Đệ nhất Vương Phi – chương 2


Chương 2: Nhặt được nha hoàn

 

me1bbb9-nhc3a2n151_meitu_3

 


“ Bùm” – Bây giờ nàng đang yên vị ở giữa sông a. May là nàng biết bơi nếu không thì chết đuối rồi! Hjx. Đang tức giận bỗng một giọng nói từ chiếc nhẫn vang lên


– A! Bảo bối của ta, con không sao chứ! Xin lỗi con, ta cho con đáp xuống nhầm nơi! Hjhj
Giọng nói đó không ai ngoài Thiên đế

– Hjx hjx, người làm Thiên đế kiểu gì vậy!!! Làm ăn cẩu thả quá! – Nàng nói khẽ

– Con nói cái gì?

– Dạ đâu có! Con lên bờ đây! 

Haiz, nàng quên mất người là thiên đế, sau này phải giữ miệng mới được nếu không bị lôi về nhà thì chết. Nàng nhanh chóng lên bờ, rồi nhìn ngó xung quanh. Xác định xung quanh không có người, liền trốn vào một góc khuất. Nàng giơ tay một cái, bộ quần áo ẩm ướt biến mất thay vào đó là một bộ y phục cổ đại. Bộ y phục màu trắng thanh khiết, càng khiến cho nàng càng đẹp hơn, nhìn nàng bây giờ chẳng khác gì một tiên nữ vừa mới hạ trần. Bỗng nhiên, một tiếng thét vang lên:

– A! Tiên nữ, người là tiên nữ! 
Sau lưng nàng là một cô bé khoảng 15, 16 tuổi. Cô bé ấy tuy không bằng nàng nhưng cũng xinh đẹp và thanh tú, nhưng lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. Nàng vừa mới dùng linh lực xem lướt qua những kí ức của cô bé âý. Thì ra là tam tiểu thư của phủ tướng quân. Tuy mang danh phận là một tiểu thư nhưng địa vị của nàng ta trong nhà còn thua hơn cả nha hoàn hạ đẳng. Vì đẹp hơn các vị tỷ tỷ kia của nàng nên thường xuyên bị ăn hiếp, đánh đập. Còn người cha vô lương tâm kia cũng không để ý đến, hắn ta dường như không có đứa con gái này. Lại còn……… Haiz, thật là thảm. Nàng hẹ nhàng tiến lại gần nàng ta:

– Em tên gì?

– Nô tỳ không có tên! – nàng ta cúi mặt xuống, khe khẽ nói

– Em có muốn làm nha hoàn của ta? Ta có thể giúp em báo thù cho mẫu thân ! Có điều muốn theo ta thì phải tuân theo quy định của ta nếu không thì……………..! 

Nàng gương mắt lên liếc nàng ta một cái. Thấy nàng nhìn, cô bé đó liền quỳ xuống dập đầu:

– Chỉ cần người giúp em báo thù! Em sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp người! 

– Được! Vậy sau này em gọi là Lãnh Vân. Sau này đi theo ta từ từ học hỏi, ta sẽ dạy võ công cho em. Còn nữa, sau này gọi ta là tỷ tỷ, không cần quỳ cũng không cần câu nệ nhiều. 

Nàng gật đầu, phất tay nói. Sau đó đỡ Vân nhi đứng dậy.

– Vân nhi đã biết. Cám ơn tiểu….,A, tỷ tỷ đã thu nhận muội! 

– Muội biết chữ?

– Dạ, tỷ tỷ. Muội học lỏm a.

Vân nhi vui vẻ mỉm cười. Tuy là tiểu thư thất sủng, nhưng thường ngày nàng vẫn nghe lén Lão sư dạy học nên cũng biết chữ. 

– Ừm, được rồi, chúng ta đi thôi. À! Quên! Hjhj. Vân nhi, em nhắm mắt lại.

– Dạ?????

Tuy không hiểu ý của nàng nhưng Vân nhi cũng làm theo.

– Em mở mắt ra đi!

– A! Thật là đẹp! Tỷ tỷ, người là thần tiên thật sao???

Nhìn bộ quần áo trên người, Vân nhi vui mừng. Nàng càng khẳng định, vị tỷ tỷ này chính là thần tiên. Chắc chắn là do mẫu thân đã phù hộ nên nàng mới có thể gặp được vị tỷ tỷ này. 

Như nhìn thấu được suy nghĩ của Vân nhi, nàng mỉm cười. Quả thật là một cô bé đáng yêu. Vân nhi rất thanh tú , xinh đẹp, nếu đến thời đại của nàng có thể trờ thành minhtinh nổi tiếng. Thật đáng tiếc lại rơi vào phủ tướng quân kia. Xem ra phải xuống Diêm phủ gặp Vương huynh xét lại nha. Để Huynh ấy làm ăn thật khiến người ta thật phiền lòng. Một cô gái tốt lại rơi vào cảnh ngộ như vậy…haiz

– Tỷ tỷ, tỷ tỷ! Người suy nghĩ cái gì vậy! Muội gọi tỷ mấy lần rồi~ 

Thanh âm của Vân nhi vang lên kéo nàng trở lại với hiệntại. Nàng nhìn Vân nhi rồi nói:

– Vân nhi, sau này em đi theo ta, sẽ không cần lo ăn lo mặc, vì thế cứ tập trung học võ công. 

– Dạ, tỷ tỷ.

– Ừm, chúng ta …………….” Gâu, gâu…gâu, gâu”

– Bảo bảo , bối bối, hai em làm gì ở đây??? HỬ??? 

Nhìn thấy hai sủng vật ở hiện đại của mình, nàng rất vui. Chúng chính là sủng vật của nàng, cũng chính là vũ khí của nàng. Răng của bảo bảo có chứa nhiều loại độc rất mạnh không ai có thể giải ngoài người của Lãnh Gia và Bối bối, răng của nó có thể giải được Bách độc. Thật ra lúc đầu chỉ là hai chú chó bình thường, là do nàng khiến cho chúng trở nên như vậy. Trả lại, chúng từ đó về sau không thể lớn được nữa. Bất quá không sao, nàng thích nhất là những chú chó nhỏ. Mãi vuốt ve hai sủng vật mà Thiên Hương không để ý đến Vân nhi đang há hốc nhìn:

– Woaaaaaa, tỷ tỷ , hai chú chó này thật đẹp nha! Đây là lần đầu muội thấy con chó đẹp như vậy. Tên của chúng là Bảo bảo, bối bối ư, thật đáng yêu.

Nhìn hai chú chó Vân nhi vỗ tay, sau đó tiến lại gần định vuốt ve chúng , thì:

– Gâu gâu gâu…..Gâu gâu gâu…

Thấy hai chú cho sủa Vân nhi giật mình, nhanh chóng thụt tay lại.

– Hjhj, Vân nhi chúng không quen với người lạ. Em ở với ta lâu ngày chúng sẽ quen thôi.
Nói xong nàng quay về phía hai sủng vật, nói:

– Bảo Bảo, Bối bối, đây là muội muội mới của ta, sau này không được cắn nàng ấy, có nghe không???

– Gâu gâu!

Như hiểu lời nàng nói, chúng sủa hai tiếng rồi liếm liếm tay nàng. Vân nhi thấy vậy, sùng bái nói:

– Woa, chúng….chúng hiều tiếng người a! Thật kì diệu!

Thấy Vân nhi ngưỡng mộ như vậy, nàng liền nảy ra một ý:

– Vân nhi, em có muốn một sủng vật không? Tỷ sẽ kiếm cho muội một con! Nó sẽ giúp tỷ bảo vệ muội những lúc không có tỷ!

– Bảo vệ muội?????

Vân khi không hiểu, gãi đầu hỏi. Thiên Hương cười cười kể cho Vân nhi nghe:

– Thật ra hai tiểu bảo bối của ta !@!#@%^%&……..Hiểu không? 

– Dạ Vân nhi hiểu! Tỷ tỷ , người thật lợi hại nha! Muội cũng muốn có sủng vật đáng yêu như của tỷ !

Vân nhi hâm mộ nói. Nghe được câu trả lời của Vân nhi, Thiên Hương liên giơ tay lên huýt sáo một cái. Một thanh âm vang lên. Xa xa, một con vật đang tiến lại gần phía nàng. Đó……….đó là một chú mèo trắng, thật dễ thương nha. Thấy ánh mắt Vân nhi bỗng nhiên vụt sáng, nàng cười :

– Vân nhi, đây là mèo con, nó cũng giống như Bảo bảo, Bối bối đều không thể lớn lên, chỉ có thể ở hình dạng nhỏ như thế này. Bất quá, ta tin muội sẽ thích! Nó có khả năng nhận thức được nguy hiểm cách xa trong vòng mười dặm. Khi nó kêu lên ba tiếng, sau đó liếm muội một cái, muội phải nhanh chóng chạy nhanh ra chỗ có nước. Nó sẽ điều khiển nước, tạo thành một màng bảo vệ giúp muội trốn thoát! Nhớ kĩ chứ!

– Muội biết rồi tỷ tỷ! Mèo con, mèo con, sau này ta sẽ gọi em là ……..ừm………..A……..ta sẽ gọi em là Cục cưng nha! Hjhj
Vân nhi hướng nàng cười tươi rồi cúi xuống bế chú mèo con lên rồi nói. Thấy mèo con liếm liếm tay, Vân nhi cười lớn, vuốt ve Cục cưng!

– Thôi được rồi, trời sắp tối, chúng ta mau tìm một khách điếm nghỉ lại một đêm.Ngày mai chúng ta sẽ đi tìm một nơi, chúng ta sẽ ở đó.À không! Nàng phải đến chỗ lão công ở chứ! Hắn là…là gì nhỉ….A! Vương Thiên Bảo !

– Lão công??? Tỷ tỷ lão công là gì a??

– Là phu quân đó!

– Á! Tỷ…tỷ có phu quân rồi ư??? 

– Chưa có nhưng cũng sắp~ hjhj

– A! Là sao a, tỷ mau kể cho muội nghe! Mà Vương Thiên Bảo, tên này quen quen…

– Thôi, sau này muội sẽ biết thôi. Chúng ta đi thôi. Bảo bảo, bối bối lên đây nào .

Nàng ôm hai sủng vật vào lòng rồi tiêu sái tiến đi. Thấy bóng dáng Thiên Hương xa dần, Vân nhi hốt hoảng , vội bế cục cưng lên rồi chạy theo.