàng cam đoan tiểu thư nhà nàng mà xuất hiện dưới bộ dạng này, đám người ngoài kia không chém giết nhau tranh giành mới là lạ.

“ Hắc hắc, cái ta muốn chính là như vậy .” Thực sự nàng  muốn cho đám ngựa giống kia chỉ có thể nhìn mà không thể đụng, làm cho bọn họ tức chết đi, khẳng định sẽ rất vui nga.

“ Tiểu thư, tất cả đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu chưa ?” Thanh âm Ngọc Quyên vang lên cắt đứt suy nghĩ của nàng.

“ Ừ, các ngươi vào đi.”

Ngọc Quyên bững vào nhìn thấy Dương Di Băng thì không thể tin được, lắp bắp hỏi :” Ngươi… ngươi là tiểu thư ư ?”

Thanh Nhi cùng Xuân Cúc bật cười ra tiếng, vẻ mặt của nha đầu này rất thú vị, nếu như nàng thấy dáng vẻ thật sự của tiểu thư, không biết sẽ ra sao a . Có hay không liền nhảy dựng lên?? Ha ha, thực chờ mong nha.

Dương Di Băng làm sao mà không biết suy nghĩ của các nàng, liếc mắt một cái thản nhiên nói :

“ Ừ.  Bây giờ chúng ta ra ngoài đi.” Thanh Nhi định tiến lên đỡ nàng, Dương Di Băng lại nghiêng người né tránh, nghiêm túc nhìn các nàng:

“ Từ nay về sau, ngày ta lên sàn không ai được đụng vào, cẩn thận coi chừng bị trúng độc.”

Thanh Nhi cùng mấy người kia hơi kinh ngạc , xong lại gật đầu không nói gì nữa. Tiểu thư luôn có lý của tiểu thư, chắc chắn nàng sẽ không làm chuyện vô bổ. Vì thế tất cả đều lùi lại đi sau Dương Di Băng.

Còn đám người Nam Cung Diệp, bọn họ lúc mới vào đầu tiên là hơi sửng sốt, sau âm thầm tán thưởng. Một thanh lâu mà lại trang trí xa hoa, tráng lệ như vậy khẳng định chủ nhân của nó không chỉ giàu có mà ánh mắt cũng rất tốt. Từng chi tiết nhỏ cũng được bố trí cẩn thận, bọn họ không khỏi càng thêm tò mò về chủ nhân Phụng Hoàng lâu này.

Trên vũ đài, một thân ảnh nhẹ nhàng tiến lên, giọng nói trong trẻo phát ra, gây sự chú ý của mọi người:

“ Các vị đại gia, hôm nay Phụng Hoàng lâu có thêm một vị cô nương, dang gọi Dạ Thi nàng dung mạo bất phàm, cầm kì thi họa, được xem là hoa khôi của chúng ta. Tuy nhiên, có một điều xin các vị nhớ kỹ, cô nương này trên người bẩm sinh mang theo chất độc, vì thế các vị chỉ có thể nhìn, không thể đụng, nếu không có chuyện gì xảy ra, Phụng hoàng lâu chúng ta không chịu trách nhiệm.” Tố Mai vừa nói xong, bên dưới một trận xôn xao, Lạc Nhạn cúi người nói nhỏ bên tai Nam Cung Diệp:

“ Gia, đó chính là Tố Mai cô nương, là một trong hai cô nương quản lý Phụng Hoàng lâu.”

Nam Cung Diệp hơi hơi kinh ngạc, nhìn thẳng nữ tử đứng trên đài kia, mặc dù có nghe nói hai tú bà của Phụng Hoàng lâu này rất trẻ tuổi, nhưng hắn vẫn là không ngờ tới họ lại trẻ đến vậy, tuổi chỉ chừng mười tám, mười chín là cùng.

Đột nhiên, bên dưới nguyên bản đang xôn xao lại im lặng, sau đó như là vỡ òa, náo nhiệt cả đại sảnh.