Đệ nhất Vương Phi – Chương 3


Chương 3: Nhật Nguyệt Lâu

me1bbb9-nhc3a2n15_meitu_1


-Nhật Nguyệt Lâu, ùm, tên này không tệ. Vân nhi, tối nay chúng ta ở lại đây , sáng mai sẽ vào kinh thành.


– Dạ , tỷ tỷ. 
Vân nhi nhìn nàng cười. Bỗng nhiên…..Ọt Ọt…Ọt Ọt……

– Ha ha ha, Vân nhi em đói rồi hả! Vậy thì nhanh vào, chúng ta ăn no nê một bữa , saui đó tắm rửa sạnh sẽ, rồi ngủ một gíâc, oa mới nghĩ thôi đã thấy tuyệt rồi.

– Dạ, tỷ tỷ, muội đói lắm, chúng ta mau vào đi!

Nghe thấy đồ ăn, ánh mắt Vân nhi bỗng vụt sáng. Vân nhi kéo tay nàng vào trong. Hai nàng vừa bước vào liền trở thành trung điểm của quán trọ. Từ khi thấy hai nàng, mọi người trong quán liền đổ mắt nhìn về. Đây quả thật là mỹ nữ, cô gái đằng sau đẹp, cô gái phía trước lại càng đẹp hơn, ngay cả tiểu nhị cũng đơ người nhìn theo.Thiên Hương tiến về phía quầy:

– Tiểu nhị,ở đây còn phòng không???

Thấy hắn không trả lời chỉ chăm chú nhìn nàng, Thiên Hương nhíu mày, một lần nữa lên tiếng:

– Tiểu nhị………..

– A! Cô nương, người cần gì???

– Cho chúng ta hai phòng, lát nữa đem thức ăn và nước nóng lên trên phòng. 

– Dạ, tôi biết rồi. Cô nương, mời người theo tôi.

– Ừm. Vân nhi, đi thôi.

– Dạ

Nàng gọi Vân nhi thì bỗng nhiên một thanh âm vang lên:

– Cô nương, có thể cho tại hại làm quen được không?

– Bẩn thỉu! Cút!

Nhìn khuôn mặt trơ trẽn của hắn, Nàng lạnh lùng nói, sau đó tiếp tục bước đi. Hừ! Đầu óc hắn toàn những thứ cặn bã, loại người này không xứng đáng nói chuyện với nàng.

– A! Mỹ nữ~ nàng thật mạnh miệng nha! Bất quá, ta thích, hahaha. Nhanh, người đâu, mau đem kiệu đến rước vị cô nương này về phủ, A , là nhị vị cô nương mới đúng. Ha ha, ngoan ngoãn làm thiếp của ta, các nàng sẽ được hưởng vinh hoa phú quý suốt đời.

– Hừ!

Nàng hừ mạnh. Thấy nàng không nói gì, hắn tin rằng hai nàng đã đồng ý. Nữ nhân ai chẳng muốn được giàu sang phú quý. Lần này ra phủ quả thật may mắn, thật là một quyết định đúng đắn, một lần ôm được hai mỹ nữ về nhà , haha
Như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, nàng càng thấy chướng mắt. Một mình hắn tự biên tự diễn, thật ngu ngốc. Muốn nàng làm thiếp của hắn, không có cửa.

– Cẩu nô tài!
Vân nhi bực mình lên tiếng nói

– A! Ngươi nói gì??
Hắn trợn mắt nói

– Ta nói ngươi là cẩu nô tài! 

– Ngươi dám nói lại lần nữa! Người đâu, tát ả cho ta. Hừ! Có phúc mà không biết hưởng. 

– Dạ, thiếu gia

Thấy đám gia đinh tiến lại gần, Vân nhi hoảng sợ. Nhưng đám gia đinh vẫn chưa đụng tới nàng thì cục cưng bỗng kêu lên:

– Meo meo meo…
Đám gia đinh ngay tức khắc bị một lực mạnh đẩy ra ngoài. Tất cả chết ngay tại chỗ.A cái này, cái này không phải….không phải hơi bá đạo đi. Không những các quan khách trong quán trọ, ngay cả Vân nhi cũng có chút giật mình, sợ hãi. Lần đầu nhìn thấy năng lực của Cục Cưng, thật quá đỉnh. 

– A! Đúng là một đám phế vật!Để ta..
Nhìn đám gia nhân nằm im bất động, hắn có chút sợ hãi, nhưng là nam nhân đại trượng phu, hắn không thể nào nhu nhược trước nữ nhân, nhất là mỹ nữ. Hắn tiến lên phía trước, chuẩn bị giơ tay lên thì đột nhiên….”Ba”
Cả người hắn ngã xuống:

– A! Ngươi…..ngươi….

– Ta chưa cảnh báo với ngươi, đụng vào người của ta chỉ có hai con đường: Một là chết, hai là thái giám. Ngươi chọn cái nào??? Hử??

Thanh âm của nàng vang lên không lớn cũng không nhỏ nhưng tất cả mọi người trong quán đều có thể nghe thấy. Nữ nhân này quả thật rất bá đạo….

– Ngươi…..Ngươi dám…Ngươi có biết ta là ai không? Ta là………..
Hắn nghe nàng nói vậy, trong lòng đã sớm muốn nổ tung, liền muốn lấy thân phận của mình ra để đe doạ,nhưng chưa kịp nói thì:

– Là đại thiếu gia của Thừa Tướng Phủ, là người nối dõi tông đường của gia tộc Vân thị và là một tên ăn chơi trác táng, chuyên ăn hiếp dân, ép dân nữ nhà lành về làm thiếp. Chuyên cho gia đinh bóc lột công sức của nhân dân, tiêu tiền như nước, độc ác tàn bạo !#~@%$^*……………….. Ta nói có đúng không?

– Ngươi! Ngươi đã biết thân phận của ta còn dám làm càn! Còn không mau chịu trói, về làm thiếp của ta.

“Ba” Một âm thanh mạnh mẽ vang lên, mọi người vẫn còn đơ người. Động tác của nàng quá nhanh, khiến cho người khác không thể nhìn thấy nàng ra tay như thế nào!

– Hừ, chỉ là một tên thiếu gia quèn cũng muốn với tới bổn tiểu thư. Ngươi …không xứng. Còn giờ thì 

“ Bép…..bép” “ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………..”

“ Ha ha ha ha…………ha ha ha ha……..”

Lần này thanh âm vang lên, của quý của hắn đã bị nàng hai phát đạp nát. Tin rằng, hắn không còn khả năng đó nữa rồi. Một màn này khiến cho mọi người xung quanh được một trận cười thoải mái. Tên thiếu gia này ỷ thế ức hiếp dân lành, bây giờ bị như vậy thật đáng đời. Bất quá cô nương kia dám đụng đến Thiếu gia của Thừa tướng phủ, xem ra nàng cũng không đơn giản. 

– Ngươi……..ngươi
Hắn đau đớn , một tay ôm chỗ đó, một tay giơ lên chỉ về phía nàng cà lăm nói….

– Đừng nói Vân Thị, Thừa Tướng phủ..cho dù là hoàng đế, ta cũng không sợ.

– Ngươi sẽ hối hận! Hãy chờ đó!
Nói xong, hắn vội vàng đứng dậy chạy đi, nhưng mới chạy được vài bước lại ngã chõng quèo khiến cho mọi người càng khoái chí hơn. 

– Hừ! Vân nhi chúng ta đi!

Nghe nàng gọi, Vân nhi giật mình tỉnh lại. Tỷ tỷ này của nàng cũng quá tàn bạo đi. Nàng nhanh chóng đi theo Thiên Hương. Tên tiểu nhị cũng sợ hãi, dẫn nàng lên lầu, sau đó sai người chuẩn bị đồ.

Đến cửa phòng, nàng quay lại nói với Vân nhi:

– Cục cưng của muội rất thích ăn cá, đặc biệt là cá nóng hổi! Nhớ gọi cho nó một phần. Gọi thêm một phần thịt nướng và cơm trắng cho Bảo bảo và Bối bối. Còn muội thích ăn gì thì cứ gọi, tỷ tắm trước!

– A! Thức ăn của chúng thật khác …….!

– Đừng đem chúng so sánh với đám súc sinh kia. 

Nhìn thấy tỷ tỷ đột nhiên thay đồi nét mặt nhanh chóng, Vân nhi giật mình. Tuy mới đi với Thiên Hương không bao lâu nhưng sau khi nhìn thấy một màn hồi nãy nàng dường như hiểu rõ vị tỷ tỷ này. Người của Thiên Hương tỷ dám đụng đến thì sẽ sống không bằng chết, thế thì sủng vật mà tỷ tỷ yêu nhất………A, sau này nàng phải giữ miệng mới được.

– Dạ, muội biết rồi!

– Ừm
Nàng nhìn Vân nhi mỉm cười, quả là một nữ nhân thông minh. Xem ra thu nhận vị muội muội này cũng không tổn thất mấy. Thiên Hương quay lại phía tiểu nhị:

-Đem nước nóng lên cho ta?Cả đồ ăn nữa, cứ như lời ta nói

– Dạ.Ta sẽ sai người chuẩn bị, nhị vị cô nương xin chờ đợi một chút.
Nói xong , hắn nhanh chóng lùi xuống. Trời ạ, khí thế của cô nương kia thật lớn!!

Nàng vui vẻ tiến vào phòng, để mặc ánh mắt kia. Ánh mắt đỏ sẫm kia thật đẹp. Khi mới bước vào nàng đã nhìn thấy hắn, ánh mắt của hắn nãy giờ vẫn đặt trên người nàng, nàng biết…Chỉ là…nàng muốn hắn tự ra mặt. Lão công của nàng..Không ngờ nàng gặp hắn sớm như vậy. Lúc đi trên đường nàng mở cái túi mà Thiên Thiên đã đưa cho nàng, thì ra trong chiếc túi nhỏ này chứa được rất nhiều thứ. Nàng lấy một bức tranh từ trong túi ra, ngừơi đó chính là lão công tương lai của nàng, khi nhìn vào bức tranh, ánh mắt đỏ sẫm khiến cho nàng trở nên mê muội. Bây giờ chính mắt nhìn thấy….nàng quả thật chống không nổi. Lão công này, nàng định….

Hắn vẫn chăm chú nhìn nàng, nàng biết . Hắn đang ở trên trần nhà – trên đầu nàng. Hừ! dám cả gan ngồi lên đầu ta,trừ gia gia và Thiên Thiên, hắn là người đầu tiên! Để xem ta chỉnh chàng thế nào.Vẫn còn không chịu xuống vậy thì:

– Tiểu nhị!

– Dạ! Cô nương có gì phân phó!

– Nước nóng của ta đâu! 

– Dạ đây ạ! Ta xin phép ra ngoài.

– Ừm! Đi đi

Thấy tên tiểu nhị ra ngoài. Nàng tiến lại đóng hết cửa lại, đồng thời bí mật kết giới xung quanh phòng. Kết giới đã kết, không người nào có thể tiến vào và đương nhiên……tiến ra lại càng không~haha. Mỹ nhân kế……..Ta coi chàng có chịu xuất hiện không????

2 thoughts on “Đệ nhất Vương Phi – Chương 3

Bình luận đã được đóng.