Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta- Chương 32


Chương 32: Ấm áp

 

images (93)

 

 

Trong đầu Nam Cung Diệp lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất là muốn bổ đầu nàng ra xem bên trong chứa cái gì, không phải chỉ nước thôi đó chứ, đường đường tiểu thư Thừa Tướng lại đến thanh lâu tìm vui.

Dương Di Băng thấy hắn càng tức giận thì giả vờ đáng thương, ủy khuất nói nói:

“ Nhưng là, ngươi cũng có thua gì ta đâu, sắp lấy ta mà còn đến thanh lâu….” Ngữ khí  mang theo trách móc cùng ai oán.

Nam Cung Diệp lúc đầu hơi ngạc nhiên, sau trong lòng lại như có một dòng nước ấm chảy qua, nha đầu này là đang… ghen sao, nghĩ nghĩ, tâm tình hắn bất chợt tốt lên, khóe môi khẽ nhếch,  đưa mặt sát mặt nàng, mắt đối mắt nàng,  hơi thở nam tính của hắn vờn quanh chóp mũi nàng, tư thế mập mờ , không khí trong phòng lúc này có chút  ái muội.

Di Băng tim không khống chế được đập loạn , mặt hơi hồng hồng,  nàng như nai con ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng không hiểu rung động nhè nhẹ .

“ Tiểu Băng Nhi, sao ta lại ngửi thấy có mùi gì chua chua ở đây thế nhỉ ?” hắn híp mắt đào hoa, tà mị nhìn nàng, khoảng cách nàng cùng hắn mơ hồ sát nhau, mũi hắn còn vô ý chạm vào chóp mũi nàng.

Nghe lời hắn nói, gương mặt Di Băng càng thêm hồng, trốn tránh ánh mắt nóng rực của hắn, nàng thẹn quá hóa giận quát:

“ Đồ tự kỷ nặng, ta mà thèm ghen àh……”

Chưa đợi Di Băng nói hết câu, môi Nam Cung Diệp đột nhiên nhanh như chớp phủ lên môi nàng, Di Băng kinh ngạc đến độ quên cả phản kháng, trợn mắt nhìn hắn. Nam Cung Diệp thấy thế hơi nhíu mày, ở bên môi nàng nhỏ giọng dụ dỗ: “ Nhắm mắt lại”.

Giọng nói của hắn như là có ma chú, làm Di Băng không tự chủ được nhanh chóng khép hai mắt, hắn lúc này mới hài lòng tiếp tục,đầu lưỡi không kiêng nể gì cạy mở hàm răng nàng, công thành đoạt đất, dây dưa mút mát . Lưỡi hắn như tiểu linh xà chạy trên môi nàng, đầu lưỡi nóng bỏng vờn trên môi nàng làm nàng ý loạn tình mê, không kiềm được khẽ  ngâm nga , hành động vô ý thức này của nàng lại là kích thích trí mạng đối Nam Cung Diệp, hắn hôn nàng  càng thêm sâu hơn, như là muốn ăn luôn đôi môi phấn nộn của nàng, hai tay cũng không yên phận sờ loạn trên người nàng, dọc theo dáng người chữ S của nàng dịu dàng vuốt ve.  Di Băng cảm thấy như có một luồng điện chạy thẳng vào nàng, thân thể không tự chủ được hơi run rẩy.

Đột nhiên, thân thể Nam Cung Diệp cứng đờ, bất động giữ nguyên tư thế đè trên người nàng, trán hắn mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt chảy xuống, khuôn mặt anh tuấn giờ khắc này lại từng mảng từng mảng xanh tím xuất hiện. Nãy giờ hắn đã cảm thấy cơ thể mình không bình thường, trong người như có mấy ngàn con kiến bò qua, nhức nhối khó chịu nhưng hắn cố kiềm chế không để ý tới, giờ lại đau dữ dội hơn làm hắn ngất đi.

Dương Di Băng thấy Nam Cung Diệp đột nhiên dừng lại, ý thức mơ hồ dần dần thanh tỉnh,chậm rãi mở ra hai mắt,  đập vào mắt nàng  là khuôn mặt phóng đại của Nam Cung Diệp, nhưng là khuôn mặt hắn lúc này lại tái nhợt, xanh tím từng mảng. Đại não nhanh chóng hoạt động liền biết ra nguyên nhân: hắn trúng độc của nàng.

Khẽ thở dài, nàng hai tay vội vàng đỡ hắn nằm sang một bên, nhìn hắn đau đớn nhíu chặt mày, tâm nàng không hiểu sao cũng ẩn ẩn đau, một tay từ trong người lấy ra giải dược hoàn, uy hắn nuốt xuống, tay còn lại ôn nhu lấy hắn vì hắn lau mồ hôi.

Khuôn mặt Nam Cung Diệp từ từ giãn ra, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Dương Di Băng chăm chú nhìn hắn, lông mi dài rậm đến nỗi con gái phải ghen tỵ, đôi mắt thâm sâu khó dò, càng nhìn hắn nàng càng say mê, mặc dù nàng không phải sắc nữ nhưng nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của hắn nàng cũng vẫn bị mê hoặc.

“ Nam Cung Diệp,  có lẽ ngươi không biết, ngươi là nam nhân đầu tiên ta có tình cảm, không phải loại tình cảm gia đình như cha nuôi hoặc sư phụ mà là loại tình cảm nam nữ thu hút nhau, từng ngày ta càng không thể không để ý ngươi, thậm chí còn tham lam hơn muốn ngươi cũng giống như ta vậy, chỉ để ý một mình nữ nhân là ta, ta biết điều này đối ngươi rất khó, nhưng tận sâu trong thâm tâm ta lại có chút hy vọng như vậy. Ngươi có thể sao ? Có thể làm ta không thất vọng không.”

Dương Di Băng tựa như chìm trong suy nghĩ của chính mình, vì thế khi Nam Cung Diệp tỉnh lại nàng không hề hắn biết mà hắn cũng không lên tiếng, nhắm mắt im lặng lắng nghe tâm sự của nàng… nội tâm hắn vì lời tự bạch của nàng mà rung động dữ dội, hiện tại hắn rất muốn rất muốn ôm chặt nàng vào lòng , nói cho nàng biết hắn có thể, tuyệt đối có thể làm như mong muốn của nàng.

Nghĩ là làm, hắn vươn hai tay, kéo nàng xuống để nàng nằm đè lên hắn, Dương Di Băng hơi hoảng địh vùng vẫy ngồi dậy, lại nghe thấy thanh âm khàn khàn từ trên đầu mình truyền xuống :

“ Tiểu Băng Nhi, để ta, để ta.. được ôm nàng, những lời vừa rồi của nàng, ta đều đã nghe. Nàng biết không, trong đầu ta không biết từ khi nào luôn tràn ngập hình ảnh của nàng, nàng không xinh đẹp lại không hề dịu dàng vậy mà luôn thu hút ta, hại ta lúc nào cũng muốn gặp nàng nhưng ta dằn lòng kiềm chế bởi ta sợ, ta sợ nàng sẽ sợ hãi mà trốn tránh ta, vì thế ta mới xin phụ hoàng tứ hôn, để nàng danh chính ngôn thuận bên cạnh ta, mà ta sẽ dùng mọi cách để  chiếm được lòng của nàng.”

Dương Di Băng nhu thuận nằm trong lòng Nam cung diệp, lắng nghe thanh âm nhu tình của hắn, nơi mềm mại nhất trong lòng nàng mãnh liệt xúc động, hai tay nàng nhẹ nhàng quấn lấy eo hắn, chủ động đặt lên môi hắn một cái hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước, thân thể Nam Cung Diệp chấn động, cố gắng áp chế cảm giác muốn nàng, ôm chặt nàng không nói gì nữa. Giờ phút này, bọn họ không cần nói lời hoa mỹ mà chỉ cần nhìn mắt nhau cũng đã hiểu được tâm tư của đối phương. Hai người hạnh phúc ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Đám người Thanh Nhi về đến phủ nhưng không có gan gõ cửa, đành đứng bên ngoài chờ. Nghe trong phòng im ắng lạ thường không khỏi ngạc nhiên,  “Cô gia cùng tiểu thư không xảy ra chuyện gì đó chứ” bọn họ mỗi người một góc ngồi ngoài cửa lại không ngờ rằng sẽ ở ngoài đợi cả đêm.

Hôm sau Nam Cung Diệp thức dậy rất sớm nhìn kiều nhan còn đang say ngủ trong lòng, khóe miệng hắn hơi hơi giương lên, không ngờ  nàng khi ngủ hiền dịu như tiên nữ vậy, không có vẻ mặt bướng bỉnh cùng xảo quyệt như thường lệ. Tay hắn nhè nhẹ vuốt ve mặt nàng, trong lòng hắn thầm hỏi, đây là dung nhan thật sự của nàng hay vẫn là bộ dáng xấu xí kia. Hắn thực tò mò không biết nàng còn bao nhiêu bí mật mà hắn chưa biết nữa. Thình lình người trong lòng vì sự vuốt ve của hắn hơi ngứa ngứa, khẽ “ ưm “ một tiếng, đôi mặt xinh đẹp chậm rãi mở ra, mê man nhìn cảnh tượng trước mắt.

Nam Cung Diệp nhìn bộ dạng nửa tỉnh nửa mê của Dương Di Băng mà sững người, một hơi nóng từ đâu ập tới đánh úp hắn :” Ông trời ơi, nàng là đang dụ dỗ hắn sao, phải biết tối hôm qua hắn đã nín nhịn thế nào mới không ăn lun nàng, bọn họ chỉ còn hơn mười ngày nữa là tới hôn lễ, vì thế hắn mới nín nhịn để dành điều tuyệt vời đó cho đêm động phòng của bọn họ, khẽ lắc lắc đầu ý muốn tỉnh táo, lát sau tâm hắn dần trấn định, sau mới dám tiếp tục nhìn nàng, đôi môi ấm áp của hắn nhẹ nhàng chạm vào môi nàng, thanh âm trầm thấp thì thầm bên tai nàng :

“ Bảo bối, nàng dậy rồi sao ?”

Ôn nhu cùng ấm áp của hắn làm Dương Di Băng thanh tỉnh hơn một nửa, khuôn mặt bừng bừng đỏ như tôm luộc, nàng che dấu xấu hổ, ngại ngùng nói :” Ưm.”

Nam Cung Diệp nhìn vẻ mặt đáng yêu kia của nàng xém nữa phun huyết, tiểu đệ của hắn đang gần ở tư thế chào cờ, hắn tránh ánh mắt nhìn nàng, vội vàng chuyển đề tài :

“ kia bảo bối, đâu mới là khuôn mặt thật của nàng đây ?”

Dương Di Băng là người hiện đại, tư tưởng thoáng hơn rất nhiều, vì thế những thông tin này kia nàng đều biết, buổi sáng là thời điểm dễ phát dục nhất, nàng không có gan nhóm lửa rồi tự mình lại phải dập đâu. Hơi né tránh khỏi cánh tay hắn, nàng bình tĩnh đáp:

“ Tạm thời ta chưa thể cho ngươi biết được, tin tưởng ta, khi thời cơ tới ta sẽ cho ngươi biết rõ tất cả.”

Nhìn ánh mắt kiên định của nàng, Nam Cung Diệp khẽ mỉm cười, ôn nhu nhìn nàng nói :
“Được, ta chờ nàng.”

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi, không có nghi ngờ, không có chất vấn, mà là trực tiếp tin tưởng nàng, không đợi Di Băng trả lời, Nam Cung Diệp đã ngồi dậy, ở trên trán nàng in xuống một nụ hôn, xoa xoa tóc nàng :

“ Ngoan, bảo bối, ngủ tiếp đi, rảnh ta sẽ lại đến thăm nàng. Còn có, không cho phép nàng ăn mặc như vậy xuất hiện ở thanh lâu nữa, nếu để ta biết được…….hậu quả nàng gánh không nổi đâu.”

Dương Di Băng bất chợt rùng mình, gật đầu như gà mổ thóc, vội vàng nói :

“ Ân, ta biết rồi .”

Nam Cung Diệp nhìn nàng thêm vài lần nữa, mới đứng dậy rời đi, lúc đi tới cửa, hắn chợt dừng lại, nghiêm túc nói :

“ Cẩn thận tên kia.” Sau đó đi thẳng ra ngoài cùng hộ vệ nhảy qua tường phóng đi.

P/S : hắc hắc, rất xin lỗi những nàng đang mong chờ H đến, nhưng là Diệp ca đã quyết định như thế, ta đây lực bất tòng tâm. Hẹn gặp lại lần sau* Cúi đầu nín cười ** phủi mông bỏ chạy *