Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta. – Chương 33


 

Chương 33: Tiêu dit

me1bbb9-nhc3a2n72

 

Sau khi Nam Cung Diệp cùng đám hộ vệ rời đi, Thanh Nhi, Vân Lan cùng Xuân Cúc liền tiến vào giúp Di Băng rửa mặt, chải đầu.

“ Tiểu Thư, Thủy vừa cho người tới báo tin, giang hồ đã biết Minh Chủ không còn, hiện tại rất nhiều kẻ thù của Hắc Diễm môn đang có ý định hợp lại xóa sổ chúng ta. Nàng mời tiểu thư về môn một chuyến.” Vân Lan đứng đằng sau vừa chải đầu giúp Di Băng vừa nói.

Dương Di Băng trầm mặc, lúc lâu sau mới lên tiếng :

“ Được rồi, sáng nay chúng ta sẽ xuất phát đi luôn. Xuân Cúc, ngươi ở lại cai quản Phụng Hoàng lâu giúp ta, có chuyện gì thì báo tin ta biết.”

“ Ân, tiểu thư, nhưng còn đám người ở ngoài Băng Thanh uyển của chúng ta thì sao ?”

“Kệ chúng, chúng ta cứ như trước xế chiều tắt hết ánh sáng Băng Thanh uyển, còn nữa, nói với Tố Mai từ giờ ta sẽ ít lên sàn , kêu nàng dàn xếp ổn thỏa. Bất kì kẻ nào gây sự cứ thẳng tay trừng trị, không cần nể mặt .” Dương Di Băng nghiêm túc nói, những gì của nàng, nàng không bao giờ để bị cho chịu thiệt. Tuy nói cổ đại vua là lớn nhất, nhưng nếu gây trở ngại cho nàng, nàng cũng không ngại đi soán ngôi đâu.

Ba người kia nghe xong nhìn nhau cười mờ ám, tiểu thư không lên sàn nữa phải chăng là vì cô gia ??đêm qua không biết hai người có xảy ra chuện gì không, tuy tò mò nhưng các nàng cũng không có gan đi hỏi a.  Xuân Cúc nhanh nhẹn đáp lời Di Băng:

“ Dạ, tiểu thư. Nô tỳ biết phải làm gì rồi. Tiểu thư đi đường nhớ cẩn thận.”

“ Ừm., chỉ có ta cùng Vân Lan đi, Thanh Nhi ngươi ở lại Băng Thanh uyển, phòng trường hợp có người xông vào phải khéo léo ứng phó.”

“ Vâng.” Thanh Nhi biết nàng không có võ công, đi theo sẽ gây trở ngại cho tiểu thư, hơn nữa Băng Thanh uyển không thể không có người, vì thế nàng mới ngoan ngoãn nghe lời ở lại.

“ Tốt, cứ như thế mà làm, Vân Lan đi chuẩn bị hành lý, chúng ta lập tức xuất phát.”Dương Di Băng chậm rãi đứng lên ra khỏi phòng chờ Vân Lan, lát sau haai người nhanh chóng nhảy qua tường rời đi.

Hắc Diễm môn là một tòa thành nằm ở thành Tô Châu, cách kinh thành hơn nửa ngày đường. Lúc Di Băng cùng Vân Lan đến đã là xế chiều, nhờ có Vân Lan hai người đi vào bên trong mà không gặp bất cứ trở  ngại nào.

Vừa bước chân vào tiền điện, Phong, Hỏa Thủy,Thổ  đã đứng chờ sẵn, thấy thân ảnh Dương Di Băng bốn người liền ôm quyền hành lễ:

“ Tham kiến môn chủ.”

“ Được rồi, đứng lên đi.” Nói xong nàng tự nhiên hướng chiếc ghế cao nhất trong điện đi đến, ghế được làm bằng gỗ lim thượng đẳng, trên ghế những hình rồng được chạm khắc tinh xảo, lát đá cẩm thạch, rộng khoảng ba bốn người ngồi, hai bên tay cầm bọc nệm êm, thể hiện được quyền lực cũng như sự giàu sang của chủ nhân nó. Đây chính là ghế dành cho vị trí cao nhất, môn chủ Hắc Diễm môn.

“ Hiện tại, tình hình trong môn như thế nào ? Nếu trực tiếp ứng chiến có khả năng thắng sao.?” Dương Di Băng ngồi trên ghế cao nói, Vân Lan đứng bên phải nàng, thay nàng rót trà.

“ Môn chủ, chúng ta chỉ hơn năm trăm người, tuy nhiên tất cả đều là sát thủ được huấn luyện kĩ càng, một người có thể cùng lúc đánh bại khoảng hai mươi tên lính thường.” Thổ nghiêm túc nói, trên mặt vẫn là nét lạnh như băng thường có.

“ Nhưng hiện tại nếu đánh trực tiếp thì khả năng thắng của chúng ta rất thấp.” Hỏa không nhanh không chậm tiếp lời Thổ.

Nghe xong, Dương Di Băng trên mặt hơi nhíu lại, tình hình bây giờ, không đánh là không được, chỉ là nhân lực không đủ, bất quá phải dùng kế sách mới hy vọng thắng lợi .

Dương Di Băng trầm tư không nói, những người kia cũng biết điều im lặng, phải làm thế nào mới ổn thỏa đây? Tìm cách ly gián các môn phái đó ?? Không được, như vậy rất mất thời gian, nàng làm việc gì cũng muốn phải nhanh, gọn, lẹ. Trong đầu Dương Di Băng một ý nghĩ lóe lên, sao ta lại không dùng độc chứ ? Chuyên gia nghiên cứu độc mà không dùng sản phẩm của mình thì thật là phí phạm a.

 

Mặt Dương Di Băng thoáng qua ý cười đắc ý, đưa mắt nhìn tứ đại sát thủ phía dưới.

“ Ở mỗi tổ chức đều có người của chúng ta phải không ??”  nàng nhàn nhạt nói, chính xác chỉ là muốn xác định mà thôi. Muốn tồn tại trên giang hồ, thì phải nắm được tất cả hoạt động của kẻ khác, đạo lí này Dương Di Băng sao lại không hiểu chứ.

Phong nhanh nhẹn trả lời, trên mặt là thắc mắc khó hiểu nhìn Dương Di Băng :

“ Đúng là vậy, chính là môn chủ,  người muốn làm gì a ??”

“ Các ngươi tìm cách triệu tập họ về, đưa đến gặp ta,còn các ngươi thì đi chuẩn bị, tối mai chúng ta sẽ tiến công.

Phong, Hỏa, Thủy , Thổ tất cả đều nghi hoặc nhưng vẫn nhanh chóng rời đi, chờ bọn họ đi rồi, Vân Lan bên cạnh lúc này mới mở miệng hỏi :

“ Tiểu thư, ngươi định làm gì ? Ngươi cũng biết nếu chúng ta tấn công sẽ không nắm chắc phần thắng mà..”

“ Hạ độc.” Dương Di Băng chỉ nói hai chữ, nàng không sợ mọi người mắng mình dùng thủ đoạn, từ trước tới giờ, cái nàng quan tâm chỉ là kết quả, quá trình thế nào cũng mặc kệ.

Vân Lan nghe xong hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới tiểu thư lại dùng cách này, nhưng ngẫm lại đúng là bây giờ chỉ có cách đó mới thắng được.

Dương Di Băng quay qua nhìn Vân Lan, phân phó nàng ấy đi tìm cho mình một ít nguyên liệu, sau nàng liền trở về phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau

Hiệu suất làm việc của tứ đại sát thủ quả nhiên không tệ, khoản gần hai mươi tên gián điệp người Hắc Diễm môn được dẫn tới gặp Dương Di Băng.

Nàng chậm rãi giao độc cho họ cùng bàn kế hoạch tấn công đến giữa trưa, do mệt mỏi nên nàng chỉ ăn qua quít vài miếng rồi thong dong đến thư phòng trước đây của Độc Cô Tịch. Hôm qua nghe Vân Lan nói, trong đó có rất nhiều loại sách quí, nhưng do Minh chủ thường xuyên xuất ngoại, vì thế ít khi đụng đến.

Mở cửa thư phòng, đập vào mắt Dương Di Băng là ba kệ sách cao quá đầu nàng, trên đó, sách được sắp xếp gọn gàng chi chít. Chính giữa còn có một bàn nhỏ đựng giấy bút.

Dương Di Băng khoan thai bước vòng quanh các giá sách, ở kệ thứ hai giá sách bên phải, một dòng chữ thu hút ánh mắt nàng :” Cổ Độc”

Nàng nhẹ nhàng lấy xuống, đây là một quyển sách dày, cũ kỹ nhìn có vẻ đã rất lâu rồi,  chậm rãi mở sách, lướt qua mấy trang nàng phát hiện, trong sách này có rất nhiều loại cổ độc cùng cách giải, hoàn toàn khác với những sách nàng có.

Hứng thú nổi lên, nàng ngồi xuống ghế cạnh bàn say mê đọc không biết trời trăng đất dày gì nữa. Mãi đến lúc Vân Lan đến gọi nàng, nàng mới luyến tiếc buông quyển sách xuống, theo sau Vân Lan đi đại điện dùng bữa.

Nửa đêm nay là thời gian Hắc Diễm môn đi chinh phạt kẻ thù, vì thế sau khi ắn xong, Dương Di Băng nhanh chóng trở về phòng hảo hảo chợp mắt một lúc.

Đúng giờ tý, Vân Lan đến kêu nàng, sau đó hai người thay y phục Hắc y nhân nhanh chóng chạy đến tiền điện, lúc này người của Hắc Diễm môn đều đã tập trung đầy đủ, còn có bọn họ được thông báo nữ tử hôm qua chính là môn chủ đương thời, vì thế khi Dương Di Băng bước vào, tất cả ánh mắt đều chăm chú nhìn nàng, cung kính quỳ xuống hành lễ, đồng thanh hô to :

“ Tham kiến môn chủ .”

Dương Di Băng thản nhiên đi đến ghế cao, trước khí thế của bọn họ, trên mặt nàng biểu tình vẫn như cũ, không có hoảng sợ, cũng không có vui mừng gì cả  giống như vị trí môn chủ này nàng đã quen lắm rồi.

“ Đứng lên đi.” Giọng nói nghiêm túc không mang một chút cảm xúc cá nhân làm người ra không khỏi kinh ngạc, đây là cái mà một nữ tử có thể có ư, bọn họ là nam nhân chưa chắc đã rèn được như vậy, trong lòng không khỏi bội phục vị minh chủ mới này.

Vì kế hoạch đã được chuẩn bị chu toàn, cho nên việc còn lại đối với Hắc Diễm môn dễ như trở bàn tay. Hôm sau, bên ngoài đều nổi lên một tin, hơn hai mươi tổ chức sát thủ nhỏ có ý đồ bất chính trên giang hồ chỉ trong một đêm đã bị Hắc Diễm môn xóa sổ toàn bộ, thủ đoạn tàn nhẫn, không một ai sống sót.

Mọi người nghe xong không khỏi khiếp sợ, hai mươi tổ chức, ít nhất cũng hơn hai ngàn người, vậy mà bị giết sạch sẽ, không hiểu nổi bọn họ ra tay như thế nào. Có điều, danh tiếng Hắc Diễm môn phải nói là thế tăng lên vù vù, hiện tại đối với tổ chứa này mọi người chỉ có thể kính sợ vạn phần. Những tổ chức khác dần dần cũng đều loại bỏ tư tưởng chiếm đoạt Hắc Diễm môn.

Nghe được tin Phong vừa nói, Dương Di Băng mỉm cười hài lòng bây giờ tình hình môn coi như đã ổn thỏa, nàng cũng phải nhanh chóng trở về Thừa Tướng phủ.