Yêu nghiệt vương gia , đừng theo ta.-Chương 36


Chương 36 : Trừng phạt (1)

va302

Chập tối

“ Tiểu thư, chúng ta đến viện của Đại phu nhân làm gì thế ạ ?” Trong hậu viện Thủy Thanh uyển bốn bóng người đang lén lút di chuyển, trốn tránh hộ vệ tuần tra của Thừa Tướng phủ tới cửa sổ phòng Lâm Thủy Nhi.

“ Suỵt, nói khẽ thôi Thanh Nhi, coi chừng bị phát hiện bi giờ.” Dương Di Băng giơ ngón tay trỏ lên miệng làm dấu, Thanh Nhi nghe thấy biết điều nhỏ giọng lại, lấm lét nhìn xung quanh.

“ Nhưng là, chúng ta tới đây chi a?”

“ Để lát nữa ngươi sẽ biết.” Nói xong nàng từ trong người lấy ra một bình sứ nhỏ màu trắng, bên trên có nút đậy, khóe miệng khẽ nhếch tà ác, nàng quay lại nhìn ba người kia dặn dò:

“ Lát nữa thấy cái gì cũng phải im lặng nghe chưa, cấm không được la lên đó.” Thanh Nhi, Vân Lan cùng Xuân Cúc đồng loạt gật đầu như gà  mổ thóc, trong lòng không ngừng nghi ngờ, tiểu thư định làm cái gì đây ta.

Dương Di Băng hài lòng gật đầu, dùng tay khoét một lỗ tròn trên cửa sổ, nàng híp mắt nhìn vào trong, lúc này Đại phu nhân Lâm Thủy Nhi đang ngồi chỗ bàn trang điểm, vừa vặn bàn ấy lại đối diện cửa sổ, thấy vậy Di Băng vui mừng thiếu chút nữa đã hét to lên,tốt, tốt quá rồi,  nàng tươi cười , tay nâng bình sứ trắng kia lên mở nắp ra , đưa bình vào lỗ tròn lúc nãy, vội vã trút xuống. Động tác nàng cực kì mau lẹ, hoàn toàn xong tất cả hành động ấy chưa đến năm giây nữa.

Mà trong phòng bột phấn Dương Di Băng vừa trút xuống từ từ bốc cháy thành một đốm lửa nhỏ màu xanh. Lâm Thủy Nhi đang ngồi chải đầu, nhìn vào gương liền thấy đằng sau lưng có gì đó sáng sáng. Vội vàng quay đầu lại nhìn, nàng  kinh ngạc nói không nên lời , đằng sau là  một đốm hỏa diễm xanh biếc lửng lơ nhấp nháy giữa không trung, nhìn rất đáng sợ, quỷ dị vô cùng. Thêm nữa hỏa diễm lại  càng ngày càng đến gần mà không hề có dấu hiệu biến mất. Lâm Thủy Nhi lúc này đầu óc trống rỗng, sợ hãi hét lên: “ Maaaa………………………”

Không để ý đầu tóc còn chưa trải gọn gàng, trên người cũng chỉ mặc quần áo mỏng manh,  Nàng loạng choạng đứng dậy chạy ra khỏi phòng, kì lạ là hỏa diễm kia không những đuổi theo phía sau lưng nàng, mà còn bùng cháy dữ dội.

Chạy tới cửa phòng, do vội vàng không để ý dưới chân, Lâm Thủy Nhi vấp phải khung cửa té ào trên mặt đất. Lúc này, thị nữ cùng hộ vệ nghe thấy tiếng thét đã chạy tới. Chứng kiến cảnh trước mắt, mặt mũi người nào người nấy tái mét, còn Lâm Thủy Nhi mắt thấy hỏa diễm đã đến gần, nàng lồm cồm bò dậy , cố nhịn đau đớn ở chân, đám người kia thấy thế liền như một đám chim thú tan tác, rầm rầm chạy trốn. Bọn họ ra sức trốn tránh ngọn lửa không để nó trúng mình, tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng kêu la thảm thiết vang dậy cả bầu trời. Chính là bọn họ càng chạy, hỏa diễm nhờ gió lại càng cháy lớn hơn, Thủy Thanh uyển giờ phút này chỉ có thể dùng chữ “ thảm “ để hình dung.

Trong góc tối, chủ tớ Dương Di Băng nín cười đến mức nội thương, nhớ lại bộ dạng cao cao tại thượng thường ngày của Đại phu nhân hôm nay lại không hề để ý hình tượng chạy trốn, chật vật không thể tả, còn có đám người kia toán loạn như ong vỡ tổ cảnh tượng thật là vui mắt a.

Ba người Thanh Nhi, Xuân Cúc, Vân Lan hết nhìn cảnh tượng trong Thủy Thanh uyển lại nhìn qua Dương Di Băng, ánh mắt hâm mộ, sùng bái nhìn nàng :

“ Tiểu thư,đó là gì vậy ? Ma sao ??? Ngươi còn có thể gọi được nó lên ư ??”

Di Băng cười hì hì, thản nhiên nói :

“ Ma quỷ gì chứ, chẳng qua là thứ ta lấy được trong xác động vật phân hủy, tiếp xúc với không khí thì tự động bốc cháy thôi. Zới lại nó chẳng hề nguy hiểm gì đâu”

Đám người Thanh Nhi lại nghi hoặc nhìn nàng , trong lòng thầm suy nghĩ : lửa lớn thế kia mà tiểu thư nói không nguy hiểm là sao a?? Di Băng nhìn vẻ mặt liền đoán được bọn họ nghĩ gì, nhưng nàng lười giải thích nên chỉ im lặng. Hôm qua khi trở về phủ nàng mới nhớ ra, thời gian mình ở lại Thừa Tướng phủ còn rất ít, mà cứ để yên như thế ra đi nàng lại không cam lòng, cho nên nàng nghĩ kĩ rồi, từ giờ tới ngày nàng xuất giá, nàng sẽ làm cho Thừa Tướng phủ này không ngày nào được yên thân.  Vươn vai một cái, hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi,  nàng khẽ che miệng ngáp, nhỏ giọng nói với đám Thanh Nhi:

“ Quay về thôi, ta buồn ngủ quá à.” Nói xong nàng dẫn đầu men theo bóng tối rời khỏi Thủy Thanh uyển.

“ Vương.” Trong một căn phòng xa hoa, An Thần Hi nhàn nhã nằm nghiêng trên trường kỷ, một tên nam tử cung kính quỳ dưới đất hướng hắn báo cáo thông tin đã tra được về Nam Cung Diệp.

“ Rầm.” Thình lình, tay An Thần Hi đập mạnh xuống bàn, sắc mặt u ám, ánh mắt tức giận ngoan quyết. Nam Cung Diệp chết tiệt, sắp cưới Vương phi mà còn mang nàng đi làm hắn tìm hoài không thấy. Được lắm, muốn khiêu chiến sao?

“ Có phát hiện được gì khác không ?” Thanh âm An Thần Hi lạnh lùng đến cực điểm, làm nam tử quỳ trên mặt đất lúc này hơi kinh ngạc, đây là Vương của hắn sao ? Vương hậu cung phi tần mĩ nữ không thiếu, vậy mà chưa từng thấy hắn quan tâm quá một nữ nhân nào, nay lại để tâm như thế, còn là đối một nữ tử thanh lâu nữa chứ.

“ Không ạ, Nam Cung Diệp mấy ngày nay đều ở yên trong phủ, chưa từng thấy hắn bước ra ngoài.”

An Thần Hi nghe xong liền trầm ngâm không đáp, gương mặt không chút biểu tình không biết hắn đang suy nghĩ gì, thật lâu sau, hắn mới mở miệng nói :

“ Được rồi, ngươi tiếp tục tìm kiếm đi.” Hắn nói xong liền đi thẳng ra ngoài, hướng Phụng Hoàng lâu đi đến. Đây giống như đã thành thói quen của hắn, mỗi ngày vào lúc này hắn đều đến Phụng Hoàng lâu mong muốn có thể gặp được nữ tử khiến hắn nhung nhớ không thôi kia.

Tới đại sảnh Phụng Hoàng lâu, hắn theo thường lệ đi tìm Tố Mai cùng Ngọc Quyên. Hai nàng vừa thấy thân ảnh hắn liền biết mục đích, lặng lẽ nhìn nhau thở dài, nam nhân này thật là si tình a, ngày nào cùng tới tìm tiểu thư, tiếc là nàng đã có ý trung nhân rồi. Mấy lần trước trò chuyện với Xuân Cúc, các nàng mới biết được nam nhân khi đó ôm tiểu thư đi chính là cô gia tương lai, tuy nói nam nhân này rất xuất sắc nhưng ai bảo hắn không phải người tiểu thư thương. Có lẽ duyên trời đã sắp đặt hết rồi , chỉ là tội nghiệp hắn.

Nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, Tố Mai nhanh nhẹn tiến lên mấy bước, ân cần nói :

“ Công tử, người tới rồi, hôm nay lại tìm Linh Lan cô nương sao ?”

“ Không, ta là muốn hỏi Dạ Thi cô nương…”

“ Công tử, không phải chúng ta đã nói rồi sao, Dạ Thi cô nương hiện tại không có ở Phụng Hoàng lâu” Ngọc Quyên lúc này đã bước tới, nhỏ nhẹ nói.

Khuôn mặt An Thần Hi thoáng qua một tia thất vọng, hắn xoay người đang định rời đi, lại nghe thấy thanh âm Tố Mai gọi lại :

“ Công tử, xin dường bước.”  nàng đi nhanh đến trước mặt hắn, từ trong tay áo lấy ra một dược hoàn, đưa qua cho hắn, ngữ khí mềm mỏng nói :

“ Đây là dược Dạ Thi cô nương mới gởi ta chuyển cho ngươi, thỉnh nhận lấy .”

Hai mắt An Thần Hi bất chợt sáng lên, vội vàng cầm lấy dược, hốt hoảng hỏi :

“ Kia, vậy ngươi có biết nàng ở đâu không ?”

Tố Mai khẽ lắc đầu, ôn nhu nhìn nam nhân trước mắt, nhỏ giọng nói :

“ Không, cô nương ấy chỉ cho người gửi đến, cũng không biết ở nơi nào .”

Nghe xong, ánh mắt nguyên bản đang sáng rực của An Thần Hi bất chợt tối tăm lại, khuôn mặt bi thương làm người ta không kiềm lòng được thương cảm.

Hắn không nói lời nào nữa quay lưng rời đi, nhìn bóng dáng cô đơn của hắn, hai người phía sau không khỏi xúc động , hỏi thế gian tình là chi a, sao lại có sức ảnh hưởng nghiêm trọng đến một người như vậy.

An Thần Hi lang thang không mục đích trên đường, cuối cùng dừng lại trong một tửu lâu nhỏ, giờ phút này hắn chỉ muốn mình thật say, say đến bất tỉnh nhân sự mới có thể không nghĩ đến nàng nữa… hắn vừa ngồi xuống bàn, tiểu nhị đã nhanh chóng chạy lên :

“ Khách quan, người muốn dùng gì ạ ?”

“ Hai vò rượu Trúc Diệp Thanh.”

Tiểu nhị nghe xong hơi sửng sốt, Trúc Diệp Thanh là loại rượu mạnh cùng đắt tiền như vậy mà hắn lại kêu tới hai bình. Tiểu nhị âm thầm quan sát An Thần Hi, thân mặc quần áo tuy không nổi trội nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện đó là loại vải thương đẳng không phải dân thường có thể mặc được. Lại nhìn khuôn mặt hắn, tuấn mỹ đặc biệt, khí chất vương giả.. An Thần Hi thấy tiểu nhị còn đang ngẩn người, từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc, thảy qua hắn, chỉ thấy tiểu nhị kia tươi cười, hướng hắn nói :

“ Khách quan chờ chút, sẽ có ngay .” sau liền nhanh nhẹn rời đi.

Thất Vương phủ

“ Gia, sức khỏe hoàng thượng càng ngày càng không khả quan cho lắm, còn có bên thái tử đang chuẩn bị hành động.” Thiên Sơn nghiêm túc hướng Nam Cung Diệp báo cáo.

Nghe xong, Nam Cung Diệp nhướng mày cười lạnh, gấp gáp như vậy sao, đã thế muốn chơi thì ta sẽ bồi.

“ Tiếp tục theo dõi,không được hành động gì .”

Thiên Sơn ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm vang lên rõ ràng :

“ Dạ, còn có, Gia, Vương phi đã trở về phủ, thuộc hạ đi dò la tin tức mấy ngày trước của nàng nhưng đều là vô ích, tra cỡ nào cũng không ra.”

“ Được rồi, không cần tra tiếp, phái người tiếp tục bảo hộ nàng.” Nam Cung Diệp biết rõ, Tiểu Băng Nhi của hắn làm việc rất cẩn thận không phải muốn biết là có thể biết. Mà đối với hắn, chỉ cần nàng bình yên trở về là tốt rồi, những chuyện khác hắn không cần biết.

“ Rõ .”