Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta – Chương 30


 

Chương 30 : Hoa khôi Dạ Thi(2)_

me1bbb9-nhc3a2n114

Nam Cung Diệp ánh mắt đảo quanh, liền phát hiện ra nguyên nhân gây náo động. Từ trên bậc thang, một nữ tử một thân quần áo màu hồng đào, dáng người hoàn mỹ ẩn hiện dưới làn áo mỏng manh, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ làm nam nhân phun huyết, hắn từ từ nhìn lên tới mặt nàng, khẽ giật mình, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, thuần khiết như bách hợp, khí chất lại đặc biệt không hề giống cô nương thanh lâu, mà giống tiên nữ hạ phàm hơn.

Nam Cung Diệp quan sát Dương Di Băng một chút rồi quay đi, trong mắt hắn chỉ có một chút tán thưởng ngoài ra không còn gì nữa, không hề giống với đám người bên dưới, từng loại ánh mắt chiếu trên thân thể nàng, có ái mộ, có dâm ô, có yêu thích… đủ loại. Nhiều người còn không nhịn được nuốt nước miếng, nhìn nàng giống như một loại mỹ vị đang được bày trên mâm vậy.

Dương Di Băng trong lòng âm thầm khinh thường, mới có thế mà các ngươi đã nhịn không được, bước chân nàng lả lướt bước lên vũ đài, vừa ngẩng đầu nhìn liền chạm phải ánh mắt đào hoa của Nam Cung Diệp,bọn họ ngồi trên lầu hai, do khuôn mặt hắn quá yêu nghiệt, nàng chỉ nhìn sơ cũng biết được là hắn. Ngoài dự đoán của nàng là, hắn không hề kêu các cô nương hầu rượu mà chỉ yên lặng ngồi đó, tuy nhiên Dương Di Băng cũng không vì thế mà nhẹ nhõm, tức giận cứ thế tràn ra, nàng  căm hận trừng hắn một cái rồi mới bất mãn quay đi.

Nam Cung Diệp giật mình , đám người Thiên Sơn, Lạc Nhạn cũng giật mình. Gia của bọn họ quen biết cô nương kia ư, sao nàng lại nhìn hắn oán hận như vậy. Còn trong lòng Nam Cung Diệp tràn ngập thắc mắc, mình có làm gì đắc tội với cô nương ấy sao, không , không thể nào,hắn khẳng định chắc chắn, hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ gặp mặt nhau.

Đang lúc hắn còn suy nghĩ, thanh âm đặc biệt trong trẻo của Dương Di Băng cất lên, do nàng sợ hắn nhận ra nên đã cố tình nhẹ giọng hơn nữa, làm cho thanh âm của nàng như ẩn như hiện, làm người ta không nhịn được say mê.

“ Dạ Thi bái kiến các vị đại gia”

Tất cả mọi người ở đây giờ phút này đều bị vẻ đẹp cùng thanh âm nàng mê hoặc, dừng lại toàn bộ hành động, chăm chú ngắm nhìn nàng. Một nam tử không nhịn được mở miệng hỏi :

“ Cô nương trên người quả thật là có độc ư ? Sao không tìm cách giải ?” lời nói của nam tử rất hợp ý mọi người, bọn họ cũng là đang thắc mắc như vậy.

Dương Di Băng khóe miệng giương lên một nụ cười thê lương, buồn bã nhìn xuống đáp :

“ Đa tạ công tử quan tâm, Dạ Thi từ khi sinh ra đã như vậy, đã đi khắp nơi tìm người chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Có lẽ đây chính là số phận của Dạ Thi a.”

Bên dưới không khí nhất thời trầm mặc, bọn họ thương tiếc cho vị cô nương dung mạo như thiên tiên kia , ông trời thật quá bất công, sao có thể để một nữ tử thanh khiết như thế chịu đựng khổ sở dày vò bao nhiêu năm. Thanh Nhi, Xuân cúc cùng Vân Lan cố nén cười, cái gì mà từ khi sinh ra đã có, độc không thể chữa khỏi chứ… toàn là giả dối, không ngờ tiểu thư nhà các nàng diễn trỏ lại giỏi như vậy nha.

“ Tại hạ cũng biết một chút y thuật, nếu cô nương không ngại, để cho tại hạ  xem bệnh dùm cô nương được chứ ??” Một thanh âm lười biếng vang lên, mọi người không hẹn cùng quay lại nhìn.

Chỉ thấy ở bên dưới, nam tử ngũ quan như ngọc, tà mị dựa vào trên ghế ngồi, tay thủy chung cầm chén rượu giữ ở bên môi tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Dương Di Băng khẽ nheo mắt, nhìn nam tử kia đánh giá, trong lòng âm thầm cảm thán : lại là soái ca, bộ dáng tên này cùng họ “yêu nghiệt” với tên Nam Cung Diệp , không biết lại có phiền phức như hắn không đây. Nàng thu hồi suy nghĩ, hừ, muốn xem bệnh, cứ việc, độc của cô nãi nãi ta nói giải là có thể giải sao, bất quá, cản trở thú vui của bổn cô nương ta nhất định phải chịu trừng phạt.

Biến hóa trên khuôn mặt nàng tất cả đều được thu vào mắt Nam Cung Diệp, hắn ngồi đó hứng thú coi kịch vui. Dương Di Băng lúc này hơi rưng rưng, ủy khuất nhìn nam tử kia khẽ lắc đầu:

“ Cảm ơn ý tốt của vị công tử này, nhưng là Dạ Thi từng đi khắp nơi trong tứ quốc, gặp đủ loại danh y, cũng uống không biết bao nhiêu loại thuốc nhưng vẫn như cũ không có tác dụng.”

“ Tại hạ là An Thần Hi” một câu đơn giản nhưng hiệu quả lại rất lớn. Mọi người trong sảnh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, An Thần Hi ?? Đó chẳng phải là Quỷ Y đã ẩn danh trên giang hồ lâu rồi ư ? Hôm nay hắn sao lại xuất hiện ở đây.

Nói đến danh xưng Quỷ y này, Dương Di Băng cũng đã nghe qua từ trong miệng Xuân Cúc, hắn y thuật cao minh nhưng cứu người lại tùy hứng, chỉ cần hắn muốn cho dù là người sắp chết hắn cũng cứu sống lại được, ngoài ra nghe nói vị Quỷ y này rất thích chế độc,cách dụng độc của hắn là số một trong giang hồ, từng được xưng là thiên hạ đệ nhất độc y, do hắn mất tích đã lâu nên danh xưng đó mới  trao lại cho Hạ Doanh Tích…..

“ Có thể được chứ Dạ Thi cô nương ?” Chưa đợi mọi người hoàn hồn hắn đã thản nhiên hỏi tiếp. Trên mặt Dương Di Băng rớt xuống mấy đường hắc tuyến, quả nhiên…………. tên yêu nghiệt này đích thực là một đại phiền phức, trong lòng nàng âm thầm ghi nhớ, lần sau gặp mấy tên như vậy phải tránh càng xa càng tốt, trên mặt bất mãn nhưng không thể làm gì khác, nàng giả vờ kích động, ánh mắt lấp lánh vui mừng hỏi hắn :

“ Thật sao ? Công tử có thể giải độc trên người Dạ Thi sao ? Nếu vậy, kiếp sau Dạ Thi dù có làm trâu ngựa cũng sẽ đền đáp ân của công tử .” Dạ Thi diễn xuất như thật làm ba người đang trên lầu bốn không ngừng bội phục, tuy nhiên trên mặt lại thoáng qua nét lo lắng, dù sao người ta cũng là Quỷ y nha, tiểu thư không bị lộ tẩy chứ.

An Thần Hi tiêu sái bước lên vũ đài, con ngươi Dương Di Băng khẽ đảo,  ánh mắt tinh quái khóe miệng hơi giương lên một nụ cười xáo quyệt chỉ trong nháy mắt , đúng lúc Nam Cung Diệp nhìn thấy, trên mặt hắn là kinh ngạc không thể tin được, ánh mắt đó nhìn rất quen,giống như, giống như…….. Tiểu Băng Nhi của hắn.

Hắn lắc đầu trấn định, không thể nào, tuyệt đối không thể, Tiểu Băng Nhi lúc này đang ở phủ Thừa Tướng, nếu nàng ra ngoài, nhất định bọn hộ vệ sẽ bẩm báo cho hắn.

Dương Di Băng từ trong tay áo len lén bôi thêm độc dược vào  hai lòng bàn tay, mắt thấy An Thần Hi đặt trên lên sàn, nàng vui vẻ chạy đến, tuy nhiên do quá vội vã nàng trượt chân, thân thể muốn ngã xuống, An Thần Hi thấy người đẹp sắp ngã, nhanh chóng tiến lên đỡ, mà tư thế đó hai tay Dạ Thi vừa vặn đặt trên cổ hắn, nàng hoảng sợ theo bản năng ôm chặt, độc trong tay nàng cũng từ đó chuyển sang cổ An Thần Hi.

Mọi người bên dưới nín thở s tình, thấy An Thần Hi hoàn hảo đỡ được Dạ Thi cô nương, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc ấy, khuôn mặt Dương Di Băng đưc An Thn Hi che kín tươi cười rạng rỡ vì gian kế đã thực hiện được,  song nàng nhanh chóng ổn định, ngại ngùng thoát khỏi vòng ôm của hắn. Hừ, hắn nãy giờ chiếm tiện nghi của nàng hơi nhiều à nha.

An Thần Hi sững sờ nhìn nàng thoát khỏi tay mình, giây phút kia, tim hắn không hiểu sao đập lệch đi một nhịp, rất lo nàng té xuống sẽ đau đớn. Hắn cũng không nghĩ được gì đã chạy tới ôm nàng, thân thể mềm mại, hương thơm thanh khiết của nàng làm tâm hắn rao rực. Đột nhiên, hắn cảm nhận được biến hóa trong cơ thể mình, một cỗ khô nóng không biết từ đâu đánh úp hắn, cùng lúc trên thân thể hắn là từng mảng trắng xanh rất ghê người xuất hiện.

Dương Di Băng nãy giờ đứng đối diện An Thần Hi, nhìn vẻ mặt biến hóa của hắn trong lòng không khỏi cười trộm, thực ra lúc nãy nàng đã trộn thêm xuân dược cực mạnh vào chất độc để bôi vào người An Thần Hi, ai kêu hắn trêu ai không trêu lại đi trêu nàng cơ chứ.

Dương Di Băng lúc này đã quăng chuyện của Nam Cung Diệp đến tận đâu đâu, vì thế không phát hiện hắn đang nhìn nàng chằm chằm, đúng lúc nàng quay lưng lại hắn đứng đối diện An Thần Hi, Nam Cung Diệp nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia, thêm một trận kinh ngạc, sao cả bóng lưng cũng giống đến vậy ? Đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại, xung quanh tản ra lửa giận bừng bừng, khi nàng ôm lấy An Thần Hi, tim hắn vô vớ nổi lên đố kỵ cùng tức giận, giờ lại thấy bóng lưng nàng, Nam Cung Diệp liền khẳng định, trên đời không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, kia chắc chắc là nàng, là Tiểu Băng Nhi của hắn không thể sai được.