Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta – Chương 31


Chương 31 :Hoa Khôi Dạ Thi(3)

 

dwgs1528

Để cho chắc chắn, Nam Cung Diệp phái Hồng Ưng tới Thừa Tướng phủ kiểm tra. Mà vũ đài bên dưới, Quỷ y An Thần Hi sau khi nhận ra biến hóa của cơ thể liền đem tay thay chính mình bắt mạch. Càng xem, mặt hắn càng trắng bệch. Xuân dược ?? Còn có một loại độc gì đấy nhất thời hắn chưa thấy qua. Khuôn mặt yêu nghiệt có chút vặn vẹo, trên mặt rớt xuống mấy đường hắc tuyến. Hắn cư nhiên bị hạ  xuân dược,  mang danh Quỷ y mà lại bị ngừơi hạ dược này, nếu để truyền ra ngoài, chẳng phải hắn sẽ không còn một chút mặt mũi nào sao. Hạ thân càng ngày càng nóng, hắn kìm nén tức giận,ngẩng đầu nhìn Dương Di Băng, vừa vặn thấy được một tia gian trá trong mắt nàng chỉ thoáng qua, hắn liền hiểu được chính mình thực sự bị cô nương này tính kế. Aizz, cũng không hiểu sao hôm nay hắn lại nhiều chuyện xen vào, bình thường những lúc như thế này, cho hắn tiền hắn cũng không thèm liếc mắt một cái nữa là…. xem ra ý trời đã định, hắn chỉ cần ngồi nhìn là đủ, không  nên đụng tay vào thứ gì cứu người nữa.( Thượng đế ở trển nghe thấy đập bàn rầm một cái, tức giận quát :” Ta định như thế hồi nào chứ .” )

Dương Di Băng qua ánh mắt hắn, nàng biết hắn đã nhận ra, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng thì thầm chỉ đủ hai người nghe được :” Đây là cái giá xen vào thú vui của ta, còn có…………..” Nàng tà ác liếc mắt nhìn về bộ phận ai cũng biết là gì đó của nam nhân, tiến sát thêm, thổi một luồng khí nóng vào trong tai hắn nói :” Nếu ngươi không mau đi giải quyết, chỉ sợ… tiểu đệ của ngươi sẽ nổ tung, lúc đó không thể làm việc ấy ấy được thì đừng có trách ta nha.” An Thần Hi giật mình, vừa rồi nàng sát lại đùa giỡn hắn, thân thể hắn không nhịn được hơi run rẩy, trong đầu chợt có ý nghĩ muốn đem nàng đè xuống dưới thân hung hăng chà đạp đến khi nàng chịu xin tha mới thôi.

Ý nghĩ vừa lóe, hắn giương lên khóe môi nở nụ cười mê người, hai tay nhanh chóng bắt lấy nàng gắt gao ôm vào lòng, ánh mắt bất chính của hắn chiếu thẳng vào nàng, tà mị ở bên tai nàng nói :

“ Kia không bằng Dạ Thi cô nương giúp ta đi, dù sao ta cũng trúng độc của ngươi rồi, thêm lần nữa cũng không sao.”

Thân hình Dương Di Băng ở trong lòng hắn rùng mình một cái, cố gắng tránh khỏi ma trảo của hắn lại thủy chung không thoát ra được.

“ Đừng cử động, nếu không ta liền ở trên này muốn ngươi.” Hắn nghiêm giọng nói, yêu tinh này, nàng không biết mỗi cử động của nàng đều làm hắn khó nhịn biết bao nhiêu không?, nếu không phải định lực của hắn rất tốt, nói không chừng giờ phút này nơi nàng ở không phải ở chỗ này đâu….

Dương Di Băng cảm thấy tức giận, nàng muốn coi hắn có thể làm gì nàng, vì thế không khách khí nhỏ giọng quát “ Ngươi dám ! Ta liền thiến ngươi .”

Trên lầu hai, Hồng Ưng vừa từ Thừa Tướng phủ trở về, hướng Nam Cung Diệp báo cáo :

“ Gia, ám vệ bên ngoài nói, hai bữa nay chập tối cả Băng Thanh uyển liền tắt hết đèn, bọn họ không thể xông vào, chỉ còn cách đứng ngoài canh gác, thực sự không biết Vương Phi có ở trong phòng không.”

Hai ngày  ? Sao lại trùng hợp như thế ? Hôm qua là ngày  Phụng Hoàng lâu khai trương……nghĩ nghĩ, Nam Cung Diệp khẽ cau mày, thoắt một cái thân ảnh hắn đã đứng trên vũ đài, đưa tay kéo Dương Di Băng từ bên An Thần Hi vào lòng. Hắn thực sự nhịn hết nổi rồi, một giây cũng không nổi, nãy giờ nhìn hai người bọn họ ôm ôm ấp ấp, đầu hắn như muốn nổ tung, vì thế khi nghe được báo cáo của Hồng Ưng hắn liền xác định suy đoán của hắn là đúng.

Dương Di Băng kị kéo bất ngờ dúi vào lòng của người nào đó, ngẩng đầu lên nàng liền thấy khiếp sợ :” Nam Cung Diệp.” Sao nàng lại quên mất hắn cũng có mặt ở Phụng Hoàng lâu này chứ. Mặt nàng càng ngày càng u ám , lầm bầm vừa thoát khỏi miệng sói giờ lại tiến vào miệng hổ, aaaaa, sao mệnh nàng lại khổ thế này.

Nam Cung Diệp cúi đầu nhìn tiểu nhân nhi trong lòng hết hoảng sợ rồi tức giận, chợt cảm thấy buồn cười, nàng có cần dùng ánh mắt như gặp quỷ thế mà đối hắn không, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể nàng trong ngực mình, tâm tình hắn hơi vui vẻ một chút,tức giận vừa rồi cũng nhanh chóng hạ xuống rất nhiều. Hắn cúi đầu cắn cắn vành tai trắng mềm của nàng, thanh âm khàn khàn nỉ non :” Tiểu Băng Nhi, nàng chết chắc rồi, xem ta về sau như thế nào trừng phạt nàng.”

Đầu Dương Di Băng  “ Oang  “ một tiếng, Tiểu Băng Nhi ?? toàn thân nàng chấn động, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn hắn, hắn như thế nào lại nhận ra nàng, nhưng trên miệng nhanh chóng lại nở nụ cười chuyên nghiệp, khe khẽ nói :

“ Vị công tử này, ngươi nhận nhầm người a, ta là Dạ Thi, không phải Tiểu Băng Nhi của ngươi.”

Nam Cung Diệp nheo nheo mắt ,nguy hiểm nhìn nàng ngữ khí không vui đáp :” Nàng còn muốn gạt ta sao ?”

An Thần Hi nãy giờ luôn đứng đó quan sát hai người đang ôm nhau ám muội kia, cố gắng áp chế đau đớn cùng áp bức trong người, trừng mắt nhìn Nam Cung Diệp, tên này bộ dáng tuấn dật tà mị, , thân thủ lại cực kỳ nhanh nhẹn chắc chắn thân phận không đơn giản, An Thần Hi hơi thắc mắc, nam nhân này quen biết với Dạ Thi cô nương ư, hai người sao thân mật như vậy ?

An Thần Hi khẽ ho khan hai tiếng, cắt đứt không khí ái muội giữa hai người kia, thanh âm trầm thấp hướng Nam Cung Diệp hỏi :

“Có thể buông nàng ra được không….?”

Một câu nói làm lửa giận trong lòng Nam Cung Diệp bốc lên, đầu muốn nhả ra khói đen, tên nam nhân chết tiệt kia, lấy quyền gì mà yêu cầu hắn buông tay chứ. Dương Di Băng chợt bừng tỉnh nhớ lại mình còn đang ở trong lòng ngực Nam Cung Diệp, nàng cố gắng muốn thoát khỏi vòng tay Nam Cung Diệp nhưng tay hắn lại như hai gọng kìm khóa chặt nàng, không những không thả ra mà còn ôm chặt hơn nữa, nàng  ngẩng đầu lên nhìn liền chạm phải ánh mắt tức giận muốn phun hỏa của hắn, hơi ngạc nhiên nhưng cũng không dám hỏi nhiều, cũng không dám giãy giụa nữa, tên này nàng chọc không nổi =.=.

Thấy nàng nhu thuận không phản kháng nữa, hắn mới hơi hơi thả lỏng nhưng cũng không buông ra, tức giận trong lòng cũng không vì thế mà tan đi, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, nhớ lại cảnh nàng cùng tên kia ôm ấp, hắn lại muốn nổ tung, không thèm nhìn người trước mặt, ngữ khí khinh miệt nói :

“ Ngươi không có tư cách yêu cầu ta“.

Xong liền không thèm để ý ánh mắt sững sờ của mọi người, ôm chặt Dương Di Băng phi thân rời đi. Để lại An Thần Hi ngơ ngác đứng đó, hai tay nắm chặt thành đấm, cố gắng áp chế bức bách trong lòng, hắn cũng nhanh chóng rời khỏi. Mặc dù là Quỷ y, nhưng xuân dược không phải là độc dược , vì thế muốn giải cần phải hoan ái. Chịu đựng đến giờ đã là giới hạn cực đại của hắn rồi, nếu nhịn nữa chắc về sau hắn thật sự không dùng được nữa mất. Mối thù hôm nay, ngày sau hắn sẽ quay lại tính tiếp.

Nhân vật chính đã rời đi hết, mọi người lại vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Ngọc Quyên khôi phục bình tĩnh nhanh nhẹn đi lên cáo lỗi, kéo tâm trí mọi người trở lại, không khí tiếp tục náo nhiệt bình thường.

Thanh Nhi, Xuân Cúc,  Vân Lan cùng tứ đại hộ vệ của Nam Cung Diệp sau khi thoát khỏi ngạc nhiên về những chuyện vừa xảy ra bọn họ liền vội vàng đuổi theo, trong  lòng lo lắng không yên :” Cô gia sẽ không làm gì tiểu thư nhà các nàng đó chứ.”

Nam Cung Diệp ôm Dương Di Băng một đường về thẳng Thừa Tướng phủ, không nói lời nào đá cửa xộc vào phòng nàng, đem tay khóa trái cửa từ từ ôm nàng ném lên giường. Dương Di Băng ăn đau xoa xoa mông định ngồi dậy, còn chưa thực hiện được thân ảnh đen tối kia phủ lên cơ thể nàng, Di Băng sợ tới mức ngã xuống , trùng hợp bị Nam Cung Diệp gắt gao đè lên người.

“ Dám trốn ra ngoài thanh lâu chơi, Tiểu Băng Nhi nàng nói ta nên xử nàng như thế nào ?” Giọng nói trầm thấp của Nam Cung Diệp làm Di Băng có dự cảm xấu.

Nàng nhìn ánh mắt tức giận kia của hắn, đột nhiên hoảng loạn, hai tay chống đỡ lên khuôn ngực không ngừng ép xuống của hắn, mồ hôi lớn nhỏ thi nhau rớt xuống,  Di Băng cố gắng khắc chế hoảng sợ của chính mình, gượng cười nói :

“ Ha ha, là hiểu lầm, là hiểu lầm thôi.”

Nam Cung Diệp nhướn nhướn mày :” Nói như thế nào ?”

Di Băng khẩn trương, không ngừng hít không khí, âm thanh nhỏ xíu như tiếng vo ve của muỗi truyền tới :

“ Tại ta nhàm chán không có việc gì làm mới nghĩ ra trò chơi đó …..” Càng nói thanh âm nàng càng nhỏ dần mà trán Nam Cung Diệp gân xanh cơ hồ nổi lên rõ ràng, hắn đang cố kiềm chế, kiềm chế mình không nên nóng nảy  mà bóp chết nha đầu trước mắt .