Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta.-Chương 34


 

Chương 34: Ám sát

images (91)

Thất Vương phủ

“ Gia, đã tra được rồi, chuyện của Đoạn Tuyệt cung đích thực là do Vương Phi làm “ Lạc Nhạn cung kính hướng Nam Cung Diệp báo cáo.

“ Chi tiết như thế nào ?” Hắn hơi hơi nhướn mi, hứng thú dào dạt hỏi.

“ Tối hôm đó chính xác là Vương Phi cùng nha hoàn Vân Lan đến sơn động gây rối, không biết nàng sử dụng độc gì, mà toàn bộ Đoạn Tuyệt cung người thì đau bụng liên hồi, người thì toàn thân lở loét chảy mủ. Sau đó, nàng đã dùng một lệnh bài sát thủ của Đoạn Tuyệt cung cùng với một bức thư khiêu chiến gửi cho Ma Vực, kết quả …”  Lạc Nhạn nói tới đó bất chợt dừng lại, nàng biết không cần nói đoạn sau Gia cũng sẽ  hiểu tất cả.

“ Kết quả, lúc Ma Vực tấn công chính là thời điểm Đoạn Tuyệt cung đang bị hỗn loạn đúng không ?” Nam Cung Diệp nhàn  nhạt nói, khi Lạc Nhạn nói tới tấm lệnh bài, hắn đã nhớ ra Tiểu Băng Nhi lúc trước không phải nhặt được lệnh bài đó sao, lúc ấy hắn cũng có mặt, mà cũng chính hắn đã nói cho nàng biết đấy là lệnh bài Đoạn Tuyệt cung.

Lạc Nhạn khẽ gật đầu thay cho trả lời, trong lòng nàng bây giờ đối với vị Vương phi kia kính nể hơn một phần, tác phong nàng ấy quả  thực rất nhanh chóng, người không biết quỷ không hay giải quyết vấn đề.

“ Gia, có chuyện  lớn xảy ra.” Thiên Sơn vội vàng từ ngoài cửa đi vào lớn giọng nói :

“ Chuyện gì ?” Dáng vẻ Nam Cung Diệp vẫn bình thản như trước, ngẩng đầu nhìn Thiên Sơn.

“ Đêm qua, hơn hai mươi tố chức nhỏ bị Hắc Diễm môn chỉ trong một đêm xóa sạch khỏi giang hồ.”

“ Nga ? Kia chủ nhân hiện tại của Hắc Diễm môn là ai ?” Lúc trước bọn họ đã nói cho hắn biết Minh chủ võ lâm Độc Cô Tịch đích thực đã chết, hắn tò mò không biết người kế nhiệm là ai mà lại có bản lĩnh như vậy, còn có quan hệ của Tiểu Băng Nhi cùng Độc Cô Tịch đến tột cùng là như thế nào?

“ Cái này, tạm thời không rõ là ai .” Thiên Sơn xấu hổ nói, dạo gần đây rất nhiều chuyện xảy ra mà bọn họ không tra được nếu để bên ngoài biết, uy tín Vô Cực cung của bọn họ sẽ bị tổn hại rất nhiều.

“ Lập tức tra cho rõ ràng.” Thiên Sơn nghe xong định nhanh chóng rời đi, hắn sợ Gia đột nhiên hỏi tới chuyện kia….

“ Tuân lệnh. Gia, thuộc hạ cáo lui trước.”  Thiên Sơn vừa xoay ngươi, thanh âm của Nam Cung Diệp lại thình lình vang lên:

“ Bên kia Vương phi thế nào ?” “ Oành “ một tiếng, tiêu rồi. Thiên Sơn thật khóc không ra nước mắt, hắn biết không  thể tránh khỏi mà, bất đắc dĩ đáp:

“ Gia, Vương phi mấy ngày nay thuộc hạ không hề nhìn thấy…” Nói xong, Thiên Sơn còn thật cẩn thận nhìn Nam Cung Diệp, chỉ thấy khuôn mặt hắn đang bình tĩnh dần dần chuyển sang tức giận, sắc mặt u ám khó coi.

“ Đã đi Phụng Hoàng lâu chưa ?” Nam Cung Diệp cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, nghĩ đến hình ảnh Dương Di Băng mặc quần áo mỏng tanh ra ngoài, đỉnh đầu hắn liền muốn bốc khói. Nha đầu chết tiệt kia, hắn không phải nói nàng không được đến đó nữa rồi sao ? Dám trái lời hắn ư ?

“ Rồi, nhưng không thấy.” Thiên Sơn nhìn thấy chủ tử tức giận thì trong lòng không khỏi run lên, cầu mong Gia không trách phạt xuống bọn họ a, bọn họ đã tận lực lắm rồi .

Nam Cung Diệp trên mặt hơi kinh ngạc, ở kinh thành này, ngoài Thừa Tướng phủ thì nơi thứ hai nàng đến chính là Phụng Hoàng lâu, hiện tại lại không thấy người, như thế là sao ? trong lòng thoáng qua một tia lo lắng, nàng sẽ không có việc gì đi ?.

“ Ngươi cho người đi khắp kinh thành tìm kiếm cho ta, chừng nào chưa tìm được thì đừng có trở về.” Nam Cung Diệp lãnh mặt nói, ngữ khí không giận mà uy, Thiên Sơn nghe xong cùng với Lạc Nhạn lui ra ngoài, để lại mình Nam Cung Diệp tần ngần đứng ở nơi đó.

“ Tiểu Băng Nhi, nàng rốt cuộc có bao nhiêu bí mật giấu ta nữa đây ? Khi nào nàng mới thực sự tin tưởng ta, cho ta biết toàn bộ về nàng ?” Ngữ khí hắn loáng qua một tia bi thương, lần đầu tiên, hắn sợ, hắn sợ mình không đủ sức giữ nàng.

“ Nương, người phải giúp Thu Nhi, Thu Nhi muốn được làm Thất Vương Phi”. Bên trong Mi Thanh viện, một nữ tử vẻ mặt lê hoa đái vũ, thương tâm lôi kéo tay của vị mỹ phụ trẻ tuổi. Mỹ phụ đau lòng nhìn nữ nhi của mình, ôn nhu ôm lấy nàng, diu dàng nói :

“ Thu Nhi ngoan, ngươi cũng biết là hôn lễ này do Hoàng Thượng đích thân ban hôn, chúng ta không thể kháng chỉ được.”

“ Không, Thu Nhi không muốn, nữ nhi đã thầm mến Thất Vương bao nhiêu năm nay, sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ nhìn hắn lấy vợ được chứ?” Nói xong, lại không nhịn nổi ô ô khóc lên. Lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cung Diệp, nàng đã bị vẻ đẹp tuấn mỹ của hắn thu hút, tâm càng ngày càng mãnh liệt rung động,  thêm vào nữa là vị trí Thất Vương của hắn, nàng làm sao có thể buông tay được.

Thủy Nhược Mi nhìn nàng, không biết phải làm thế nào, bất đắc dĩ lên tiếng :

“ Nam nhân ưu tú trong thiên hạ nhiều như vậy, ngươi  hà tất phải….”

Dương Lệ Thu nghe mẫu thân nói vậy, càng khóc lớn hơn:

“ Nhưng người ta yêu chỉ có hắn, không phải hắn ta sẽ không lấy. Nương, người tìm cách giúp Thu Nhi đi, người cũng không muốn Thu Nhi đau khổ đúng không ?”

Thủy Nhược Mi khẽ thở dài, biết nói thế nào cũng vô dụng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, trong mắt thoáng qua một tia ngoan quyết, thay nàng lau đi nước mắt, trầm giọng nói :

“ Được rồi, nương sẽ nghĩ cách giúp ngươi, ngoan, không khóc nữa, ngươi nhìn ngươi xem, khóc thành xấu xí như vậy a ?” Nghe được câu nói đồng ý của mẫu thân, Dương Lệ Thu trong mắt lóe ngân quang, Dương Di Băng, vị trí Thất Vương Phi là của ta, bất kì ai cũng đừng mong chiếm được.

Tại Băng Thanh uyển

“ Tiểu thư, ngươi đã trở lại .” Thanh Nhi vừa ra khỏi phòng, đã nhìn thấy thân ảnh Di Băng cùng Vân Lan từ bên ngoài phóng vào, trên mặt tươi cười rạng rỡ hướng các nàng đi đến.

“ Ân, mấy hôm nay mọi chuyện thế nào, có rắc rối gì không ?” Thanh Nhi tiến lên đỡ lấy nàng, vừa đi vừa nói :

“ Từ lúc ngươi đi, mọi chuyện vẫn bình thường, mấy hôm trước có người đến Phụng Hoàng lâu gây sự, đều được Xuân Cúc giải quyết ổn thỏa.”

Dương Di Băng gật đầu hài lòng, nàng theo Thanh Nhi vào phòng, phất tay ra hiệu cho Vân Lan trở về nghỉ ngơi, còn mình cũng lên giường êm nằm, đi hơn nửa ngày, sức lực nàng cũng sắp cạn rồi, chỉ chốc lát nàng đã  tiến vào mộng đẹp.

Thanh Nhi biết nàng đã mệt mỏi nhiều rồi, vì thế im lặng chờ nàng ngủ say mới lặng lẽ ra khỏi phòng.

Nửa đêm

Băng Thanh uyển lại xuất hiện những vị khách không mời, do Thiên Sơn phái người ra ngoài tìm kiếm, lại không nghĩ rằng nàng đã quay lại Thừa Tướng phủ, vì thế hiện tại không có ai canh gác, đám hắc y nhân dễ dàng lẻn vào sau hậu viện.

Dương Di Băng lúc này đang ngủ, chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài, nàng đột nhiên mở  mắt ra, bình thường nàng không ngủ sâu, vì thế chỉ một tiếng động nhỏ cũng đã đánh thức nàng.

“ Một”

“ Hai”

“ Ba ‘

………

“ Mười.”

Nàng lẳng lặng đếm tiếng bước chân của hắc y nhân, chính xác là mười tên, thân thủ nhanh nhẹn, hiển nhiên võ công không tồi. Khoác thêm áo vào, nàng cúi đầu tìm giày, chậm rãi đứng lên hướng cửa đi tới. Đám người hắc y nhân vừa đặt chân vào hậu viện, không ngờ tới cửa thình lình mở ra, nhất thời tất cả đồng loạt quay lại nhìn.

Nữ tử dung mạo xấu xí, trên ngoài khoác một tấm lụa mỏng màu xanh lam, dáng người tuyệt mỹ ẩn hiện dưới lớp áo mỏng manh, làn váy mỏng manh bay bay trong gió nhìn nàng có cảm giác yếu đuối bất lực.

Tên hắc y nhân cầm đầu trong lòng hơi loáng qua một chút kinh ngạc, hắn không hiểu được, một nữ tử nhu nhược yếu đuối như thề này, sao lại cần tới mười người ra tay cơ chứ.tuy nhiên ý chủ là ý trời, vì thế hắn nhanh chóng thu hồi cảm xúc, nhìn nàng hỏi :

“ Dương Di Băng ?” Ngữ khí lạnh lùng, như để khẳng định chắc chắn.

Nàng hơi cau mày nhìn bọn họ, đám người này không biết là do ai sai tới đây, cả người chìm trong suy nghĩ, bất chợt có cái gì đó kéo kéo tay nàng.

“ Tiểu thư.” Ngữ khí có chút lo lắng cùng thắc mắc hỏi nàng.

Dương Di Băng quay lại nhìn thấy hóa ra là Vân Lan, nàng ấy cách phòng nàng không xa, nên nghe được tiếng động liền theo ra ngoài. Vỗ vỗ tay Vân Lan, thanh âm nhỏ nhẹ nói :

“ Ta cũng không biết có chuyện gì, việc này ngươi giúp ta giải quyết đi,”

Vân Lan gật đầu đồng ý, nhanh chóng tiến lên hướng đám hắc y nhân đánh tới, bọn họ lúc đầu còn sững sờ sau rất nhanh tỉnh lại xông lên.

Mỗi tên sát thủ ở đây đều không phải tầm thường, tuy nhiên võ công Vân Lan không hề kém, chỉ trong chốc lát, nàng đã từ từ đánh hạ từng người một.