Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta.-Chương 35


 

Chương 35 : Nam nhân si tình

va94

Nhìn đống thi thể ngổn ngang, máu tươi lênh láng khắp sân nhỏ, Dương Di Băng bất giác nhíu mày, nàng vừa về tới đã có người ám sát, chuyện này thực ra là cố ý sắp đặt sẵn hay vẫn chỉ là trùng hợp đây ? Bất ngờ một cơn gió thoảng qua, mùi tanh hôi của máu làm nàng khó chịu, cảm giác muốn nôn, hơi nhăn nhăn mũi, nàng quay qua hướng Vân Lan phân phó :

“ Sai người dọn dẹp sạch sẽ, còn có điều tra rõ chuyện này cho ta.”

“ Dạ, tiểu thư.” Vân Lan nhanh chóng rời đi, Dương Di Băng liền theo sau về phòng. Nàng không thể chịu nổi cái mùi đó một giây nào nữa.

Phụng Hoàng lâu

Trong một căn phòng xa hoa, trên giường lớn, hai thân ảnh trần truồng đang kịch liệt chiến đấu. Nam nhân ngũ quan tuấn lãng mà tà mị đè lên thân ảnh nhỏ xinh bên dưới, vật nóng bỏng của hắn gắt gao đâm vào hoa huyệt nhỏ hẹp của nàng, ánh mắt nữ tử mê mê màng màng , khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này do hoan ái mà ửng đỏ ,thanh âm rên rỉ kiều mị tràn ngập cả căn phòng.

 Ánh mắt nam nhân không hề có chút tình cảm nhìn nữ tử dưới thân, thô bạo xâm chiếm một lần lại một lần nữa, từng giọt mồ hôi theo nhịp luận động của hắn rớt xuống, nhỏ vào da thịt tuyết trắng. Cuối cùng, hắn gầm lên một tiếng thỏa mãn, đem tất cả phóng thích vào trong cơ thể nàng, đầu gục xuống hõm cổ nàng, chậm rãi bình ổn  hô hấp.

Lúc sau, hắn không chút lưu tình mạnh mẽ rút ra khỏi cơ thể nữ tử , đứng lên mặc quần áo. Trên giường lớn, nữ tử trên giường mặc kệ hạ thân đau đớn, gắng sức ngồi dậy, chậm rãi đi đến sau lưng nam nhân, trần truồng ôm lấy eo hắn, ôn nhu nói :

“Công tử, người không ở lại với Linh Lan sao ?”

Trên mặt nam nhân thoáng qua một tia chán ghét, gỡ bỏ vòng tay đang ôm của nàng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên :

“ Không, hôm nay ta không có hứng thú”.

Linh Lan nghe xong khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy bi thương,hắn luôn luôn là thế, dùng thái độ lạnh nhạt mà cư xử với nàng, nhớ lại lần đầu tiên nàng gặp  nam nhân này tâm đã bị hắn mạnh mẽ đánh cắp. Khi đó, hắn trong tay ôm một nữ tử cực kì xinh đẹp, hai người đứng chung một chỗ tựa như kim đồng ngọc lữ.  Nàng lúc ấy đã âm thầm ghen tỵ với nữ tử kia biết bao, tại sao người trong ngực hắn không phải là nàng chứ.

Bắt đầu từ hôm đó, trong đầu nàng quẩn quanh luôn là thân ảnh tuấn mỹ đó. Ngày nhớ đêm mong,  ông trời dường như cũng thương cảm nàng, cho nàng lại thấy được thân ảnh mình luôn luôn tưởng niệm kia, có điều lúc này hắn đến Phụng Hoàng lâu là để tìm nữ nhân khác mà không phải nàng. Bất quá, người hắn tìm lại không gặp được, hắn trong một lần say rượu đến nhầm phòng nàng. Nhìn người mình yêu trong tay, nàng không kiềm chế  được nghĩ muốn hắn, vì thế không chút do dự mang tất cả giao cho hắn, mong sau này hắn có thể chú ý đến nàng. Tiếc là, trời không thuận theo ý mình, ngày ngày nhìn hắn đến tìm nữ nhân khác, rồi lại nhìn hắn vì nữ nhân đó mà chìm đắm trong mỹ tửu, lòng nàng không ngừng chua xót. Vì cái gì ? Người luôn chăm sóc hắn là nàng, giao tất cả thứ quí giá cuả nữ nhân cho hắn cũng là nàng cơ mà , tại sao đổi lại chỉ là thái độ lạnh nhạt của hắn, mà nữ nhân kia, chỉ gặp hắn có một lần, lại làm hắn say mê nàng không dứt.

Không thèm nhìn đến nữ tử đằng sau kia, hắn từ trong ngực lấy ra một tấm chi phiếu để lên bàn, sau đó xoay người dứt khoát rời đi. Cần lấy chi phiếu, từng giọt nước mắt của nữ tử lã chã rớt xuống, không khống chế được khóc lên, trong lòng đau đớn nói không nên lời.

Rời khỏi Phụng Hoàng lâu, nam nhân cứ thế đi thẳng đến một quán trọ, vào phòng đứng cạnh cửa sổ nhìn khung cảnh bên dưới,  trong lòng trống rỗng vô bờ, Dạ Thi, nàng thực ra đã đi đâu, nàng có biết vết thương nàng gây ra cho ta vẫn còn luôn nhức nhối cả về thể xác lẫn tinh thần. Hắn lắc lắc đầu, chua xót cười, không ngờ Quỷ y vang danh lừng lẫy cũng không thoát khỏi lưới tình a, không biết từ khi nào, bóng dáng xinh đẹp kia luôn tồn tại trong đầu hắn,hắn muốn quên cũng không được. Nữ nhân xinh đẹp hắn gặp qua vô số nhưng chưa từng có ai lại hấp dẫn hắn như vậy. Mấy ngày qua, không biết hắn đã ghé Phụng Hoàng lâu bao nhiêu lần, hy vọng gặp được người trong lòng, nhưng hết lần này tới lần khác, đáp lại hắn chỉ là câu nói : nàng đi rồi. Đi rồi ? Nàng cứ xuất hiện rồi biến mất vô ảnh vô tung trước mặt hắn như vậy sao ?? Nghĩ đến sau này có thể không gặp được nàng nữa, tâm không hiểu sao lại ẩn ẩn đau, khó khăn hô hấp.

Trên người, vết thương do độc của nàng gây ra cũng đã khỏi hẳn, tuy không biết nó còn phát tác không nhưng hắn cũng vô pháp chữa trị, đành phải bỏ qua không quan tâm nữa.

“ Vương “ Một thanh âm khàn khàn vang lên, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Tất cả mọi người chắc chắc sẽ không ngờ được rằng, Quỷ y lừng lẫy trên giang hồ thực chất chính là đương kim hoàng thượng Đế Viêm quốc. Hắn mới đăng cơ được hai năm, tuy nhiên năng lực lại không thể chê được. Đế Viêm quốc dưới sự quai quản của hắn càng ngày càng mạnh hơn, mà hắn cũng rất được lòng dân yêu mến. Lần này đến La Sát hoàng triều chẳng qua chỉ để vui chơi cùng xem xét tình hình mà thôi, không ngờ lại gặp phải hoàn cảnh này.

“Chuyện gì ?”

“ Thuộc hạ đã tra được nam nhân lần trước chính là Thất Vương của  La Sát hoàng triều.”

“ Ồ, lời đồn quả nhiên không sai, Thất Vương tuấn mỹ hơn người, là nam nhân nỏi tiếng nhất La Sát.” Trên mặt mang theo ý cười nhưng ánh mắt hắn lại không hề như vậy, ánh mắt u ám lóe qua một tia ngoan quyết.

Thất Vương gia? Nam Cung Diệp, ngươi cũng dám dành nữ nhân với bổn vương . Hừ, ta sẽ không để yên đâu.

“ Đi điều tra Nam Cung Diệp cho ta, còn có chặt chẽ theo dõi hắn.” lần trước tên đó dẫn Dạ Thi đi, không biết chừng chính hắn đã giấu đi nàng.

“ Rõ.” Nam nhân đang quỳ trên mặt đất đáp lại một tiếng đứng dậy rời đi, để lại An Thần Hi thất thần suy nghĩ.

Thừa Tướng phủ

“ Sao tiểu thư vẫn chưa ra vậy ? Đã gần hết một ngày rồi ?” Thanh Nhi cùng Vân Lan đứng ngoài cửa phòng lo lắng đi qua đi lại, chốc chốc lại không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn.
Lúc Xuân Cúc trở về chính là chứng kiến cảnh này, buồn cười nhìn các nàng hỏi :

“ Chuyện gì xảy ra vậy ?”

Hai người kia quay lại nhìn, thấy Xuân Cúc liền kể rõ cho nàng nghe. Lát sau Dương Di Băng mở cửa bước ra đã thấy ba đôi mắt lo lắng nhìn nàng, ngơ ngác hỏi :

“ Uy, các ngươi làm sao vậy ?”

Ba người im lặng không nói, lát sau Thanh Nhi mới nhỏ giọng trả lời :

“ Chúng ta là đang lo lắng cho tiểu thư, ngươi ở trong phòng một ngày không ra làm chúng ta không biết người có xảy ra chuyện gì không ?”

Dương Di Băng nghe xong, vừa buồn cười nhưng lại cảm thấy ấm áp, nàng thản nhiên lại chỗ ghế dựa ngồi xuống, vui vẻ nói:

“ Ta không sao, chỉ là đang làm đồ chơi thôi ?”

“ Đồ chơi, đó là cái gì a tiểu thư ?” Xuân Cúc thắc mắc hỏi lên câu hỏi của ba người .

“ À, tối nay các ngươi sẽ biết, đảm bảo rất vui đó.” Dương Di Băng mỉm cười tà ác, ba người kia tò mò lại càng thêm sâu, nhưng không thể làm gì được đành ngồi chờ .

Xuân Cúc như chợt nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng mở miệng :

“ Tiểu thư, từ khi người đi, Quỷ y An Thần Hi ngày nào cũng đến Phụng Hoàng lâu chờ người.”

Lời vừa nói ra, tất cả đều kinh ngạc,” An Thần Hi ?”

 Thanh Nhi bất ngờ chen vào :

“ Hắn tìm tiểu thư chúng ta làm gì a ?” Xuân Cúc im lặng nhún nhún vai tỏ vẻ không biết.

Còn Dương Di Băng trong đầu đột nhiên nhớ tới gương mặt yêu nghiệt kia, một ý nghĩ lóe lên, á, quên mất, hắn còn đang trúng Hoa Hoa tán của mình a, độc đó thực ra cũng không tính là nguy hiểm gì, chỉ có điều cứ cách mười ngày thân thể lại ngứa ngáy khó chịu , từng mảng xanh tím lại nổi lên ghê người. Bất đắc dĩ thở dài, dù saoa hắn cũng là người vô tội, phạt thế củng được rồi, nàng từ trong người lấy ra một dược hoàn, đưa cho Xuân Cúc nói :

“ Ngươi giữ lấy cái này, khi nào hắn tới Phụng Hoàng lâu thì đưa cho hắn, cứ nghĩ ra một lí do nào đó, đừng để hắn phát hiện tung tích của ta.”

Xuân Cúc nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy, gói vào cất trong người, Vân Lan tự nhiên lại lên tiếng:

“ Tiểu thư, vậy độc người sử dụng với những tổ chức kia là độc gì a ? Sao lại lợi hại như vậy?” Hôm trước, lúc bọn họ đến địa bàn các tổ chức kia thì thấy đám người đó đều vô lực ngồi tai chỗ, tùy bọn họ chém giết.

“ À, đó chỉ là Vô Cực tán, tại ngươi chưa từng gặp nên mới không biết, chứ độc đó cũng không phải loại quí hiếm gì .” Di Băng cười khẽ đáp, tuy dùng thủ đoạn như vậy thật không anh hùng gì nhưng nàng mặc kệ, cái nàng quan tâm chỉ là kết quả thôi.